Joongdunk Xu So Cac Nguyen To 9 Khu Rung Huyen Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong ánh nắng le lói của buổi sáng sớm, Dunk nhỏ vươn vai ngồi dậy dụi dụi mắt. Vì hôm qua thức khuya nghịch nước với Joong mà sáng nay bé dậy trễ còn hắn thì đã sớm rời giường rồi. Bé con tự vỗ vỗ vào hai má phúng phính của mình cho tỉnh hẳn rồi cũng nhảy xuống khỏi chiếc giường lớn tự vệ sinh cá nhân, xong thì lon ton chạy đi tìm Phuwin để giúp bé thay đồ, tại vì nóng lòng muốn gặp vương tử của bé đó.

Ở giữa sân tập, bé có dịp thấy được Joong và Pond cùng nhau thi triển những phép thuật vô cùng đẹp mắt, đang định chạy lại chỗ hai người thì bé nghe thấy giọng nói trêu chọc của Pond.

"Tao thấy mày dạo này chiều Dunk lắm luôn rồi nhé, thích bé con rồi à?"

Mà Joong bị bạn ghẹo thì không quen, trong lúc bối rối lại lỡ miệng nói một câu dối lòng.

"Thích gì mà thích, trẻ con phiền chết đi được."

Vị vương tử Hoả quốc nói mà không biết rằng mỗi từ của mình đang cứa vào trái tim nhỏ của bé. Dù không cố ý, nhưng những lời nói ấy khiến bé cảm thấy buồn lắm. Tại hôm qua chị gái kia cũng nói bé phiền á, nên giờ Dunk nghe Joong nói như vậy thì vừa tủi thân vừa hờn dỗi, quyết định quay lưng bỏ đi mà không nói một lời. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, lăn dài trên gương mặt bé nhỏ, mỗi bước chân vì không điều khiển được tâm trạng mà để lại những vệt nước dài.

Bé con cứ đăm đăm bỏ đi mà không đoái hoài đến sự lo lắng của Phuwin bên cạnh, vô tình mang cả hai lạc vào khu rừng huyền bí của Hoả Quốc.

Khu rừng này ẩn chứa nhiều loài thú quý hiếm nhưng cũng đầy rẫy sự nguy hiểm. Thái tử nhỏ biết mình đi lạc thì càng hoảng loạn hơn, trong lúc đang túng quẫn tìm đường ra khỏi nơi này thì họ lại vô tình gặp phải một loài mãnh thú với bộ lông màu đỏ rực và đôi mắt sáng như có lửa.

Loài thú này có tên là "Hỏa Diễm Lang," có khả năng phun lửa từ miệng và móng vuốt dài sắc như dao. Dù hung hãn nhưng chúng cũng thuộc giống loài quý hiếm của Hoả Quốc.

Phuwin ngay lập tức đứng chắn trước mặt Dunk, nhanh tay tạo ra những cột băng từ hư không để giam cầm hoặc chí ít là giữ chân được mãnh thú hung hãn.

Vì không muốn làm tổn thương đến loài vật quý hiếm của Hoả Quốc, Phuwin đã phải kiềm chế Băng thuật của mình, cậu không dám dùng đến những chiêu thức mang tính tấn công mạnh mẽ mà chỉ tạo ra một khối cầu băng lạnh kiên cố để bảo hộ cho Dunk được an toàn.

Trong lúc cố gắng ngăn chặn Hỏa Diễm Lang, cậu vì che chắn cho Dunk nên bị thương nhẹ, bên tay bị phỏng một mảng do hơi nóng của ngọn lửa từ mãnh thú phun ra.

Phuwin vẫn kiên trì bảo vệ thái tử nhỏ của mình. Khi bị sức nóng của lửa làm bị thương, cậu liền dùng Tuyết Nhãn Lưu Quang để tạo ra một cơn mưa tuyết nhẹ nhàng, không chỉ giảm bớt được sức nóng ngọn lửa từ mãnh thú mà còn tạo ra một không gian se lạnh, giúp làm dịu vết thương của mình.

Phuwin thầm nghĩ không biết bản thân có thể cầm cự ở thế phòng thủ này được trong bao lâu, quay ra phía sau đối diện với gương mặt sợ hãi của Dunk chỉ mỉm cười trấn an vị thái tử bé nhỏ. Cậu không muốn tổn hại đến mãnh thú nhưng nếu cần thiết cậu sẽ dùng đến thuật Hàn Băng để đóng băng nó lại. Đảm bảo được sự an toàn cho thái tử của mình rồi sẽ tạ tội với hai vương quốc sau.

Nhìn mãnh thú đang muốn lấy đà lao về phía mình, Phuwin liền tập trung sức mạnh trong lòng bàn tay, xoay nhẹ như sẵn sàng đóng băng vật dữ trước mặt mình nếu nó manh động.

Bỗng trước mặt Phuwin xuất hiện hai bóng lưng cao lớn vững chãi, một đỏ một trắng xám, che chắn cho cậu và thái tử nhỏ phía sau.

Nhị Hoàng tử Phong Tộc không thể kìm nén được cảm xúc khi thấy những vết bỏng trên làn da trắng ngần của Phuwin. Sát khí bốc lên từ cơ thể anh, và phong thuật mạnh mẽ trỗi dậy khiến những ngọn gió tức giận rít lên xoáy xung quanh, hình thành những lưỡi dao sắc bén trong không khí như muốn xé nát mãnh thú dám làm tổn thương người anh yêu.

Còn Joong khi từ xa chạy đến đã chứng kiến ngọn lửa của Hỏa Diễm Lang như đang bao trùm lấy quả cầu băng mà Phuwin tạo ra để bảo vệ thái tử, trái tim anh như ngừng đập vậy.

Vương tử Hoả quốc đứng che chắn cho Phuwin lẫn bé con ở phía sau, đôi ngươi đã chuyển sang màu đỏ vì cảm xúc giận dữ, sau lưng tựa như có một đôi cánh phượng hoàng hiện ra, toát lên vẻ uy nghiêm và quyền lực.

Anh một mặt giữ tay Pond, muốn Nhị Hoàng tử Phong Tộc bình tĩnh lại, một mặt gằn giọng với mãnh thú đối diện.

"LÙI-LẠI!"

Joong ra lệnh với chất giọng đầy quyền uy. Dưới ánh mắt đỏ rực và vẻ uy nghi của một vương tử Hoả Quốc, Hỏa Diễm Lang dần cúi đầu lùi bước rồi quay người chạy vào trong khu rừng sâu.

Cả bốn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Phuwin cũng phất tay khiến quả cầu băng đang bảo hộ Dunk tan ra. Joong vội vàng chạy đến ngồi xuống xem xét một lượt xem cậu có bị thương ở đâu hay không, còn không kiểm soát được tâm trạng lẫn lộn với sự lo lắng mà giận dữ rầy là bé con vẫn đang sợ đến tái mặt.

"Tại sao nhóc lại tự tiện bỏ đi như vậy? Nơi này nguy hiểm lắm có biết không? Em có biết anh đã lo lắng thế nào không?"

Dunk vừa nãy còn đang sợ hãi, giờ bị anh mắng nữa thì tủi thân không chịu nổi khóc oa oa.

"Hức... Joong đáng ghét. Anh nói bé phiền, giờ còn mắng bé...b-bé hông thèm chơi với anh nữa âu."

Bé con khóc nức nở muốn lụt cả khu rừng khiến Joong lúng túng, hắn vội vàng ôm cục bông nhỏ vào lòng xoa xoa. Nhớ lại lúc sáng khi trở về phòng tìm Dunk, mọi người đều bảo bé đi kiếm hắn rồi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, hắn đã lo lắng lắm. Giờ nghe bé vừa khóc còn hờn tủi trách cứ như thế này chắc sáng đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hắn và Pond rồi.

"Xin lỗi bé con, anh nói sai rồi, bé không phiền chút nào hết. Ngoan ngoan đừng khóc nữa cũng đừng nghỉ chơi anh nha."

Bé con ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Joong, giọng nghẹn ngào nấc lên từng chữ thấy mà thương.

"Hức... Hôm qua anh nói em không phiền nhưng sáng nay anh lại bảo em phiền... hức... bé hông tin anh nữa đâu... Joong là đồ nói dối."

Joong thấy Dunk miệng chu chu nói hông tin anh, giận anh nhưng nắm tay nhỏ xíu vẫn bám chặt áo choàng mình không buông thì vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, vị vương tử kiên nhẫn dịu giọng vỗ về.

"Được rồi, để tụi anh mang bé và Phuwin ra khỏi khu rừng nguy hiểm này rồi anh chuộc lỗi với bé nha?"

Dunk vốn vẫn còn hờn giận nhưng nhớ lại ban nãy vừa đối mặt với sự tấn công của mãnh thú dữ, dọa cho sợ nên đành úp mặt bánh bao vô bờ vai anh mà lí nhí làm nũng.

"Hùi nãy em sợ lắm í..."

Tim Joong như nhũn ra, tay xoa xoa lên mái tóc ánh xanh lam kia còn vỗ về trấn an.

"Không sao nữa rồi, anh ở đây, bé đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ bé nhé."

"Vâng..."

Joong thấy bé con dụi dụi bên vai mình nhõng nhẽo dễ thương muốn chết. Đúng là trẻ con dễ giận dễ dỗ nhưng mà thấy bé buồn hắn cũng khó chịu lắm, nhất là khi mình lại chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện nguy hiểm hôm nay.

Lỡ mà đến không kịp, lỡ bé con xảy ra chuyện gì... nghĩ cũng không dám nghĩ, vòng tay hắn lại vô thức siết chặt bé con hơn một chút, vừa đi ra khỏi khu rừng vừa dịu giọng dỗ ngọt mãi không ngừng.

Pond tuy đang ôm Phuwin chặt cứng bên tay cũng không khỏi bật cười nhìn người bạn lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng này của mình bây giờ lại như dùng tất cả kiên nhẫn cùng yêu chiều từ trước đến giờ để dỗ dành một đứa con nít, còn là đối thủ một mất một còn của mình thì thấy thú vị không thôi.

Khi cả bốn người đã ra khỏi khu rừng huyền bí và quay trở về khuôn viên hoàng cung, Pond liền ôm Phuwin ở trên tay tiến về nơi ở của mình mặc cho cậu kiên quyết chống cự. Nhị hoàng tử Phong tộc nhanh chóng phất tay mượn gió cuốn lấy cả hai người, một đường bay đi không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

Dunk ngước mắt thấy vị hộ vệ của mình bị bắt cóc mất tiêu, ngọn gió đưa họ bay đi càng ngày càng xa thì lại xụ mặt buồn buồn, Joong thấy vậy cũng nhẹ nhàng đặt bé xuống mà hỏi thăm.

"Sao vậy, bé vẫn còn buồn chuyện anh nói bậy hả?"

Dunk lắc đầu, hơi phụng phịu khiến hai má phồng ra, đáng yêu cực.

"Hông phải ạ, Phuwin vì bảo vệ bé nên mới bị thương nên bé thấy có lỗi lắm..."

Bé con ngoan ghê cơ, Joong lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mà nói:

"Phuwin là hộ vệ cấp cao của bé mà, cậu ấy lợi hại lắm nên bé đừng lo quá. Pond sẽ chăm sóc cho Phuwin chu đáo và anh sẽ bảo cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. "

"Dạ."

"Bé còn giận anh hở? Bé muốn anh chuộc lỗi như thế nào?"

"Không ạ... bé hông muốn phiền anh... anh sẽ không thích bé nữa"

"Bé con, em không phiền và anh vẫn thích em nha."

Dunk hình như hết tin anh rồi, nghe anh nói thế cũng chỉ cúi gằm mặt buồn buồn tủi tủi. Joong hết cách, nghiêng đầu khẽ chạm môi hôn lên hai bên má phúng phính hai cái khiến Dunk kinh ngạc mở to mắt.

"Bé con từng nói bé hôn anh vì bé thích anh, vậy giờ anh hôn bé vì anh cũng thích bé. Bé Dunk đừng giận anh nữa nha, anh xin lỗi."

Bé được vị vương tử đẹp trai hôn hôn thì đưa hai tay nhỏ lên ôm hai bên má đỏ lựng của mình. Huhu, ai cứu bé với, bé hông biết tại sao bên mặt mình nóng ran, trái tim nhỏ cũng nhảy lô tô trong lồng ngực luôn nè. 

Bé hông có chỗ nào để trốn hết á, bèn vươn tay nhỏ ôm chầm lấy vị vương tử trước mặt, lấy lồng ngực lớn của anh làm chỗ ẩn nấp, lí nhí nói.

"E-em hông có giận anh, em thích anh lắm luôn..."

Rồi bé như nghĩ ra được gì đó, bèn ngước đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn anh.

"A-anh ơi, em nghe mọi người bảo Hoả quốc sắp có lễ hội Hoa Đăng đẹp lắm, anh dắt bé đi, xem như chuộc lỗi với bé nha."

Quả nhiên là bé con ngây ngô đơn giản, Joong đã nghĩ bé con sẽ bắt hắn trèo đèo lội suối làm gì lớn lao lắm, cuối cùng chỉ muốn được hắn dắt đi chơi thôi.

"Được, lễ Hoa Đăng sẽ dắt em đi chơi"

"Yay!"

Thì ra làm bé con vui lại đơn giản như vậy, nhìn thấy bé con mắt vẫn còn long lanh ngấn nước nhưng nở một nụ cười tuyệt đẹp lại khiến tim Joong bồi hồi. Trong quá khứ, hắn đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thái tử Thuỷ tộc khi cậu luôn cười đùa vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng lại luôn thù địch với hắn.

Vị vương tử Hoả quốc chợt nhận ra, khoảnh khắc Dunk nhỏ cười tươi rạng rỡ, hắn biết mình sẽ không ngại ngần bản thân phải làm bất cứ việc gì chỉ để bé con có thể mãi nở nụ cười vui vẻ như vậy với mình.


-TBC-


Note:

rõ ràng là ảnh simp lắm gòi, hùi đó cũng để ý người ta mà làm giá á ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip