O Osin Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyoung vẫn đang kiên nhẫn ngồi trên giường chờ Lisa tới. Cô ấy đã trễ hơn 15 phút rồi và điều đó làm cho Chaeyoung không vui một chút nào.

Giận gì mà dai và lắm thế!

Như con gái ấy!

Ế mà Li là con gái mà...

Chaeyoung rút chiếc Iphone 15 Promax của mình ra, bấm vào số 1, nhấn nút gọi.

Đấy thấy không, nàng ghét nên nàng để vào số 1 đấy. Có gì nàng cần nàng bấm gọi sai việc cho dễ.

"Alô?!" – Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Làm gì mà giờ này chưa tới?" - Chaeyoung lẫy.

"Kẹt xe!" – Lisa trống không giải thích.

"Đi xe đạp cũng kẹt xe hả?" - Nàng tra hỏi.

"Quên, nổ bánh xe. Thôi nha!" - Bên kia nhanh chóng cúp máy.

Chaeyoung tức muốn nổ con mắt. Dám nói dối cơ đấy. Khi thì kẹt xe, khi thì nổ bánh xe. Tưởng nàng là con nít chắc!

Tới đi, rồi nàng sẽ đè ra, nàng nhảy vào bụng cho đến khi nào khai thật thì thôi.

Còn chưa chịu khai thì nàng sẽ béo vào hai cái má kia cho tới khi nào thỏa thích.

Đừng có hòng mà dùng cái mặt puppy năn nỉ nàng.

Lần này nàng quyết tâm cứng rắn đó!

Nửa tiếng sau thì nạn nhân của nàng cũng lết xác tới, túi to túi nhỏ.

Gửi ở nhà bếp xong Lisa lên phòng Chaeyoung.

Từ cửa sổ nàng đã thấy.

Dám đi shopping mà không rủ nàng à?

Tội chồng tội!

"Còn đến làm gì?" - Chaeyoung phũ.

"Vậy về nha. Bye!" – Ôsin phũ không kém.

"Đứng lại!" - Chaeyoung khoanh hai tay vào nhau.

"Tôi hỏi còn đến làm gì chứ không có kêu đi về."

"À, ra vậy." - Lisa nhún vai.

"Dọn phòng cho tôi đi!" – Chaeyoung bắt đầu củ hành củ tỏi ôsin.

Lisa chỉ im lặng thực hiện mệnh lệnh, không hỏi lại, không than vãn cũng không nói chuyện với Chaeyoung.

Chaeyoung càng sai nhiều việc, Lisa càng làm mà không đoái hoài gì tới nàng công chúa mắt để ở quyển sách nhưng lòng ở chỗ khác kia.

Dù Chaeyoung rất muốn dỗ dành Lisa vì chuyện lúc nãy ở trường nhưng bản tính công chúa của nàng ăn sâu quá, thấy Lisa như thế càng làm Chaeyoung đỏng đảnh thêm.

Chaeyoung sai việc chán chê, ngó nghiêng căn phòng đã hết thứ để sai...

"Li làm xong rồi, Li xuống dưới đây!" - Lisa bước ra khỏi phòng Chaeyoung, không thèm ngoái đầu lại nhìn.

Chưa kịp níu lại thì người ta đã đi rồi.

Chaeyoung ngồi trong phòng tủi thân. Bình thường có xong việc đi chăng nữa thì Lisa cũng mon men lại gần Chaeyoung rồi cả hai cùng đọc truyện cổ tích.

Chaeyoung thích Lisa minh họa cho truyện cổ tích lắm, dù chẳng bao giờ Lisa múa ăn nhập với truyện, nhưng nó rất vui.

Chaeyoung tủi thân được nửa tiếng, thì nghe mùi gì đó rất thơm bay vào phòng mình.

Mùi này rất lạ, đó giờ Chaeyoung chưa từng thấy nó xuất hiện trong nhà.

Đang hoang mang thì cánh cửa phòng bật mở.

Lisa bước vào với mùi hương quyến rũ đó.

"Công chúa lại ăn đi, Li làm Tokbokki cho công chúa nè!" – Lisa xuống giọng dụ khị.

"Cái gì cơ? " - Công chúa ngơ ngác, khổ, đó giờ người ta toàn ăn sơn hào hải vị.

"Bánh gạo cay ấy." - Lisa vẫy vẫy tay.

Chaeyoung chạy lại như chú mèo ngoan ngoãn, không phải tại Lisa gọi đâu nha, tại đồ ăn hấp dẫn Chaeyoung thôi!

Lisa thổi phù phù vào miếng bánh nóng hổi và đút từng miếng cho Chaeyoung ăn một cách cẩn thận, Chaeyoung vừa ăn vừa hít hà, món này ngon quá!

Từ nhỏ tới giờ nàng không được ăn mấy món nhà nghèo này, dù nhiều lần nàng đi học về thấy người ta bán bên đường nhưng vệ sĩ của nàng không cho nàng ăn. Bảo là mất vệ sinh lắm...

Chaeyoung ăn chảy cả mồ hôi, Lisa tỉ mỉ dùng khăn giấy thấm cho Chaeyoung, y như sợ khăn giấy đụng vào Chaeyoung làm Chaeyoung đau vậy.

Nàng đã nói bàn tay ôsin rất là mềm và ấm chưa, nàng mới phát hiện ra điều đó cách đây hai ngày khi Ôsin sơn móng tay cho nàng. Hí hí...

Sau khi ăn xong, điều làm Lisa tròn cả con mắt là Chaeyoung đòi dọn dẹp cùng Lisa.

"Ơ không cần đâu. Li tự làm được mà!" - Lisa giành lấy cái đĩa trong tay Chaeyoung.

"Không, Lisa nấu rồi, để Chaeng rửa cho!" - Chaeyoung chu chu mỏ mình.

Thật ra nàng làm thế để xin lỗi và lấy lòng ôsin cũa nàng vụ hồi sáng thôi, chứ nàng còn chả biết rửa bát ở đâu thì làm gì mà biết làm =,=...

"Ôi chúa ơi, giờ con có chết cũng cam lòng..." - Quản gia Min từ đằng sau thấm nước mắt.

"Bác... Bác Min." - Lisa và Chaeyoung bối rối.

"Nhưng tiểu thư à, để cái thân già này làm cho, đừng gây nhiều tiếng động lạ trong bếp." - Bác Min mỉm cười vỗ vai Lisa đầy hàm ý.

Lisa cười khúc khích.

"Bác Min, sao bác lại nói thế, con cũng đâu có tệ lắm đâu!" - Chaeyoung giậm giậm chân mình, đừng có làm nàng xí hổ trước mặt Lili của nàng mà.

"Vầng, thì già này có dám nói tiểu thư tệ đâu. Rửa 10 cái bát thì vỡ 9 thôi mà..." - Bác Min cười khùng khục mang cái đĩa ra ngoài trước cái bĩu môi của Chaeyoung.

Lâu lắm rồi ta mới thấy con dễ thương như vậy Chaeyoung à, có vẻ như Lisa là một sự lựa chọn rất tốt.

Chaeyoung nhìn lên khuôn mặt Lisa, thấy Lisa đang cười tủm tỉm.

Nàng xấu hổ lắm!

"Bác Min đùa đó! " - Chaeyoung chống chế.

"Được rồi mà công chúa, Li hiểu mà." - Lisa xoa lưng cho nàng dỗ dành.

Chaeyoung phồng má, giận dỗi.

Lisa phì cười xoa đầu Chaeyoung, cùng nàng đi về phía chiếc giường Ba Tư công chúa ngồi xuống.

Bỗng điện thoại của Chaeyoung reo vang.

*Jungkook is calling...*

Lisa thoáng thấy, mặt cô ngay lập tức đanh lại.

Còn dám gọi di động cho nhau cơ đấy!

Chaeyoung nhấn nút tắt cuộc gọi ngay lập tức, thậm chí còn tắt nguồn luôn điện thoại của mình.

"Hôm nay Chaeng muốn đọc truyện gì?" - Lisa lựa một vài quyển sách, mặt lạnh lùng vô cảm.

"Truyện gì cũng được, Li lựa đi." - Chaeyoung chỉ chỉ.

Lisa lắc nhẹ đầu mình, sau đó cô đứng lên đi ra phía ghế ngồi.

"Li sao vậy?" - Chaeyoung xụ mặt.

"Chừng nào lựa được truyện gì thì gọi Li." - Lisa xoay mặt đi.

Ghen chứ gì, công chúa ngốc!

"Nãy Li đến trễ vì đi siêu thị à?" - Chaeyoung thắc mắc cố làm dịu tình hình.

"Ừ, Li đi tranh hàng giảm giá, một tháng chỉ có một lần thôi." - Lisa nhún vai tỏ vẻ trả lời cho có.

Chaeyoung thở dài. Đúng là ôsin của nàng vẫn còn dỗi rồi. Lúc nãy ngồi ăn vui vẻ như thế, chỉ vì một cuộc gọi của cái tên Jungkook kia mà lại như thế nữa rồi.

"Li lại đây với Chaeyoung đi." - Chaeyoung vẫy vẫy.

Lisa hơi nhíu mày, miễn cưỡng đi lại gần. Cô là ôsin của nàng mà.

"Li còn bực chuyện hồi sáng trên lớp hả?" - Chaeyoung lí nhí.

"Chuyện gì?" - Lisa chưng hửng.

"Chuyện Jungkook đó..." – Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa.

Lisa im lặng. Không trả lời cũng không đáp lại.

"Do Li mà, Li có thư tình đó thôi..." - Chaeyoung trề môi.

"Li từ chối người ta rồi, nhưng người ta nói là vì đã lỡ viết cho Li nên kêu Li giữ, dù sao cũng là chân tình của người ta, Li không từ chối được." - Lisa giọng đều đều giải thích.

Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên.

"Vậy sao lúc đó Li không nói với Chaeng?"

"Li định nói thì chẳng phải Chaeng gọi Jungkook rồi sao?" - Lisa quay mặt đi.

"Chaeng... ưm..." - Chaeyoung bối rối, lòng muốn xin lỗi mà miệng lắp bắp không nên lời. Dù sao nàng cũng là công chúa mà.

"Thôi, không gì đâu, Chaeyoung có quyền làm vậy mà." - Lisa nhún vai, bỏ đi ra ghế sofa ngồi.

Chaeyoung ngồi dí dí tay vào nhau, cũng do tính công chúa nóng nảy từ nhỏ mà cô đã hiểu lầm Lisa. Xin lỗi thì nàng không mở mồm được. Chaeyoung thở dài.

Lisa rất muốn chạy lại mà bấu vào khuôn mặt cute của Chaeyoung lúc này nhưng phải ráng kiềm chế lắm.

Kiềm chế Lalisa Manoban kiềm chế, mày là con nhà lành.

Chaeyoung nhìn lên, rồi lại nhìn xuống.

Li à, Chaeng xin lỗi mà. Đâu phải nói xin lỗi ra mới là xin lỗi đâu. (Vậy như thế nào mới là xin lỗi chị hai =.=)

Bỗng nghĩ ra được một cách, nàng công chúa chạy ù tới chỗ Lisa và...

*Chóc*

Một nụ hôn đáp trên má Lisa một cách trọn vẹn.

Lisa ngẩn người ra, tay sờ lên má mình.

Mắt tròn xoe.

Công chúa chủ động hôn cô, không thể tin được!

*Ngơ như con nai...*

*Ngượng ngùng...*

"Li đừng giận Chaeng nữa nhé." - Chaeyoung nói nhỏ, đúng là nàng hoàn toàn không nói được lời xin lỗi.

Cái tôi của nàng quá cao =.=...

Lisa suy nghĩ gì đó một lúc, quay sang mỉm cười.

"Lại đây công chúa." - Lisa dang tay mình ra.

Chỉ chờ có thế, Chaeyoung nhảy phốc vào như một chú mèo con.

Nếu mà nàng có đuôi có khi nó cũng đang vẫy cũng nên.

"Chaeng muốn nghe Li đọc truyện gì, hoàng tử công chúa nhé?" - Lisa xoa lưng cho Chaeyoung.

"Chaeng không thích công chúa và hoàng tử nữa đâu!" - Chaeyoung lắc đầu mạnh.

Lisa ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

"Tại sao công chúa nhất thiết phải lấy hoàng tử chứ?" - Chaeyoung ngây ngô.

Lisa im lặng. Đó là chuyện cổ tích, cô biết nói thế nào cho công chúa của cô hiểu đây.

"Li, giải thích cho Chaeng đi!" - Chaeyoung lay lay người Lisa.

"Có lẽ... là vì không ai xứng với công chúa bằng hoàng tử." - Lisa nhún vai, lòng hơi khó chịu.

"Nếu...ừm...Công chúa mà yêu người thường thì có được không?" - Chaeyoung nói xong mặt đỏ như gấc.

Lisa phì cười.

"Li cười cái gì?" - Chaeyoung đánh vào người Lisa.

"Không, chỉ là, người thường hay Ôsin, phải nói rõ ra nhé!" - Lisa lém lỉnh trêu nàng.

"Khác gì nhau đâu?" - Chaeyoung chu chu môi.

"Khác đó!"

"Ô... Ôsin..." - Chaeyoung giấu mặt mình đi.

"Được tất!" - Lisa cười lớn xoa đầu Chaeyoung.

Đấy. Ôsin và nàng cứ thế đấy...

Chọc nhau, ghen tuông, giận hờn rồi lại làm hòa...

Khi Ôsin về, nàng mở cuốn nhật ký mới của nàng. Nàng quyết định đổi tên vì tình hình giờ đã khác.

"Nhật những ngày biến Lalisa Manoban thành Park Lisa by Park Chaeyoung: (Tính nàng sở hữu cao, nàng không chịu đổi thành họ Manoban đâu!)

Hôm nay Ôsin ghen.

Mình cũng ghen...

(Sau một hồi ngồi nghe Quỷ Con Jiyeon thuyết giảng, nó bảo mình đó là ghen =.=...Không biết có nên tin nó không.)

Cuối cùng mình cũng hôn lên má Ôsin, nó...một cái gì đó... mình không biết nữa... muốn hôn lên môi hơn...

Ôsin dê thế sao lúc đó tự dưng khờ quá ta.

Ôsin nấu ăn ngon lắm!

Nếu mình và ôsin... với nhau thì ai nên làm SEOBANG (CHỒNG)?...

Mình chăng, vì mình giàu mà.

Nhưng mình là Công chúa.

Ôsin thì lại khá là Men.

AAAAA..., nhức đầu quá đi...

Cái đó chừng nào yêu kêu Ôsin nghĩ.

Ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip