Giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokmin tháo kính, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đẹp thế này đáng lẽ nên nghỉ ngơi thư giãn chứ không phải vùi mặt vào công việc. Nhìn trời nhìn mây chán chê, cậu ngó xuống đồng hồ hiển thị trên điện thoại rồi lại ngao ngán thở dài, mình đã ở trong phòng thu bốn tiếng rồi.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, Seokmin từ chối lời mời từ các công ty lớn nhỏ mà quyết tâm theo đuổi ước mơ ca hát. Cậu không nhớ nổi mình đã cãi nhau với bố bao nhiêu lần, rồi cuối cùng lựa chọn ra ở riêng kèm theo lời dọa từ mặt của bố. Seokmin thừa nhận mình đúng là máu liều nhiều hơn máu não, khi ra khỏi nhà không có nổi một trăm nghìn won trong túi, ở nhờ Kim Mingyu mấy tháng trời mới đủ tiền thuê nhà. Đến giờ cậu vẫn đang là con nợ của Mingyu đó thôi, vì studio này là mượn tiền cậu ta để sắm sửa.

"Mày không phải lo nghĩ chuyện trả nợ cho tao, khi nào nổi tiếng thì cho tao vé VIP đi concert là được"

Kim Mingyu nói vậy đấy, nhưng Seokmin vẫn khăng khăng sẽ trả đủ. Tất nhiên rồi, với bạn bè thân thiết thì càng phải rõ ràng chuyện tiền bạc. Mingyu cũng chả ý kiến gì, chỉ gật đầu lấy lệ rồi nói khi nào muốn trả thì trả.

Trời đã về chiều, đến bây giờ Seokmin mới tắt máy tính, đang định đứng dậy thì thông báo từ địa chỉ email quen thuộc làm cậu run bắn mình, chậm rãi mở thư ra đọc.

From A Entertainment,

Cảm ơn cậu Lee Seokmin đã gửi demo, nhưng chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng bài hát của cậu chưa phù hợp với màu sắc âm nhạc của công ty chúng tôi...

Lại nữa, Seokmin cười bất lực. Bị từ chối lần thứ ba trong vòng hai tháng, là do chưa gặp thời hay thật sự là cậu không nên theo đuổi con đường này? Bây giờ không còn là vấn đề đam mê nữa rồi, chút tiền bán nhạc cho mấy tay producer kém nổi không thể gánh được tiền thuê nhà tháng này đâu. Seokmin đưa mắt nhìn cuốn sổ tay chi chít chữ, đàn guitar treo ở góc phòng, dàn máy tính vẫn còn hơi ấm do hoạt động quá lâu, mấy thứ này là tài sản vật chất lẫn tinh thần của cậu, nhưng đối với người khác lại là đồ bỏ đi à?

Cứ thế này thì ngày Kim Mingyu được cầm trên tay tấm vé VIP còn xa vời lắm. Seokmin nốc cạn một chai soju, rồi cứ thế mà ngủ quên mất.

.

"Seokmin! Này Lee Seokmin!"

Seokmin khẽ nhăn mặt, Kim Mingyu đâu có chìa khóa studio, sao nó lại vào được đây? Cậu hơi hé mắt định chửi thằng bạn tài lanh mấy câu thì lại hết hồn vì bị túm cổ áo lắc liên hồi.

"Dậy đi trời ơi mày có nhớ hôm nay kiểm tra đầu giờ không? Mày ngủ mà tao tưởng mày chết rồi cơ đấy!"

Đến bây giờ thì Lee Seokmin không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, cậu nhìn quanh căn phòng một vòng, nhìn đến Kim Mingyu mặt mũi non choẹt đang túm cổ áo mình, lẩm bẩm trong cổ họng rồi lại nằm vật xuống giường.

"Hờ, chắc chắn là đang mơ rồi"

Tất nhiên là mơ, ông đây hai sáu tuổi rồi, quá tuổi làm học sinh rồi. 

"Mơ với mộng cái gì mày có dậy ngay không thì bảo? Trời mẹ ơi kiếp trước tao ác lắm hay sao mà kiếp này tao lại chơi với mày nhỉ?"

Lần này Lee Seokmin không còn bị túm cổ áo nữa, mà Kim Mingyu trực tiếp đá cậu xuống giường. Quái lạ, cảm giác đau điếng này sao lại chân thực đến thế nhỉ? Seokmin lồm cồm bò dậy, hết hồn khi thấy căn phòng ngủ quen thuộc ở nhà, sách vở vẫn bừa bộn trên bàn học, đồng phục đã ủi phẳng phiu treo trên cánh tủ quần áo, và Kim Mingyu thì mới chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, đồng phục nghiêm chỉnh vai đeo balo. Seokmin cứ đứng ngẩn ra, rồi hỏi cậu bạn đang nhăn nhó nhìn mình.

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

Có vẻ Kim Mingyu thật sự hết kiên nhẫn rồi, cậu ta với lấy cái gối quật Lee Seokmin túi bụi, uất ức gào lên.

"Mày ngủ lú mề thật đấy à? 2015! Là 2015 đấy ông cố của con ơi! Tao cho mày đúng năm phút nữa phải có mặt dưới nhà, nếu không thì tình bạn này chấm dứt!"

Dứt lời, cậu ta đi thật, vừa chạy xuống lầu vừa la mẹ ơi Lee Seokmin bị điên rồi. Còn Seokmin vẫn chưa tiếp thu nổi mớ thông tin vừa nhận được, 2015? Cái này trong phim gọi là xuyên không đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip