O Osin Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hôm nay là ngày đầu tiên Lisa tới nhà bác Park để làm việc. Lisa cảm thấy phấn khởi vì ít nhất cô cũng có việc mà làm, nói không phải giấu chứ cô đang thất nghiệp.

"Chào mọi ngườiười, em là Lalisa Manoban, mong mọi người chỉ giáo em thêm ạ." - Lisa vui vẻ chào mọi người và bắt tay họ làm quen niềm nở.

Có vẻ như cô ấy rất được chào đón ở đây khi ai cũng vui vẻ tươi cười lại với cô ấy.

Ông Park xoa đầu Lisa và đập nhẹ lên vai cô ấy khích lệ.

"Con ráng cố gắng, bác không muốn con làm, nhưng vì con năn nỉ quá, bác sẽ vẫn trả lương cho con, không được từ chối, con còn phải nuôi các em mình." - Ông Park cười hiền từ.

"Con cảm ơn bác ạ." - Lisa ôm lấy người bác thân thiện của mình. Thì bỗng nhiên...

"Sao các cậu còn ở đây, cô chủ thức rồi kìa." - Một cô gái chạy lại la lên mặt xanh lại.

Woah, thật sự là rất hỗn loạn đó, Lisa không hiểu vì sao chỉ là một tin rất đỗi bình thường nhưng lại làm cho mọi người hoảng hốt đến vậy. Thậm chí ông Park cũng biến đổi sắc mặt.

"Mới 11h mà, sao nó dậy sớm vậy?!" - Nói rồi ông cũng bái bai Lisa và rút về phòng mình nhanh chóng...

Ừ thì Lisa thật sự rất là tò mò, dẫu sao thì ai không tò mò cho được khi mọi người cứ nháo nhào qua lại, người thì hoảng hốt lấy cái này, người thì vội vàng lấy cái kia.

"Nhanh lên, không chết hết bây giờ!!!"

Lisa nghe thấy ai đó nói như thế thì phải.

Có phải mọi người đang làm quá lên không?...

"Ai mang lên cho cô chủ bây giờ, theo phân công hôm nay thì là Sunmi đó." - Ai đó nói.

"Mấy chị tha cho em con đường sống đi mà." - Cô gái tên Sunmi đó la hét kêu gào thảm thiết.

Cái quái gì vậy nhỉ, đem đồ ăn sáng lên thôi mà?

"Để em mang lên cho" - Lisa cất tiếng, chuyện nhỏ thôi.

Nhưng Lisa lại bất chợt cảm thấy chuyện đó không phải là chuyện nhỏ như cô tưởng khi hàng chục con mắt đang nhìn vào Lisa như kiểu cô ta điên à...

"Cậu ấy là ng mới." - Một cô gái lên tiếng và mọi người đều nói "À..." Như vừa giải thích được chuyện vì sao Lisa lại nói như thế.

"Vậy nhờ cậu." - Cô gái tên Sunmi kia nhanh như cắt dúi vào tay Lisa khay đồ ăn đó.

Lisa cảm thấy khó hiểu nhưng cô cũng không hỏi gì nhiều mà đem thẳng lên trên lầu trước ánh mắt cảm kích và tiễn biệt cô như người hùng của những người đang đứng ở dưới...

Chỉ là đem đồ ăn cho người thôi mà, đâu phải cho sư tử...

Lisa mở nhẹ cánh cửa bước vào...

Vù...Vù...Vù...Ôi mẹ ơi, nhà này không có máy sưởi hả, sao lạnh dữ vậy nè, lạnh sống lưng nữa, nhà này không có ma đấy chứ.

Lisa giật mình nhìn lên giường khi thấy một người đang ngồi trong bóng tối im lặng đến đáng sợ, phòng cô ấy kéo rèm lại đầy cách bí ẩn...

Lisa nhè nhẹ để khay thức ăn lên cái bàn gần đó, toan bước ra cửa.

"Người mới hả?!" - Một giọng nói oanh vàng lạnh lùng cất lên.

Lisa chưa từng thấy ai có chất giọng ngọt đến như thế, tuy nhiên, nó mang âm hưởng cao vút và đầy hăm dọa.

"Dạ." - Lisa lễ phép đáp lại.

"Không biết quy tắc à?" - Cái giọng đó càng lúc càng lạnh lùng hơn.

Lisa ngớ người ra ko biết trả lời thế nào, lúc nãy khi cô đứng ở dưới đâu ai nói gì đến mấy quy tắc đâu kia chứ.

"Ơ quy tắc nào ạ?" - Gãi gãi đầu trông rõ tội.

"Kêu quản gia Min lên đây cho tôi!" - Cái giọng oanh vàng kia hét lên.

Lisa giật bắn người, cái giọng cô ấy có sức công phá khủng khiếp thật, dù cách cô ấy ít nhất là hơn 5 mét nhưng Lisa có thể cảm nhận được hai màng nhĩ của mình đang biểu tình đòi cô tránh ra xa thêm nữa.

Mà có cần chi cô kêu, người quản gia với mái tóc bạc trắng bước từ ngoài vào...

"Tiểu thư gọi tôi." - Người phụ nữ già điềm đạm đáp.

"Bác dạy người mới thế nào vậy?" - Cô gái kia nói chuyện có vẻ kính trọng hơn với người phụ nữ này.

"Cô ấy chỉ mới vào cách đây một tiếng, cô ấy xung phong mang đồ ăn lên cho tiểu thư." - Bác quản gia tiến lại gần và vỗ nhẹ vào lưng Lisa.

"Dũng cảm đấy cô gái." - Rồi cười rất hiền với cô.

"Cái gì, cô ta xung phong mang đồ ăn lên cho con, thú vị đấy." - Cô gái vẫn ngồi trong bóng tối, nhưng có vẻ cô ấy đang nở một nụ cười.

Bác quản gia đi lại phía cửa sổ và kéo mạnh chiếc rèm làm ánh sáng tràn đầy vào căn phòng...

"Úi." - cô gái kêu lên khi ánh sáng lan tỏa đột ngột làm mắt cô ấy chói...

Giờ thì Lisa mới được nhìn kĩ cô gái đó. Cô ấy có 1 mái tóc vàng tuyệt đẹp, đôi mắt nâu cuốn hút, một thân hình tuyệt vời, dáng eo, nước da trắng, S-line giết người, tóm lại mọi thứ thuộc về cô gái này như là xuất phát từ nữ thần vậy. Lisa ngú ngớ khi cứ nhìn cô gái một cách vô thức, cô không thể nào thôi trầm trồ được.

Cô gái nhìn sang Lisa, cảm thấy Lisa đang nhìn mình, cô la to:

"Yah, móc mắt cô ta cho con bác Min!"

Lisa giật bắn mình và bình tĩnh lại quay mặt cúi gằm xuống, chỉ là do cô ấy có một cái gì đó cuốn hút thôi mà...

"Tiểu thư à, chỉ là do cô quá xinh đẹp." - Bác quản gia hiền từ đi lại gần cô gái ấy và kéo cô ra khỏi giường của mình.

Cô gái đó cằn nhằn đôi chút và vẫn nhìn Lisa như kiểu cô coi chừng tôi đấy.

Lisa chỉ biết đứng chết lặng trong tình huống này, tóm lại là cô có 1 định nghĩa nhỏ từ khi gặp cô gái ấy.

Đẹp không có nghĩa là hiền.

Đẹp không có nghĩa là thiên thần.

Và hiền không bao giờ được xếp đứng chung với tiểu thư nhà này.

Lisa được quản gia Min chỉ cách sắp xếp đồ ăn sáng ra bàn sao cho đúng kiểu, nào là đồ ăn chính thì phải được để ở đâu, đồ ăn phụ thì để ở đâu. Trà và cà phê phải pha sẵn để tiểu thư muốn uống gì thì uống. Nói tóm lại là Lisa nhức cả đầu vì những cái này.

Làm con già giàu phức tạp thật...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô gái đi ra từ phòng tắm, không quên xịt một ít hương nước hoa lên người mình rồi bước về phía bàn ăn đã được dọn sẵn.

"Hôm nay có món gì ?'' Cô gái dụi dụi mắt hỏi.

Thoáng chốc Lisa thấy cô ấy thật là dễ thương.

Aisss, tỉnh lại Lalisa Manoban...

"Dạ, hôm nay có...có...bánh mì nướng cùng với trứng, xúc xích, bánh táo và, ơ..., cô muốn uống gì tiểu thư." - Lisa loay hoay lúng túng.

*Liếc liếc...* lạnh quá...

"Cà phê."

"Dạ Dạ." - Lisa quay sang rót cà phê ra ly.

"Để ta giới thiệu hai đứa, cô ấy là Park Chaeyoung, là đại tiểu thư của gia tộc họ Park này." - Bác Min chỉ vào cô gái đang ngồi hất mặt lên trời kia.

"Còn cô bé dễ thương này là Lisa, người làm mới của chúng ta." - Bác quản gia nhìn Lisa mỉm cười. Nụ cười của bác là ánh nắng chói chang duy nhất mà Lisa nhìn thấy trong căn phòng này.

"Amateur." - Chaeyoung cất tiếng trêu chọc.

Lisa cũng rất khá về tiếng anh và cô hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tức... nhưng chả làm gì được mới ức, cô ta là chủ mà...

"Hai đứa quen nhau rồi nhé, con phục vụ tiểu thư đi, ta còn phải qua lo cho nhị tiểu thư nữa. " Bác quản gia nói rồi lùi lại về phía cửa trước ánh mắt van xin đừng bỏ lại con của Lisa.

Oh, nhà này có tới hai tiểu thư, một còn chưa đủ hả trời. Cô em chắc chẳng khá hơn cô chị là mấy đâu.

"Nghĩ cái gì thế hả?" - Chaeyoung hỏi khi thấy Lisa cứ nhìn vào đôi chân của mình.

"Dạ, dạ không." - Lisa lắp bắp.

"Mấy tuổi, ở đâu, sao vào đây làm?"

"Dạ... dạ..."

*Lườm nguýt*

"Dạ 21 tuổi, đang là sinh viên." - Lisa lí nhí.

"Sinh viên, trường?!?" - Chaeyoung lại hất mặt lên.

"Dạ Blackpink."

*Ngạc nhiên...*

"Lớp?"

"Dạ, Kinh tế 02."

"Khoan!"

Chaeyoung suy nghĩ, quay đi quay lại.

"Cái lớp đó, có cô gái khá nổi tiếng biết không?"

"Dạ, tên gì ạ?"

"La la li li gì đó, tôi cóc nhớ." -  Chaeyoung nhíu mày khó chịu.

"Dạ là em, Lalisa Manoban, nãy bác quản gia có nói với tiểu thư tên em mà."

"Gì, tôi chả nghe thấy, ra cô là Lalisa Manoban à?"

Park Chaeyoung khá ngạc nhiên, dừng ăn và nhìn chằm chằm xung quanh người Lisa một cách soi mói.

"Nhà cô giàu, sao ở đây?" - Chaeyoung tỏ ý giễu cợt.

"Ai nói nhà em giàu ạ?" - Lisa mắt rất đỗi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung.

À, đúng là Chaeyoung chưa bao giờ nhìn hay chứng kiến tật mắt chuyện đó, cô chỉ nghe đồn thổi từ những người bên ngoài về Lalisa Manoban - Ms. Perfect của trường...

"Nghèo à?"

"Dạ."

"Tới mức nào?"

"Dạ đi làm ôsin thì tiểu thư hiểu rồi còn gì."

"Ừ..."

Chaeyoung cảm thấy cuộc trò chuyện này cứ thú vị theo một cách gì đó. Lalisa Manoban, cái con người làm biết bao nữ sinh và nam sinh đổ gục ngang gục ngửa với nàng hiện tại lại là ôsin nhà nàng. Thật là ở đời này có quá nhiều thứ hay ho.

Rất đúng ý mình, Lalisa Manoban, để tôi xem cô có cái gì mà dám sánh ngang tên tuổi với tôi.

"Từ nay, làm ôsin riêng cho tôi." - Chaeyoung ném cái nĩa xuống.

"Dạ... dạ...tiểu thư nói gì...em nghe không rõ?" - Lisa lắp bắp như không tin vào tai mình.

"Cô điếc à? Tôi cho tiền đi khám." - Chaeyoung hậm hực.

"Dạ dạ không." - Lisa lúng túng trán chảy mồ hôi đầm đìa dù đang đứng ở một căn phòng lạnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Oh tuyệt nhỉ, làm ôsin nhà này đã thấy thảm rồi, làm ôsin riêng cho tiểu thư nổi tiếng kênh kiệu này nữa thì, đời mày tiêu chắc rồi Lalisa Manoban...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip