Shortfic Seoksoo Di Qua Mat Troi Muoi Bay Hai Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Seokmin lựa thời điểm xuyên không khéo vô cùng, vì chỉ còn hai tuần nữa là đến Nhạc hội và cậu sẽ được gặp anh Jisoo ít nhất là ba buổi một tuần.

Thú thật là để cho thật giống Lee-Seokmin-mười-bảy-tuổi, cậu đã ngồi thừ người tận mười phút chỉ để vắt óc nhớ lại xem năm đó mình chọn diễn bài gì. Dường như Mingyu và Minghao đã bắt đầu chấp nhận rằng hôm nay (ít nhất là như vậy) bạn của tụi nó không hề bình thường, nên chỉ hỏi vài câu cho không khí bớt yên ắng.

"Mày tập tành đến đâu rồi?"

Đến khúc này thì Seokmin nhớ như in, vì khi ấy cậu lại khám phá ra một kì quan nữa, dáng vẻ tập trung làm việc của anh Jisoo thật sự rất đẹp.

"Ổn, vừa có nhạc vừa có anh Jisoo, ai hạnh phúc bằng tao nữa" - Seokmin nhún vai, cứ như hai người đã tiến vào giai đoạn trên tình bạn dưới tình yêu và cậu đang chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng vậy.

"Chừng nào có thật đi rồi hãy bày ra cái bản mặt như phát thiệp cưới thế"

Một câu của Mingao làm Seokmin nín thinh. Lee Seokmin buộc phải thừa nhận rằng mình ngày trước đúng là con rùa rụt cổ, cậu chưa từng dám nói với anh Jisoo bất cứ chuyện ngoài lề nào, cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh việc tập tành cho đêm nhạc. Trong kí ức từ những ngày xưa cũ, mỗi khi bắt gặp Jisoo trên sân trường hay thư viện, cậu chả biết làm gì khác ngoài cười tươi chào anh, đến ngồi học chung bàn còn không đủ can đảm. Năm mười bảy tuổi đã tiếc nuối quá nhiều, bây giờ cơ hội đang trong tầm tay, dù không biết làm vậy có thay đổi gì ở hiện tại không, nhưng cậu sẽ coi đó là một món quà dành tặng Lee Seokmin nhút nhát trong quá khứ.

Cũng có thể là cho chính Lee Seokmin hai sáu tuổi.

Dựa vào chút trí nhớ ít ỏi về vị trí các phòng học cũ, cuối cùng Seokmin cũng tự mò đến được phòng tập mà không làm Mingyu hay Minghao nổi cáu. Nhìn qua ô cửa sổ rộng mở, Jisoo đã ở đó từ bao giờ, anh đang chăm chú chỉnh lại dây đàn, thi thoảng lại ngân nga khe khẽ. Seokmin cứ đứng ngẩn ngơ mãi, cho đến khi Jisoo ngẩng đầu lên, ánh nhìn dịu dàng hướng thẳng về phía cậu.

"Em không định vào à?"

"À...em vừa đến" - Seokmin ngập ngừng, kéo mũ áo hoodie che đi đôi tai đã đỏ lựng, giơ hai cốc cacao còn nóng lên cho Jisoo thấy - "Em có mua cho anh luôn này"

Jisoo thích uống Americano đá dù là trong tiết trời lạnh buốt, cả ban nhạc đều biết điều này, nên anh hơi ngạc nhiên khi thấy cốc nước đang bốc hơi nghi ngút trên tay Seokmin. Nhưng rồi anh lại tặc lưỡi, lần sau nếu Seokmin mua nước thì anh sẽ chủ động nhắc cậu.

"Trời lạnh lắm, anh đừng uống đá nữa"

Dứt lời, một tay Seokmin cầm tay Jisoo, tay kia đặt cốc cacao vào tay anh. Đôi gò má Jisoo hơi ửng đỏ, không biết do hơi ấm của làn khói nóng từ miệng cốc hay bàn tay ai kia, nhưng chỉ vài giây sau, anh nhẹ nhàng rút tay ra, mỉm cười.

"Cảm ơn em"

"Em biết anh thích Americano đá nhưng mà..." - Seokmin ấp úng - "Hôm nay thật sự rất lạnh, thế nên..."

"Anh hiểu mà, chỉ là thói quen thì khó thay đổi thôi"

Đến lúc này Seokmin mới nhận ra ban nãy mình hơi quá phận, vốn định xin lỗi Jisoo nhưng anh đã lại tập trung vào bài hát đang tập dở. Cậu lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh, không tự chủ được mà cứ mãi ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của ai kia, rồi ánh mắt lại dời xuống bàn tay đã bị che khuất bởi áo len oversize, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay trắng hồng. Ở trường không thiếu người theo đuổi Jisoo vì vẻ ngoài của anh, đương nhiên Seokmin biết điều đó, và tự thấy bản thân may mắn khi được ngồi đây cùng với anh, nhìn anh say mê với những nốt nhạc, giọng nói dịu êm ấy như tiếng chuông gió leng keng, làm trái tim cậu rung lên từng hồi rạo rực.

Nhạc hội Giáng sinh năm ấy, Seokmin vì muốn sân khấu đầu tiên của mình phải thật bùng nổ, cậu không chọn bất cứ bài hát nào trong mớ gợi ý của Mingyu và Minghao hay thậm chí là ban nhạc, thay vào đó thức trắng ba đêm sáng tác xong một ca khúc. Nhạc và lời đã hoàn chỉnh, nhưng Lee Seokmin vắt óc nghĩ cũng không thể chọn nổi một cái tên cho đứa con tinh thần của mình. Cho đến hai tuần trước ngày diễn, cậu đã hơi nản với công cuộc đặt tên, còn tính đến chuyện sẽ lên sân khấu với một bài hát chẳng có tên tuổi gì.

Hai người quyết định tập thêm một ngày rồi tạm nghỉ vì khối mười hai sẽ có bài thi thử trước Giáng sinh, trước đêm nhạc hai ngày gặp nhau duyệt lại một hai lần nữa là được. Jisoo cất gọn đàn guitar, nhìn Seokmin vẫn đang mân mê tờ giấy chép lyrics thì phì cười, vươn tay xoa đầu cậu em.

"Vẫn không nghĩ ra tên sao?"

Seokmin giật bắn mình vì hành động bất ngờ của Jisoo, bàn tay nhỏ nhắn vò loạn mái tóc cậu, rồi lại vuốt cho vào nếp gọn gàng. Cậu cố giữ bình tĩnh cho dù trái tim đang đập loạn, hắng giọng trả lời anh.

"Em không thấy cái tên nào phù hợp cả"

Cậu tự cảm thấy may mắn vì hôm nay thời tiết âm độ, hai vệt đỏ hồng trên mặt hoàn toàn có thể đổ lỗi cho tiết trời khắc nghiệt.

"Lấy cảm hứng từ cái gì thì đặt tên như vậy" - Jisoo nhún vai - "Đừng khó khăn quá"

Vậy cậu phải đặt tên bài hát là Hong Jisoo? Suốt ba đêm ròng rã ấy trong tâm trí Lee Seokmin chỉ có bóng hình dịu dàng như cánh hoa đào của Jisoo, đến khi tất cả hoàn tất và đọc lại lyrics thì chính chủ cũng phải sởn gai ốc. Seokmin còn nhớ rõ, khi ấy cậu một tay ôm ngực trái, một tay nắm chặt quyển sổ đến mức cong cả bìa, trong đầu thì nhen nhóm ý định lên diễn một mình, câu từ như thế này hát lúc tập luyện còn chưa chắc đã dám, nói gì đến cả trăm khán giả ở đêm nhạc?

Jisoo về trước vì có tiết tự học, trong phòng tập chỉ còn lại Lee Seokmin vẫn ngồi thẫn thờ. Bài hát đã có tên, giữa cả nghìn cái tên hoa mĩ cậu lại chỉ chọn con số mười bảy hết sức giản đơn. Năm mười bảy tuổi, Seokmin vướng bận mãi một câu tỏ tình, để rồi bao nhiêu tâm tư cậu đặt cả vào ca khúc đầu tay mà đến tận khi đã nổi tiếng cũng không một lần trình diễn lại.

Dự báo thời tiết nói từ giờ đến Giáng sinh sẽ có tuyết, phòng phát thanh đã chạy hẳn mấy playlist nhạc Noel suốt từ đầu tuần tới giờ. Người ta nói tỏ tình vào đêm tuyết đầu mùa thì tỉ lệ thành công cao ngất ngưởng, đến cái đứa chẳng bao giờ tin mấy trò tâm linh như Xu Minghao cũng cặm cụi học làm bánh tặng cho anh hàng xóm nào đó. Bên tai Lee Seokmin vẫn là đoạn điệp khúc quen thuộc của "First Snow", dù chưa biết rõ mình sẽ làm gì, nhưng nghĩ đến hình ảnh Jisoo đứng giữa trời tuyết trắng thì lại bất giác mỉm cười. Tình đầu là tình khó phai, cứ tưởng chín năm không gặp lại thì sẽ không còn cảm giác rung động, vậy mà khi tâm hồn hai sáu thể xác mười bảy, Lee Seokmin mới vỡ lẽ, thì ra suốt chừng ấy năm cậu chưa hề quên đi Hong Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip