[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 5: | Chia phòng, đúng như thỏa thuận |
Warning: None
Starring: Mingyu, Wonwoo, Dokyeom, Dino, Myungho, Joshua
ig: shiro_.f

--

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi. SEVENTEEN vừa đặt chân tới một đất nước mà họ chưa từng tới bao giờ để chuẩn bị cho world tour và các concert sắp tới của họ. Đã khá lâu kể từ khi SEVENTEEN tổ chức một world tour, bởi lần trước, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, gói ghém kỹ càng rồi, dịch bệnh lại bùng phát, khiến cho mọi thứ đi tong. Lần này thì họ cuối cùng cũng đặt chân được tới đây, sau một thời gian phải nói là khá dài.

- Ể? Chia phòng sao? Tụi em không được mỗi người một phòng sao ạ?

Myungho nghiêng đầu nhìn quản lý đang kiểm lại đúng 11 cái chìa khóa phòng. Bởi S.Coups vẫn không đi được, và còn thêm Jeonghan đang gặp vấn đề về mắt cá chân, nên chỉ có 11 người có khả năng biểu diễn được mà thôi.

- Ừm...tại khách sạn này gần địa điểm concert diễn ra nhất, nhưng lúc nào cũng chật kín, nên tụi anh chỉ thuê được mấy phòng thôi. Cơ mà mấy đứa cũng vui lên đi, đây là khách sạn khá nổi tiếng đấy, được đánh giá là trên cả 5 sao cơ. Đoàn chúng ta sẽ ở tầng 7 nhé. Anh đưa lại chìa khóa phòng cho Shua này, mấy đứa tự chia phòng nhé.

Joshua cảm ơn anh quản lý đang đưa đồ của họ lên tầng 7, rồi nhìn chằm chằm từng thành viên một. Các staff sẽ ở phòng cộng đồng và phòng từ 4, 5 người trở lên, tức phòng gia đình, nên những phòng 2 người còn lại sẽ được SEVENTEEN chia nhau nốt.

- Không có phòng 1 người thật sao ạ? - Dino nghiêng đầu, cậu có ý định đi chơi và gọi dịch phụ phòng muộn muộn chút, nhưng có vẻ phải tém tém lại rồi.

- Mấy phòng 1 người thì lại ở tầng khác cơ, mà chẳng hiểu sao lại chật kín rồi, tụi anh không thuê được hẳn một tầng cho các staff và các em nên...

Dino khẽ gật đầu đã hiểu, các staff cũng nhanh chóng mang hành lý của họ và mấy chiếc vali nặng trịch của SEVENTEEN, cùng với đồ trang điểm, phụ kiện lên tầng.

Joshua muốn chia phòng theo kiểu ký túc xá, nhưng có vẻ như sẽ bị thừa ra một phòng trống cho một người ở.
Bình thường thì Seungcheol sẽ làm gì? Jeonghan thì anh khá chắc là sẽ đòi chung phòng với Dokyeom vì nhạy cảm với tiếng ồn rồi, cũng là bạn cùng phòng lâu năm nữa, nên về cơ bản là Jeonghan sẽ nói, chia thế nào cũng được, và xí phòng cùng Dokyeom trước.

- Muốn chơi kéo búa bao chứ? Hay thích chơi kiểu gì? À, mà chìa khóa phòng của hai đứa.

Anh lấy ra hai chiếc chìa khóa phòng, đều là của phòng 701, có vẻ là phòng đầu tiên của dãy tầng 7, trao cho Vernon và Seungkwan. Hai bạn nhỏ cũng vui vẻ cầm lấy chìa khóa, không hề ngại ngùng, dắt tay nhau đi thẳng lên tầng 7. Tiếp đó, Jun và Hao cũng xin lấy một đôi chìa khóa, nói rằng hai người muốn ở chung phòng, Joshua cũng đồng ý đưa chìa khóa phòng cho họ.

- Ờm...giờ thì 7 người...oẳn tù tì?

Mingyu hỏi lại, thực sự là với cậu thì nằm cùng ai cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Đương nhiên là anh cũng có cho mình một số lựa chọn riêng, nhưng nói ra thì cũng kỳ. Ví dụ như Wonwoo, nếu cùng phòng thì cũng thoải mái hơn chút, vì cả hai đã làm bạn cùng phòng từ kha khá lâu rồi, nên dù anh có làm gì trong phòng thì Wonwoo cũng sẽ thông cảm mà thôi (có lẽ). Cũng tiện chơi game cùng nhau nữa.

- Em thấy em ở với ai cũng được á.

Cậu nhóc trẻ tuổi nhất lên tiếng, mấy thành viên còn lại cũng gật đầu, oẳn tù tì chia phòng. Đã ở cùng nhau tới hơn chục năm rồi, nên họ đều thoải mái trong việc chia phòng, nằm với ai cũng được.

- Ờm...thế là Woozi và Hoshi một phòng nhé, Dokyeom và Dino một phòng, Mingyu cùng Wonwoo, còn anh...anh thắng nên anh 1 mình 1 phòng nhé.

Các thành viên lần lượt nhận lấy chìa khóa, kéo theo chiếc carry-on của mình vào thang máy lên tầng nghỉ ngơi. Wonwoo nhìn lại số phòng ở trên chiếc thẻ khóa từ, nó ghi đậm ba số, 707. Nãy anh đã để ý tầng 7 trong bản đồ khách sạn có tầm đâu đó 12 phòng, mà riêng SEVENTEEN đã chiếm dụng hết sạch 5 phòng 2 người và 1 phòng 1 người rồi, còn lại chỉ có 4 phòng gia đình, 1 phòng cộng đồng cho đoàn người ở và 2 phòng 3 người nữa, có lẽ là để dành cho các staff và nhân viên đoàn nghỉ ngơi lại.

Mingyu quẹt nhẹ tấm chìa khóa từ vào cánh cửa và mở ra. Thứ đập vào mắt họ đầu tiên là phong cảnh ở đó. Vì nơi diễn ra concert là trung tâm thành phố, dĩ nhiên nơi này không thể nhìn ra được biển. Nhưng bên ngoài là các tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau, biển quảng cáo cùng các tấm phông treo ngay ngắn. Bên cạnh các tòa nhà chọc trời còn có mấy căn nhà cổ mà Mingyu chắc chắn là giá không hề rẻ chút nào, thầm cảm thán nhân viên công ty mình cũng giỏi chọn khách sạn thật, nơi này chắc chắn cũng không hề rẻ.

- Hyung, tí nữa chúng ta đi dạo chứ? Bên ngoài kia có trung tâm thương mại ngay đối diện khách sạn, to lắm.

- Em không muốn đi loanh quanh khách sạn để thăm quan trước à? Anh nghe nói sáng nào cũng sẽ có buffet đấy.

- Cũng được thôi, nghỉ một lát xong đi thăm quan nhé. Em nghe nói ở đây còn có cả bể bơi nữa cơ, to lắm. Còn buffet thì chắc thôi, tối em ăn gì nhẹ nhàng thôi, chứ em đang ăn kiêng.

- Thì chú cứ từ từ nghĩ cũng được. Giờ mới là trưa mà.

Wonwoo mở điện thoại ra, họ mới đặt chân xuống đất nước này được mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ vẫn còn khá sớm, đủ để đánh một giấc trước, rồi đi thăm quan xung quanh, trở lại khách sạn ăn tối và lăn ra ngủ tiếp.
Chỉ là Wonwoo hiện tại không biết anh nên bỏ chút gì đó vào bụng trước rồi đi ngủ đến 4 giờ chiều, hay chơi game rồi đi ngủ tới 4 giờ chiều. Anh hiện tại thì chưa buồn ngủ lắm, nên anh muốn làm gì đó trước khi nằm nghỉ. Nhưng chơi game hoài trên máy bay mà giờ lại chơi tiếp thì người ta lại đánh giá, mà trên máy bay thì anh cũng ăn kha khá đồ rồi...

- Wonwoo-hyung? Mingyu?

Tiếng gõ cửa vang lên. Mingyu phản xạ nhanh hơn Wonwoo một bước, khả năng cao là vì cậu cũng đang ở phía gần cửa hơn, nên đã ra mở cửa. Wonwoo sau đó cũng đi ra, là Dokyeom đang cầm đống quần áo và carry-on của cậu đứng trước cửa.

- Mingyu, đổi phòng với tớ nhé?

Vớ ngay người đầu tiên ra mở cửa, Dokyeom đi thẳng vào chuyện chính.

- Hở? Tại sao?

- Tối nay Chan nó định order rượu về phòng để thử rượu của chỗ này, nghe bảo loại rượu gạo cũng nổi tiếng lắm. Cơ mà tớ muốn nay nằm nghỉ chút, mai buổi tối diễn xong tớ mới uống được với Chan. Chắc các thành viên khác cũng sẽ uống chung thôi, nên nay tớ định đổi phòng rồi mai quay lại. Một đêm thôi, cậu có tửu lượng tốt mà Mingyu, nhậu với em nó tí cho nó vui, nhá?

- Nhưng mà tớ đang ăn kiêng...uống rượu thì phải có đồ nhắm chứ, tớ đang dở chế độ ăn kiêng mất rồi...Cậu qua phòng Woozi-hyung hỏi xem, xem Hoshi có muốn uống không?

- Để anh đổi phòng cho.

Wonwoo chen vào cuộc trò chuyện của Dokyeom và Mingyu.

- Hả, hyung á? Anh có hay uống rượu đâu?

Dokyeom lờ mờ nhìn Wonwoo, không biết đây có phải cái hyung nghiện game mà cậu quen không. Rủ mãi thì chẳng thấy đi bao giờ, mà tự dưng hôm nay lại nhiệt tình quá thể.
Mingyu liếc qua chỗ khác, còn không phải vì đối tượng là Dino hay sao.

- Ừm...không sao, cứ coi như là giải tỏa một hôm đi. Lâu lâu rồi anh cũng chưa nhậu tới bến với Chan.

- Vậy...cũng được thôi. Có gì thì anh cứ gọi em nhé. Mà uống rượu xong thì nhớ bảo Chan nó đi tắm giùm. Bảo nó uống ít, hơi ngà ngà thôi, nốc cả chai là mai lại choáng choáng đó. Sáng thì nhớ gọi canh giải rượu đó nhé, cả hai người.

- Ừ, anh biết rồi.

Wonwoo đi vào trong phòng dọn lại đồ, vậy là đi tong luôn kế hoạch chơi game hay ăn lót dạ của anh. Bây giờ anh có nhiệm vụ còn quan trọng hơn, coi như là hy sinh một bữa ăn với một ván game vậy. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mấy kế hoạch nghĩ đại ra để có thể thăm dò cậu em út một chút, mặc kệ Mingyu và Dokyeom đang hàn huyên ở ngoài cửa, bàn tán xem họ nên làm gì. Vì cả hai đứa đều khá thân với nhau, còn sinh cùng năm, nên thể nào chả hợp cạ với nhau. Mingyu thì có vẻ muốn đi bơi, đi dạo, Dokyeom thì hoàn toàn ổn với cả hai phương án, chỉ là bây giờ cậu muốn nghỉ ngơi chút đã.

- A, Wonwoo, chìa khóa. - Dokyeom đưa cho anh một chiếc thẻ từ in đậm ba số khác, 709.

- Cảm ơn nhé. Mai chú có nhậu cùng các thành viên sau concert không?

- Em có. - Mingyu đáp lời thay.

- Ủa ai hỏi? Tưởng đang ăn kiêng?

- Hôm nay là xong rồi, nốt hôm nay thôi. - Mingyu mỉm cười hài lòng - Thế cậu? Wonwoo nữa?

- Tớ chắc có, nay chỉ cần nghỉ đủ thôi thì mai tớ quất tới sáng hôm sau nữa cũng được. Cơ mà mệt quá thì xin kiếu vậy, nghe nói ngày mai cũng nắng nóng lắm. - Dokyeom vỗ vai người lớn nhất trong ba người - Còn hyung? Chan mai nó cũng nhậu tiếp đó, đúng là bợm rượu mà, lúc nào nhậu cũng được. Còn nói là nhậu để có động lực nữa cơ chứ, ngầu quá thể.

- Để anh xem đã. Chú muốn đổi phòng hôm nay thôi đúng không? Thế thì có lẽ là mai anh cũng sẽ nhậu...nhưng mà cứ để xem, chỉ sợ mai anh hơi mệt thôi.

- Mệt gì chứ, mai cũng là ngày cuối rồi mà. Thực ra em thấy world tour cũng khá tốt, kiểu như, anh biết đấy, chỉ cần diễn một ngày thôi, rồi chúng ta sẽ ở lại một ngày để nghỉ ngơi, xong đi sang nước khác. - Mingyu gật gù - Mà thôi, chẳng phải anh muốn đi nghỉ sao? Anh cứ qua phòng của Chan đi.

- À phải rồi, mà Chan có ổn không? Chuyện đổi phòng ấy?

- Ổn chứ, hyung cứ lo nghĩ hoài. - Dokyeom phẩy tay - Có bạn nhậu thì nó nhậu với ai chẳng được.

--

- Hửm? Wonwoo-hyung? Em cứ tưởng là đổi phòng cho Mingyu-hyung chứ...

- Nó đang bận ăn kiêng rồi, nên anh đổi phòng. Yên tâm, chú cứ nhậu đi, anh sẽ nhậu cùng mà.

- Thật sao hyung?

Câu nói của Dino thực sự có phần nào đó làm tổn thương lòng tự trọng của Wonwoo. Anh thề rằng ấn tượng của các thành viên đối với anh có lẽ chỉ là một tên nghiện game đẹp trai thích làm idol. Cả carats cũng vậy. Nói đến anh thì chẳng ai nói tới rượu, nhưng anh cũng là một người đàn ông chứ bộ.
Anh quen Dino từ lúc mà Dino còn chưa trưởng thành, chưa chín chắn, cho tới lúc em đã hơn 25 tuổi, bây giờ anh cũng đã gần 30 rồi. Anh nhìn cậu trưởng thành, từ ngày mà cậu còn chưa biết uống rượu, cho tới ngày mà cậu có thể say sưa nói về loại rượu cậu yêu thích, tiệc tùng thâu đêm với các thành viên.

Vậy mà anh lại bị coi thường thế này...

- Ừm, bình thường anh cũng hay nhậu nhẹt với các thành viên còn gì. Chỉ là tần suất ít hơn mọi người thôi.

Dino gật đầu đã hiểu, nói Wonwoo rằng nếu anh cảm thấy gượng ép thì không cần uống cùng cậu đâu, dù sao cậu cũng đã trưởng thành rồi, uống một mình cũng không sao. Wonwoo chỉ muốn khóc mà thôi, anh cũng thỉnh thoảng đi uống chứ bộ.
Vốn dĩ là người Hàn thì không thể uống một mình được đâu.

- Anh để đồ của anh ở đâu đây?

- Hyung cứ để ở cái giường lớn ở kia kìa.

Wonwoo quay mặt ra phía chiếc giường siêu to đặt ngay giữa phòng. Anh liếc xung quanh, ngẩn ngơ nhìn các phòng. Có nhà vệ sinh, bồn tắm, có lối thông ra bể bơi mini của tầng 7, có một chiếc bàn to, và cả một cái tủ đựng đồ khổng lồ, còn cả TV màn hình lớn nữa.
Tất cả đều chỉ có một cái.
Kể cả giường.

- Chỉ có một chiếc giường thôi hả? Chẳng phải là phòng hai người sao?

- Đây là phòng tình nhân, hyung.

Tim của Wonwoo khựng lại sau câu nói tưởng chừng như bâng quơ của Dino. Chẳng phải nói là phòng hai người sao?

- Anh không sao chứ? Hay anh ngại ngủ chung với em?

- Không phải...chỉ là anh cứ nghĩ đây là phòng hai người, ngủ chung thế này...

- À...thì là, thực ra gọi là phòng hai người, nhưng mà chỉ có phòng tình nhân này thôi...có 2 phòng tình nhân lận, còn 3 phòng hai người. Hyung với Mingyu thắng oẳn tù tì nên mới được ở phòng hai người đúng nghĩa thôi, em và Dokyeom-hyung thua nên phải nằm phòng tình nhân á, cũng may mà Vernon với Seungkwan xí trước cái phòng tình nhân kia rồi. Cơ mà đâu có sao, giường cũng to phết mà.

Dino nhún vai, cậu cũng khá chắc chắn rằng Wonwoo có lẽ cũng không ngại đâu, vì cả hai cũng từng ngủ chung giường rồi, đâu phải mới lần đầu ngủ chung. Đợt làm thực tập sinh cậu khá chắc cả hai cũng ngủ chung vài lần rồi, một phần là vì quá mệt nên cứ bạ đâu nằm đó thôi, vả lại đây cũng không phải lần đầu họ được phần cho phòng tình nhân nữa.
Cơ mà cậu đã lầm to rồi, Wonwoo đang đứng như trời trồng, đỏ mặt đấu tranh tư tưởng. Một phần trong anh thì muốn tỉnh táo lại liền, sợ rằng Dino đâu có coi anh "như thế". Phần còn lại thì cảm thấy thật ghen tị với cậu em tên Dokyeom, suýt chút nữa là đã được ngủ giường đôi với Dino rồi.
Anh lại không muốn đổi lại qua phòng Mingyu ngày mai nữa, chỉ mong Dokyeom quên khuấy đi chuyện đổi phòng thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Để up một loạt chap trước Tết nào (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip