Com Nha Jeonglee Abo 7 Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Alpha. 

Jeong Jihoon dựa người vào thành cửa, tay đan chéo vào nhau để dưới ngực, đuôi mắt hắn đanh lại nhìn về phía người đang nằm ngủ ngon lành trên giường. 

- Kiểm soát pheromone một tí. Tao đoán là mày không muốn dọa em ấy sợ tới bỏ chạy luôn phải không? 

Một cô gái khoác áo blouse trắng, tóc búi cao, đẩy nhẹ gọng kính nói với hắn mặc dù cô còn không thèm quay lại nhìn. 

- Khỏi phải đoán. Vì chính xác nó là vậy. 

Hắn trả lời mà mà ánh mắt chẳng hướng về phía người đặt câu hỏi. 

Không thèm đoái hoài đến việc hắn đang đi lại gần, cô thanh thản thu xếp đồ nghề vào chiếc balo quen thuộc. 

- À, quên mất. Em ấy vừa phân hóa thôi. Mặc dù là alpha nhưng vì phân hóa trễ nên em ấy sẽ có sức khỏe yếu hơn. Bù lại, thằng bé có vẻ khá thông minh đấy. Người vừa đẹp vừa giỏi, giữ cho kĩ đi. 

- Khỏi phải lo, tao biết mình nên làm gì. 

- Bao giờ mày định nói chuyện đó? 

Đôi bàn tay đang mân mê đôi gò má em của Jihoon chững lại, hắn liếc mắt nhìn cô gái đang đi ra gần cửa. 

- Chuyện gì? 

- Tao nói trước cho mày biết, một khi mày đã lâm trận, chọn loại cho tốt vào. Tỉ lệ làm bụng con người ta to lên của mày là 100% đó!

Hắn thẳng người lại, tay đút vào túi quần, ngã ngớn đối chọi với vị bác sĩ trước mặt. 

- Mày thấy 28 năm nay, có khi nào tao chơi mà để lại dấu chưa? 

- Chưa lần nào. Nhưng bà mày chắc chắn, lần này mày không chơi nên tuyệt nhiên, nó sẽ để lại nguyên cái hiện trường chứ dấu vết gì tầm này nữa. 

Jeong Jihoon không đáp lại, chỉ đen mặt nhìn về cô gái ấy. Mãi vài phút sau hắn mới nói một câu lấy lệ. 

- Xin lỗi vì làm phiền mày lúc đêm như này, Ching. 

- Cũng không có gì đâu. Mà tao nói rồi đó, ráng nhịn đi, dù gì cũng là enigma, chẳng lẽ nhịn không nổi? 

- Lỡ không nổi thật thì sao? 

-.....Bố lạy mày, con họ chưa đủ tuổi!

Không khí trong phòng như được lọc sạch, nó không còn ảm đạm như ban nãy mà thay vào đó là thức hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng. Cả hai chắc cũng đoán được hương thơm ấy tỏa ra từ đâu nên Ching đành quay thẳng ra cửa đi về, không quên châm chọc một câu. 

- Hay mày cứ vậy mà làm, tao thích cà phê sữa lắm!

Tiễn "vong" xong xuôi, hắn quay lại giường, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống vuốt tóc em. 

Cuộc đời Jeong Jihoon từ nhỏ đến giờ có 2 bí mật. 

Bí mật thứ nhất là khi hắn biết mình là một enigma. 

Enigma duy nhất của thời đại này. 

Sự xuất hiên của enigma là sự xuất hiên khó đoán nhất. Họ như phương trình có 2 nghiệm, hoặc là hưng thịnh, hoặc là suy vong. Trong tương lai không xa, số phận thế giới chỉ nhỏ bé bằng lòng bàn tay của một enigma. Đó là lí do hắn giấu chuyện này, vì chính hắn cũng không chắc sau này bản thân có làm ra chuyện gì đồi bại không nữa. 

Vì là enigma, nên hắn có khả năng kháng pheromone khá cao, chỉ là đôi lúc hắn buông lơi cảnh giác thì sẽ bị ảnh hưởng một chút. Hắn cũng có một đặc tính nữa là ít bị tác động bởi cồn, nên mỗi khi đi uống với anh em thì hắn là BỐ CẢ BỌN! 

Còn bí mật thứ hai của hắn chắc chắn là em - Lee Sanghyeok. 

Thích một đứa nhóc 8 tuổi trong khi bản thân ở ngưỡng 18? Dẹp mẹ đi. Cái này phải giấu, chắc chắn phải giấu cho kĩ chứ nói ra lại bị đồn là biến thái mất. 

Tới giờ hắn cũng đã hiểu vì sao ban sáng hắn lại có cảm giác thỏa mái khi người thấy mùi sữa rồi. Vì đó là pheromone của em. Chỉ cần là em, hắn tuyệt đối thích. 

____

Lee Sanghyeok tỉnh giấc khi trời hửng sáng, lâu lắm rồi, em mới ngủ thẳng giấc như vậy. 


Vì đây đâu phải nhà họ Lee đâu, nên em phải lúi húi 1 lát mới đi được xuống phòng khách. 

Địt mẹ cái nhà gì to dữ zậy!

Ngay sát phòng khách là phòng bếp, nơi đang tỏa ra mùi hương thơm lừng nứt mũi. Nhưng đâu đó bên cạnh mùi đồ ăn, em còn ngửi thấy mùi cà phê. 

Chắc là chú Jihoon kia uống rồi, người lớn tuổi họ hay thích uống cà phê mà. 

Jeong Jihoon biết em dậy từ ban nãy rồi, camera trong nhà không phải để trưng đâu. Nhưng hắn vẫn vờ như không biết gì, tiếp công cuộc nấu bữa sáng (tình yêu) cho mình và em. 

Tinh tế của một thằng đàn ông là gì?

Đó là khi mày biết nấu ăn!

Lee Sanghyeok sững người nhìn tấm lưng to lớn kia đang cặm cụi trong bếp, bỗng em bất giác đỏ mặt. Hôm qua, em đã được thấy tấm lưng trần ấy. Giờ đây dẫu hắn có ăn mặc đầy đủ, em vẫn không thể nào nhìn nó một cách bình thường được. 

- Em dậy rồi à? Phòng tắm bên đây, vệ sinh cá nhân đi rồi ta cùng ăn sáng. Anh có chút chuyện muốn nói với em. 

- D...dạ!

Em bước vào phòng tắm và bất ngờ trước những gì bản thân thấy. Không phải là vì nội thất bên trong đây. Mà là vì một chiếc bốt đánh răng sẵn kem cùng ly nước đặt bên. Hắn còn chu đáo chuẩn bị từ khăn lau mặt đến khăn lau kính cho em. 

Giống...chăm con ha? 


- Vừa miệng em chứ? 

- Dạ ngon lắm ạ. 

Đã có ai nói rằng Lee Sanghyeok lúc ăn rất dễ thương chưa? 

Hai cái má em phồng phồng lên, môi chúm ra trông đáng yêu hết sức. Nói em là mèo cũng chẳng có sai, gương mặt tràn nét tinh nghịch và đôi mắt đăm đăm ấy, đích thị là một con mèo!

Có điều mèo này hơi gầy. Không sao, qua tay hắn là béo tốt hết. 

- Anh có chuyện này muốn nói với em. 

- Chuyện gì ạ? 

- Em vừa phân hóa. 

Sanghyeok cơ hồ mắc nghẹn, em lấy vội ly nước đặt trên bàn tu một hơi hết sạch. Jihoon thì lo sót vía khi thấy em ho khan liên tục, vội chạy qua lấy tay vuốt nhẹ lưng em. 

Từ khi 12 đến giờ Lee Sanghyeok vẫn đinh ninh bản thân mình là beta. Em không thể ngửi cũng như cảm nhận được một tí cái thứ gọi là pheromone nào. 

Em vô cùng bình thường. Từ ngoại hình, tính cách, trí thông minh hay gì khác, em cũng đều rất 'bình thường'. 

Em nghĩ như vậy lại tốt. Không bị ảnh hưởng bởi tín hương, không bị rằng buộc bởi liên kết. 

Nhưng ông trời có vẻ say "no" với điều đó rồi. Em thận trọng đưa mắt nhìn Jeong Jihoon như để xác nhận lại câu nói của hắn. 

Hắn hoàn toàn hiểu em nên cũng mau chóng trả lời. 

- Em vừa phân hóa lúc khuya. Em là alpha, nhẹ nhõm hơn chưa?

Chưa bao giờ là nhẹ nhõm. Sanghyeok ghét việc này. Dù em có là alpha, em vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone, và khủng khiếp hơn, là gánh nặng. 

- Nhẹ nhõm gì nổi chứ? Khi bản thân là alpha, bao nhiêu gánh nặng đều dồn lên em. Huống hồ, từ nhỏ đến giờ, sức khỏe em yếu lên yếu xuống, nói alpha ai mà tin cơ chứ? 

Hắn cũng chẳng tin đâu. Nhưng giấy xét nghiệm của em đang ở trong thư phòng của hắn, không tin thì còn có thể làm gì khác à? 

- Vậy em muốn trở thành omega không? 

Omega của một mình hắn. 

______

Mai tác giả đi thi rồi quí zị. Nhưng đầu tui hong có chữ mọi người ơi. Ngày tháng năm, ý nghĩa lịch sử hay bài học kinh nghiệm gì gì đó tui hỏng có nhớ. Phải làm sao phải làm sao đây இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip