O Osin Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ò Ó O O... một buổi sáng tiếp theo...

Lalisa Manoban hôm nay chính thức xin nghỉ.

Sao, hùng hồn lắm đúng không?

Thoát khỏi cô nàng công chúa kia.

Nhưng chỉ là thiên đàng một ngày.

Vì sao ư, vì Lisa chỉ xin nghỉ hôm nay do cô bệnh nặng.

Chuyện, ở trong căn phòng 16 độ  bốn tiếng đồng hồ, ai mà không bệnh chứ, nói chung bệnh Lisa cũng không nặng, nhưng cô cố gắng ho hắng vào cái điện thoại của mình để bác quản gia Min cho phép cô nghỉ một bữa.

Không có tiền mà còn xin nghỉ làm luôn thì lấy gì nuôi gia đình, bởi nhà nghèo nó khổ vậy đó.

Ít nhất cô cần 24 tiếng để không phải nhìn mặt nàng công chúa kia và để cho cơn giận trong cô đi xuống.

"Unnie à, có một bạn nào đứng ở ngoài cửa muốn gặp unnie á." - Hyomin chạy từ ngoài vào truyền thông tin cho Lisa. Sau đó cô bé chạy biến ra ngoài.

Không lẽ cô ta chưa giết được mình nên đến nhà mình để ám sát?

"Đừng cho cô ấy vào!" - Lisa hét lên.

"Unnie bình tĩnh đi, em đâu phải Chaeyoung unnie." - Cô bé đứng ở ngoài cửa tươi cười vẫy tay với Lisa.

Lisa nhận ra, đó là cô bé đã giúp mình ở Gara hôm trước, Lisa thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu mời cô bé ấy vào nhà mình.

Nhà này chắc nhỏ bằng một phần tư cái toilet nhà mình.

Lisa hắng giọng làm cô bé giật mình.

"Lisa unnie, em nghe nói unnie ốm, nên em đến thăm." - Cô bé quay sang Lisa đang nằm trong chăn.

"À unnie không sao, cảm ơn em, em là ng duy nhất trong căn nhà đó quan tâm đến unnie." - Lisa mỉm cười với cô bé.

"Unnie đừng nói vậy, Chaeyoung unnie cũng rất quan tâm đến unnie mà." - Cô bé nhún vai.

"Unnie nằm đây là vì cậu ta đó, không có Chaeyoung ở đây em không cần nói thế đâu, chắc hẳn cũng khó khăn lắm khi em phải làm việc trong nhà đó." - Lisa ra vẻ thông cảm.

Cô bé ngạc nhiên. Nhìn Lisa không chớp mắt.

"Unnie à, hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây."

Lisa đặt cho cô bé một dấu chấm hỏi.

"Em là Park Jiyeon." - Cô bé nhấn mạnh từng chữ.

Jiyeon tên đẹp quá...Khoan...

Họ Park ư...???

Không lẽ...

Lisa bắt đầu load dữ liệu trong đầu mình.

"Em là em gái của Chaeyoung unnie." - Jiyeon khẳng định.

Lisa ngay lập tức lùi lại theo bản năng, kéo Jennie ra sau mình và che chắn cho cô bé.

"Unnie không cần sợ, em không giống Chaeyoung unnie đâu!" - Jiyeon lắc đầu mạnh.

Lisa nuốt nhẹ nước bọt, nhìn cô bé một lượt, đúng là nãy giờ cô bé luôn tỏ ra rất lễ phép, nhưng cũng là người nhà họ Park, những người họ Park sẽ phải giống nhau theo di truyền chứ.

Nhưng cô lập tức nghĩ lại, bác Park không có như vậy. Hơn nữa cô bé này từng giúp Lisa trong Gara, hẳn là cô bé cũng không đến nỗi tệ, không nên vơ đũa cả nắm.

"Sao em lại đến đây?" - Dù không ác cảm với cô bé lắm nhưng Lisa vẫn dè chừng.

"Trước là đến thăm unnie, hai là... " - Jiyeon nhìn Jennie có vẻ e ngại.

Jennie hiểu ý liền mỉm cười chào Jiyeon và bước ra ngoài chơi với Hyomin.

Lisa nhìn Jiyeon khó hiểu.

"Unnie à, Chaeyoung unnie nhà em, ốm nặng lắm." - Jiyeon buồn rầu.

"Có nhiều người ở đó lo cho cô ấy mà." - Lisa cảm thấy hơi lo lắng.

"Chaeyoung unnie không cho ai đụng vào người cả, Chaeyoung unnie bảo là Chaeyoung unnie có ôsin riêng nên không cần mọi người quan tâm." - Jiyeon thở dài ngao ngán.

"Unnie..." - Lisa ngập ngừng, cô vẫn nhớ trò đùa đáng ghét của Chaeyoung hôm qua.

Jiyeon mau chóng nắm bắt tình hình, nhìn Lisa lưỡng lự, cô bé khẽ mỉm một nụ cười tinh nghịch.

"Thật ra, Chaeyoung unnie rất là quan tâm tới unnie." - Jiyeon xoa cằm mình.

"Hả!" - Mặt Lisa ngơ ra.

"Chaeyoung unnie chẳng bao giờ cho những người ngoài gọi là Chaeyoung hay Chaeng đâu ạ, hơn nữa Chaeyoung unnie còn gọi unnie bằng tên thân mật." - Jiyeon kể.

"Cậu ấy gọi unnie là Lili, tên của một con cún." - Lisa tức tối.

"Chẳng qua là Chaeyoung unnie không để lộ ra chuyện muốn gọi unnie một cách thân mật thôi, Chaeyoung unnie nhà em không biết bộc lộ tình cảm đâu ạ. Chaeyoung unnie đâu có con cún nào tên Lili đâu." - Jiyeon nói tiếp, nhận thấy Lisa bắt đầu rung rinh.

Lisa thở dài. Những lời Jiyeon nói không phải là không có lý, dù Chaeyoung có những lúc rất bướng bỉnh và quá đáng, nhưng Chaeyoung luôn lo lắng cho gia đình Lisa, không ít lần Chaeyoung kêu người làm mang đồ ăn tới cho gia đình cô ấy...

"Chứ unnie thấy đó, tính cách chị ấy thế, cún nào mà sống với chị ấy được!"

Lisa gật đầu đồng ý, câu đó thật là chuẩn.

Đến người còn chết lên chết xuống.

Hơn nữa cậu ta công chúa thế, làm gì mà nuôi nổi cún.

Cún thì đâu có biết dỗ cho Công chúa ăn.

Cún thì đâu có biết đọc truyện cổ tích cho Công chúa.

Cún thì đâu có cõng được Công chúa.

Cún thì đâu có nhặt gạo và thóc được.

=>  Công chúa không thể nuôi cún.

Chuẩn rồi Lalisa Manoban, mày thật là thông minh và lí luận giỏi.

Jiyeon cười mỉm tiếp tục đánh vào lòng vị tha của Lisa.

"Sáng giờ Chaeyoung unnie chưa ăn gì nữa."

*Rung rinh rồi...*

"Ho suốt thôi..."

"Lo lắng, cắn móng tay..."

"Cứ gọi tên unnie suốt."

"Thở dài, bật ra khỏi chăn..."

Cậu ấy ốm cũng là do mình ném cậu ấy xuống hồ bơi.

Mình nên có trách nhiệm.

Chỉ là trách nhiệm thôi. Phải chỉ là trách nhiệm.

"Jiyeon à, unnie và em cùng đến nhà em thôi. Nhưng em ra ngoài chờ nhé, unnie cần thay đồ và nấu một ít cháo." - Lisa mỉm cười nhẹ với cô bé.

Jiyeon cúi chào Lisa và ra ngoài, cô bé cười một cách mãn nguyện.

Sorry Lisa unnie, Chaeyoung unnie thật sự đã từng có một chú cún tên Lili, nhưng em hết cách thuyết phục unnie nên đành dùng hạ sách thôi.

Jiyeon chui vào xe, mở điện thoại của mình lên và nhắn tin cho một ai đó.

.............................

Về phần nàng công chúa của chúng ta...

Ngay sau khi ngủ dậy tầm 10-11h gì đó, nàng bắt đầu dáo dác tìm kiếm ôsin của nàng nhưng không thấy đâu.

Nàng la, nàng hét, nàng hú, cuối cùng người ta nói cho nàng nghe lý do Lalisa Manoban không đi làm...

Một lý do nàng cho rằng là hết sức củ chuối.

Bệnh.

Bệnh thì sao chứ, bệnh thì cứ vác xác tới rồi người ta cho nằm giường công chúa của người ta là được mà...

Nàng cố lơ chuyện không có ôsin của nàng ở bên, nhưng nàng bứt rứt, nàng không chịu nổi.

Nàng cũng hơi nhức đầu tí chút, nhưng nàng không có ốm, vì hôm qua nàng đã uống ngay thuốc tránh cảm rồi.

Nàng quyết định nhờ tới vũ khí bí mật của nàng, cô em trời đánh...

"Jiyeon, nếu em mang Lalisa Manoban đến đây cho unnie, thì unnie sẽ dẫn em đi shopping thoải mái!" - Nàng đưa ra một cái đề nghị hết sức hấp dẫn và con bé gật đầu ngay tắp lự.

Nàng không cần biết con bé làm cách nào để kéo Lalisa Manoban tới đây, nàng chỉ cần biết nàng muốn Lalisa Manoban N.O.W...

Mà cái gì nàng muốn nàng phải có cho bằng được.

Vì nàng là công chúa mà...

Đang ngồi mơ màng, nàng bỗng nhận được tin nhắn.

From: Quỷ Con

Mission Completed. 20 phút nữa em và Lisa unnie sẽ có mặt tại nhà mình. Em nói unnie bị ốm rất nặng. Unnie nên chuẩn bị đi.

Nàng mỉm cười. Nàng đã tin tưởng đúng người.

Nàng bắt đầu đứng dậy và dựng hiện trường giả.

Nàng vơ một đống thuốc không quan tâm là thuốc nào, nàng đặt lên bàn ở đầu giường.

Nàng vào toilet, vắt một cái khăn ấm, nàng gấp thành hình chữ nhật, nàng để đó tí nữa nàng đặt vào trán.

Nàng lấy một ít nước phẩy vào mặt mình cho giống nàng đang chảy mồ hôi giữa phòng máy lạnh.

Nghe tiếng ô tô vào, nàng mau chóng leo lên giường, để cái khăn lên trán, chùm chăn kín mít lại.

Hiện trường nàng dựng lên thật là hoàn hảo. Nàng thầm mỉm cười đáng lý ra nàng nên là Chaeyoung Holmes...

Nàng nghe tiếng bước chân của kẻ tội lỗi đã làm nàng bứt rứt nãy giờ đi vào...

"Công chúa à." - Ôsin của nàng khẽ gọi.

"Ưm." - Nàng rên nhỏ, nàng không thể để ôsin phát giác ra là nàng đang tỉnh táo.

"Cậu ốm à?" - Ôsin đi lại phía gần giường và ngồi xuống kế bên nàng.

Cô ấy ốm thật rồi, nhìn thuốc la liệt trên bàn kìa, còn cái khăn trên trán nữa.

Người cô ấy đang đổ mồ hôi thì phải.

Mình chẳng thể giận nổi khi cô ấy thế này.

Dù sao cô ấy cũng chỉ là một đứa con nít cần sự quan tâm thôi.

Ôsin của nàng thở dài nhìn nàng.

"Chaeyoung à, Li nè, Li của Chaeng nè. Dậy đi, Li có làm cháo cho Chaeng đấy." - Ôsin dơ cái bịch đựng một cái hộp màu trắng lên cho nàng xem.

Li của Chaeng, nàng thích câu đó lạ lùng.

Nhìn cái hộp, nàng đoán đó là cháo mà Ôsin vừa nói.

"Li hở, sao Chaeng nghe nói Li đang ốm." - Nàng nhẹ nhàng, dù sao hôm qua nàng vẫn là ng có lỗi.

"Li đỡ rồi, Chaeyoung dậy ăn cháo đi." - Ôsin nhẹ nhàng nâng nàng dậy và đặt vào trong vòng tay mình.

Giờ nàng mới biết Ôsin thật là ân cần.

"Chỉ là cháo hành mà Li nấu thôi, không có sơn hào hải vị gì cả nhưng nó giải cảm rất tốt." - Ôsin múc một muỗng lên và thổi cho bớt nóng dù cháo mang từ nhà Ôsin đến đây thì nàng nghĩ chắc cũng đã nguội đi phần nào.

Nàng dụi người nàng vào trong vòng tay Ôsin nhõng nhẽo, bây giờ nàng chỉ muốn được Ôsin của nàng chiều chuộng, chỉ thế thôi.

"Li ăn chưa?" - Húp một muỗng cháo nàng nũng nịu.

"Li ăn ở nhà rồi, cái này Li làm cho Chaeng." - Ôsin tươi cười lấy chiếc khăn trên trán nàng và chấm mồ hôi (Thật ra là nước) trên má cho nàng.

Nàng từ từ ăn hết tô cháo, đúng là sáng giờ nàng chưa ăn gì thật, chỉ là một tô cháo hành bình thường mà không hiểu sao nàng thấy ngon lạ lùng, và nó còn ngon đặc biệt hơn khi ôsin của nàng đút cho nàng ăn...

Lạ thế đấy, nàng thấy lòng mình ấm lắm.

Ôsin đặt tô cháo đã hết xuống và nhìn sang bên bàn ở đầu giường nàng, Ôsin cầm một lọ thuốc lên và xem xét nó.

"Chaeyoung này, cậu chắc cậu bị cảm chứ?" - Ôsin có vẻ e dè.

Nàng lo sợ mọi chuyện bại lộ, nàng ho lên một vài tiếng để chứng minh cho Ôsin thấy.

"Mình...cảm mà." - Nàng nói giọng nhè nhẹ.

"Cậu uống chỗ thuốc này sao?" - Ôsin nhìn nàng. Nàng cảm thấy hơi gượng.

"Ừm, nhưng nó chẳng... khá hơn gì cả." - Nàng nói giọng mệt mệt.

"Nhưng thuốc này là thuốc... errr... an thai mà???" - Ôsin của nàng lúng túng gãi đầu mình.

Còn nàng thì xấu hổ không để đâu cho hết. Trong khi dựng hiện trường giả nàng đã không để ý đến tên và công dụng của các loại thuốc, giờ thì nàng đang đào hố chôn nàng. Khi như thế người ta chỉ còn một cách.

Nàng cố ho, cố rên hư hử để Ôsin thấy nàng đang ốm lên. Nó hiệu quả, Ôsin thấy thế ngay lập tức bỏ cái nghi vấn về thuốc đi và xoa xoa cổ cho nàng.

Nàng thật thông minh...

Đó là lý do nàng là đại tiểu thư nhà họ Park chứ không phải nhị tiểu thư...

Nàng thỏa mãn và tự sướng trong tâm trí...

Chợt nàng nhận ra, Ôsin của nàng cũng ốm kia mà...

Nàng tung chăn ra, chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình và ra hiệu cho Ôsin nằm xuống.

Ôsin lắc đầu, nàng mặt chằm vằm phụng phịu nhìn Ôsin tỏ vẻ không vui.

Ngay lập tức Ôsin phải chiều nàng và nằm xuống bên cạnh nàng.

Nàng bắt Ôsin dỗ cho nàng ngủ.

Ôsin hát, Ôsin đọc truyện cổ tích.

Nàng ngắm Ôsin, nàng thấy lòng mình vui lạ.

"Ngày mai đi học lại rồi, Li chỉ đến được buổi tối thôi." - Nàng nghe Ôsin nói khẽ.

Nàng bực dọc, chỉ được gặp Ôsin buổi tối, còn gì vui nữa.

"Biết rồi. Ngủ!" - Nàng ra lệnh tỏ ý lạnh lùng nhưng trong đầu nàng đang toan tính đủ thứ. Nàng muốn Ôsin phải ở bên nàng cả ngày và nàng đã có một kế hoạch hoàn hảo cho ngày mai...

Ngày mai nàng lại hành hạ Manoban Ôsin của nàng, còn hôm nay, cho nàng đóng vai hiền lành một chút đi...

Dù sao thì Ôsin của nàng cũng phải về nhà vì chuẩn bị cho ngày mai đi học.

Khi Ôsin của nàng về, nàng mỉm cười mở nhật ký của mình ra.

"Nhật kí hành hạ Lalisa Manoban by Park Chaeyoung:

Liệu một Công chúa có nhất thiết phải yêu Hoàng tử không nhỉ?

Hôm nay Ôsin ân cần và đáng yêu quá.

Phát hiện ra người Ôsin mềm mềm chắc thịt lắm nhé.

Ôm thích ơi là thích, thích hơn cả em Gấu của mình.  (Chị xin lỗi nhưng chị chỉ nói sự thật thôi.)

Ôsin không xài perfume mà sao người thơm thơm thế nào ấy.

Mình nghiện rồi...Chẳng vui một chút nào.

Ghi chú : Cai mùi của Ôsin.

Xong rồi, viết nhật ký mất sức quá. Ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip