Ôsin và công chúa... không như cổ tích, Ôsin không hầu hạ công chúa nữa... Mà đã cuỗm luôn cô công chúa đó làm vợ mình...
Âu cũng là do Ôsin lắm thủ đoạn và mưu mô, lại biết chiều lòng người...
Nhưng nó rất thực tế nhé, thử nghĩ mà coi, công chúa đỏng đảnh mà gặp hoàng tử được cưng chiều... Anh một câu, em một câu thì chia tay sớm thôi...Ở gì được với nhau khi cả hai phải cùng làm cái rốn của vũ trụ chứ.
Vì thế chuyện công chúa mà phải lấy hoàng tử thì chỉ có trong cổ tích thôi. Chứ thế kỷ này thì đừng có mà mơ tưởng.
Nhưng thế thì cũng phải kể đến cái duyên nữa chứ... Chaelisa cũng có mà... cùng trở lại 15 năm trước nào...
-------------------------------------------------
Khi Chaeyoung và Lisa vừa tròn 6 tuổi...
Còn nhớ ngày hôm đó, Lisa được ba của mình dẫn tới chơi nhà của một người bạn thân. Căn nhà lớn và to lắm.
Lisa thích thú chạy xung quanh vườn và nhảy tưng tưng lên, nhà cô bé không to nên chuyện chơi đùa thế này thì rất là hiếm.
Lisa hồi nhỏ là một cô bé rất tinh nghịch và năng động...
Cô bé ngồi xuống nghịch cát và xếp cát thành một ngọn núi nhỏ, thích thú đắp cát lên đó...
Bỗng...
Một con bé trạc tuổi Lisa, lấy chân của nó đá vào ngọn đồi cát mà Lisa cất công làm nên.
Lisa ngước lên, mặt mếu lại và tỏ ra tức tối.
Con bé vẫn nhìn nó chằm chằm mà không hề xin lỗi. Lisa rất hiền, chỉ cần bạn nhỏ đó nhận lỗi, cô bé sẽ bỏ qua ngay lập tức, nhưng hình như nó không có ý định đó.
"Ở dơ!"- Con bé tóc màu vàng cất tiếng nói.
Phải nói là con bé đó xinh, mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời. Lại trắng nữa. Nhưng mà... Kì cục quá đi. Lisa làm gì đâu liên quan gì tới nó chứ.
Mắc mớ gì nó xen vào. Lại còn ngang như cua nữa.
"Bạn kệ tôi." - Lisa bực tức đẩy nhẹ người con bé đó ra khỏi gần mình.
"Tại cậu chơi cát nên cậu đen." - Con bé đó phán một câu xanh rờn làm Lisa méo mặt.
Ừ thì nó trắng, nhưng mà bé Lisa cũng đâu có đen lắm đâu, chỉ ngăm ngăm thôi mà.
Lisa bắt đầu cảm thấy không ưa nổi con bé này rồi đó.
"Chơi chung với tôi đi. Tôi cho bạn kẹo." - Con bé ngồi chồm hỗm xuống, tay đung đưa cây lollipop to oạch.
Đối với những đứa trẻ miệng còn hôi sữa như Lisa thì kẹo là thứ dụ dỗ tuyệt vời nhất. Ấy là Chaeyoung nghĩ vậy.
Còn với Lisa hả, Lisa không tham kẹo, cô bé khẳng định đó. Nhưng em của cô bé là Jennie thì lại rất thích kẹo. Đôi lần Lisa dẫn Jennie đi chơi trong xóm, em cô lúc nào cũng muốn có những cây kẹo to đủ màu sắc này.
Ước muốn được làm một ngươi chị tốt lại trỗi dậy, Lisa gật đầu ngay tắp lự mà không biết những trò chơi 6 tuổi của con bé thiên tài IQ 200 rất là hại não.
"Tôi là Chaeyoung, còn cậu?" - Chaeyoung dúi cây kẹo vào trong tay Lisa.
Trước khi bắt con mồi, người ta phải để bẫy, Chaeyoung đang đưa Lisa vào tròng từ từ.
"Mình là Nixaaaaa." - Lisa đáp tay bỏ kẹo vào trong túi.
Do chỉ mới 6 tuổi nên Lisa cũng chẳng phát âm nổi tên mình cho chính xác. Chắc Lisa không ngờ rằng điều đó đã cứu vớt đời cô bé.
"Sao cậu không ăn kẹo đi." - Chaeyoung tò mò.
"Mình để cho em mình." - Lisa mỉm cười thật tươi.
Chaeyoung đảo mắt, nếu Lisa không ăn làm sao mà kế hoạch của Chaeyoung thành công cho được.
"Ăn đi, tí tôi đưa cậu cây khác về cho em." - Chaeyoung thò tay vào trong túi Lisa, bóc cây kẹo ra và đẩy vào mồm cô bé.
Bị ép buộc hơn nữa với bản tính được càng nhiều càng tốt. Lisa vui vẻ ngậm cây kẹo. Dù sao thì tí nữa cô bé sẽ có thêm một cây nữa cho em mình. Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp mà.
Chaeyoung dẫn Lisa lên phòng mình.
Khi đi ngang qua một góc của căn phòng Chaeyoung, Lisa thấy một con Gấu bông màu đen to oạch bị rách một đường cực kì ngọt ở giữa bụng nó. Lisa thoáng rùng mình.
Không lẽ cô công chúa nhà giàu này không đủ tiền mua con gấu khác hay sao mà phải chơi con Gấu cũ này.
Xin thưa là không đâu ạ...
Ngày 4 tuổi, sau khi Appa Park mua con Gấu này cho Chaeyoung, tưởng đâu con bé mua về để chơi, để ôm hoặc nhảy lên con Gấu đó. Mọi người đều nghĩ như thế, vì đó là những trò mà con nít thường hay chơi.
Nhưng... Không phải với Park Chaeyoung. Chaeyoung mua con gấu 1m80 này về chỉ để nó có chiều cao của đúng một người lớn. Con bé dùng dao rạch bụng con Gấu ra và nhét một vài thứ vào trong bụng con Gấu giả làm bộ phận cơ thể con người.
Con bé cầm một quyển sách Y khoa và bắt đầu nghiên cứu trong phòng mình suốt một tháng liền. Khi xong xuôi mọi việc thì dường như cô bé đã hiểu rõ về ngành Y sau khi mổ xẻ con gấu và tưởng tượng như mổ người.
=.=
Ông bà Park cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. IQ 200 thật tuyệt nhưng mà nhìn nó chơi mấy trò này ông bà cũng cảm thấy rợn cả người. Sao con mình không dễ thương như con nhà người ta cơ chứ.
Con người ta chơi rô bốt, búp bê...
Con nhà mình cũng chơi Gấu bông nhưng mà để mổ bụng nó ra T_T...
Đấy là sự tích về đại công chúa Park Chaeyoung mà nhiều năm sau, ông bà Park còn nhắc lại như để nhắc nhở mình đừng làm gì dại dột mà gây tới con gái cưng.
Nhìn nó cầm con dao nhỏ rạch bụng con gấu mà rùng mình T_T
Chỉ nghe chuyện ở trên thôi là làm người ta liên tưởng tới cái số phận của Lisa rồi.
Chaeyoung đang bắt Lisa đứng vào cây cột và hình như cô bé có ý định trói Lisa lại.
"Bạn làm gì thế. Tôi không chơi nữa đâu." - Lisa nhảy ra khi thấy Chaeyoung đang dùng dây bao quanh người mình.
Chaeyoung cười hiểm.
"Bạn ăn kẹo của tôi rồi. Bạn phải làm theo ý tôi."
"Tôi..."
"Tôi đã trả công cho bạn rồi. Luật pháp Đại Hàn Dân Quốc quy định. Khi bạn nhận tiền của một ai đó và không làm đúng theo những gì bạn đã hứa. Bạn sẽ bị quy theo trách nhiệm hình sự mà người ta hay gọi là lừa gạt đó. Tội đó nhẹ thì 5 năm, nặng thì 10 năm tùy bạn chọn."
Lisa cứng họng. Nói thật nha, Lisa chả hiểu cái quái gì cả. Nhưng nghe ra thì hình như là tệ lắm đó. Hơn nữa sao ánh mắt con bé này nó sắc quá, có khi nào nó sẽ kiện Lisa không.
Không... Lisa mới 6 tuổi thôi mà, tương lai còn ở phía trước. Lisa làm sao có thể mất tự do sớm vậy chứ.
Lisa coi film thấy mấy cô chú luật sư hay nói về vấn đề lừa gạt phạm pháp này lắm =.=...
Kẹo thì nuốt vào bụng rồi, có ói ra được nữa đâu T_T
Chẳng biết cãi thế nào, Lalisa đành đứng vào trong cái cây có hình như thánh giá đó.
Chaeyoung cười thầm trong lòng, đúng là với lũ con nít, chỉ cần hù một tí thì chúng sợ xanh mặt ngay ấy mà.
Chẳng biết chị Cọp chị người lớn với ai =.=
Thật ra làm gì có luật pháp nào xử một đứa nhóc này lỡ ăn mất kẹo của một đứa nhóc khác. Cùng lắm là bị người lớn mắng cho một trận thôi.
Nhưng Chaeyoung biết thừa Lisa thì đâu biết điều đó chứ. IQ 200 hơn ng ta ở chỗ đó đó.
Chaeyoung cột tay Lisa vào thanh ngang, và người Lisa vào thanh đứng. Tạo thành một cái tượng người.
"Cậu đứng đây chờ tôi."
Trong khi Chaeyoung chạy biến đi đâu đó. Bé Lisa bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh của mình.
Nào là Chaeyoung sẽ dùng dây da quất vào người Lisa. Hay là Chaeyoung sẽ châm lửa dưới chân Lisa để cô bé nóng đến chết.
Hoặc khả dĩ là cô bé Chaeyoung sẽ dùng tay hoặc cọng lông cù lét cho đến khi Lisa tắt thở vì cười.
Cái gì cũng ghê cả. Cũng có mức sát thương cao vời vợi...
Chaeyoung quay trở lại với đồ dùng lỉnh kỉnh trên tay.
"Đừng có nhúc nhích á."
Lisa đúng là trí tưởng tượng phong phú quá đi đó mà...
Thật ra Chaeyoung bé có làm gì đâu... Người ta chỉ bắt Lisa đứng đó làm mẫu cho người ta... vẽ thôi mà... Người ta hiền thế mà cứ hiểu lầm là sao =.=
Mà Chaeyoung lại muốn vẽ một bức hình cột thánh giá có người treo trên đó, nội tư tưởng đó không là cũng thấy ghê rồi.
Thật ra xem trên mạng cũng có, nhưng nhìn người thật thì có cảm giác vẽ hơn, nên cô bé tóm ngay con bé ngồi chơi cát dưới nhà.
Cái số Lisa đen thôi đỏ quên đi, lại lọt trúng tầm mắt nó T_T
Không có cách gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là chọn ngay con bé ngồi thù lù ở đó.
Chaeyoung nó gọi vậy là chơi cùng sao. Nó tìm người làm nô lệ cho nó thì đúng hơn.
Dẫu sao cũng lỡ ăn kẹo của Chaeyoung đưa rồi, nên Lisa đành phải làm theo lời của Chaeyoung thôi. Haizzzzzzzzzzzzzz
Lúc xong việc Chaeyoung có giữ lời hứa, thưởng kẹo cho Lisa và vẫy tay hẹn ngày tái ngộ.
Chaeyoung bé đâu biết rằng Lisa bé trốn còn không hết, ở đâu mà tái ngộ chứ. Lisa sợ Chaeyoung lần sau sẽ không phải là vẽ nữa mà làm trò gì như trò với con Gấu kia thì chắc Lisa khó bảo toàn tính mạng.
Đó là lần cuối cùng Lisa cùng Appa của mình đến chơi nhà bạn. Sau khi đi chuyến này về Lisa rút ra được một kinh nghiệm lớn lao.
Nhà người ta to nhưng chưa chắc an toàn. Người nhà giàu chưa chắc không biến thái và nhất là... Những cô gái càng xinh đẹp và càng trắng thì càng nguy hiểm. Ngoại trừ Jennie mà thôi...
Sau nhiều ngày Chaeyoung đều đứng ở nhà chờ con bé tên Nixaaaaa lại chơi tiếp với mình nhưng không thấy...
Thì Chaeyoung bắt đầu bực mình và tìm cái con bé chơi cùng mình ngày hôm đó... Chaeyoung hỏi Appa Park con bé tên "Nixaaaaa" Nhưng appa Park bảo không biết.
Thật ra, Appa Park biết đó là Lisa nhà ông Manoban. Nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng cho Lisa. Ông Park giả lơ như không biết. Lỡ con mình làm con người ta bị gì thì đền ốm à, chưa kể chuyện ông Park và ông Manoban còn là bạn tâm giao.
Chaeyoung thậm chí còn sai người làm và mấy người thám tử điều tra về con bé đó và tìm cho bằng được. Nhưng tên thì phát âm sai, lại không có họ. Có mà tìm trên trời.
Chaeyoung nghi ngờ con bé đó là con của người làm nhà này, nhưng gặng hỏi thì không ai biết cả. Thậm chí công chúa nhỏ còn bắt người làm nộp hộ khẩu nhà ra để mà kiểm tra. Nhưng... Chẳng tìm được...
Chaeyoung buồn lắm chứ, kiếm mãi mới được một con bé khờ và dễ dụ, Chaeyoung lại có cảm tình nữa chứ. Mất con bé ấy, Chaeyoung lại phải đi dụ hai đứa nhóc một cao một lùn khác...
Đành xài tạm trong khi tìm được con bé ngăm ngăm kia thôi =.=
Jisoo và Seulgi nghiễm nhiên trở thành vật thế thân của Lalisa. Mà lần này Chaeyoung nó rút kinh nghiệm, nó bắt hai đứa nhóc kí vào hợp đồng, ghi rõ tên và địa chỉ nhà, đặng chạy còn bắt lại được cơ mà.
=.=
Ít ra ông trời cũng thương cho thân gái của Lalisa Manoban và cho bạn ấy tự do 15 năm trời...
Nhưng chỉ...15 năm thôi, cuộc sống chỉ du di dùm Lalisa 15 năm mà thôi T_T
Người tính trời tính không bằng số phận tính, 15 năm sau... một lần nữa, Lalisa Manoban rớt vào vòng tay của Công chúa Park Chaeyoung...
Dẫu sao đó cũng là chuyện của 15 năm về trước. Cả Lisa và Chaeyoung chẳng ai còn nhớ gì cả...
—————————————————————————
Đầu câu chuyện....
Bắt đầu có người thấy ngồ ngộ.
Giữa câu chuyện...
Có người thấy sao quen quen.
Kết câu chuyện...
Có người ồ lên một tiếng rõ to vì cuối cùng cũng nhớ ra... Nixaaaaaaaa, tên nô lệ một ngày của mình.
Biết ngay mà, chạy trời sao khỏi nắng, nàng mà đã thích thì có trốn bao nhiêu năm cũng rơi vào tay nàng.
Chậc, lại còn là chồng nàng nữa chứ. Hay cho hai tiếng số phận.
"Li này."
"?!?"
"Con bé khi xưa là Chaeng đấy."
O_o
Lùi lại đi Lisa lùi lại đi.
Nhưng cái mắt cún của Chaeyoung kìa. Haizzzzz. Đúng là phóng lao thì phải chạy theo lao thôi.
Ai bảo yêu ai không yêu, yêu ngay nàng công chúa của thế kỉ 21 này.
"Thế Chaeng không giận Li nữa nhé. Dù sao cô bé đó cũng là Chaeng mà." – Nàng giở giọng dỗ dành.
Nhưng Lalisa vẫn còn shock chứ.
Nghĩ đã thoát.
Hơn 10 năm...
Cảm ơn trời đã thương cho thân gái của Lisa mà để cô ấy tự do hơn 10 năm trời.
Nhưng chỉ du di được nhiêu đó thôi, hết thời hạn thì đành trả về chủ cũ.
Chả lẽ số Lalisa là số khổ mà trời biến đổi thành sướng được. Đâu có thiên vị thế.
"Hồi bé Chaeng tìm Li mãi đấy." - Chà 5 phút trước còn giận, 5 phút sau đã bay lại ôm người ta chặt cứng rồi.
Có lẽ Lisa nên cúng một con heo tạ ơn trời phật chiếu cố cô 10 năm trời.
Cũng may công chúa nó không tìm ra Lisa, không thôi thì tiêu sớm rồi. Chẳng biết chừng giờ mọi người đang khóc thương cho Lisa nữa ấy chứ.
Nhưng thôi, chuyện qua rồi, khóc la nào có ai thấu cho đâu.
"Chaeng làm Li sợ đấy." - Lisa ôm Chaeyoung vào lòng vỗ về.
"Thì Chaeng tưởng Li lại trăng hoa ngay từ khi 6 tuổi." - Nàng chu môi thanh minh.
"Có gì phải nói với Li nghe không. Khi mặt Chaeng hầm hầm trông sợ lắm đấy."
"Ứ ừ, thì Li phải đoán ra chứ."
O_o
Bộ thánh hả cô. Cô nghĩ gì lòng cô biết chứ Lisa mà moi được gì trong lòng cô ra dám cũng moi lắm.
Càng ngày càng vô lý hết sức tưởng tượng mà.
Chắc chỉ có mỗi Lisa là chiều nổi Chaeyoung thôi. Bằng chứng cụ thể là từ khi Chaelisa kết hôn, bà Park khoán hết nhiệm vụ chăm sóc Chaeyoung cho Lisa.
Bà và ông Park tung tăng mây gió, vi vu vòng quanh thế giới. Dù sao hai quả bom nổ chậm đều đi hết rồi.
Bởi mới nói, sướng khổ nó có số cả rồi. Khỏi chạy.-----------------------------------------------