Joongdunk Xu So Cac Nguyen To 4 Phuong Hoang Lua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đang ở sân tập để rèn luyện Hỏa thuật của mình. Hắn biết lý do mỗi khi giao đấu với Dunk đều trên cơ là vì Quốc Vương, cũng là phụ thân của hắn, luôn rất nghiêm khắc trong việc liên tục trau dồi võ công.

Có khi hắn cảm thấy rất ghen tị khi nhìn thấy Dunk ở Thủy tộc có thể thoải mái vui chơi cùng với thần dân của mình, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại. Hắn nhớ lần đầu tiên gây chuyện với vị Thái Tử này là khi cậu ta đến trễ giờ hội nghị khi mải ham chơi với đám trẻ nhỏ trong hoàng cung.

Joong nhắm mắt, hít sâu tập trung nguyên khí của mình, vươn tay tạo ra một cây cung bằng lửa, nhắm đến hồng tâm của tấm bia ở phía xa rồi bắn đi với vận tốc rẽ gió.

"Woaaaaaa"

Hắn còn chưa kịp mỉm cười hài lòng với bản thân thì ở bên cạnh đã có tiếng trẻ con vang lên, liếc xuống thì thấy Dunk nhỏ với bộ đồ màu xanh lục không biết ở đó từ bao giờ, còn đang nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

"Đẹp quá đi, Joong giỏi ghê á!"

Xong rồi nhóc còn bắt chước động tác vươn tay bắn cung ban nãy của hắn, môi chu chu tỏ vẻ tập trung lắm, nhưng cuối cùng lại tạo ra một bong bóng tóe nước rồi tự cười khanh khách.

Joong không nhịn được cong môi, gương mặt vị vương tử trước giờ luôn lạnh lùng lại ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.

"Joong đánh tiếp cho Dunk xem đi, hỏa thuật của anh đẹp lắm í."

Chưa từng có ai khen Hỏa Thuật của hắn là đẹp cả, nguyên tố lửa luôn mang tính chất hung hăng và tàn bạo khiến mọi người sợ hãi. Dần dà hắn cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài nữa, cũng không muốn mang cái đẹp của Hỏa Thuật ra cho mọi người được chiêm ngưỡng

Nhưng khi nhìn bé con bên cạnh cứ trầm trồ thán phục mãi, bất giác hắn lại muốn khoe cho bé được thấy rằng, ánh lửa rực rỡ cũng rất đẹp, nó có thể là bí mật giữa hai người mà.

Joong ngồi xổm xuống vừa tầm với bé con, chầm chậm mở lòng bàn tay ra, tạo nên một con chim phượng hoàng nhỏ đỏ rực, thổi nhẹ một cái cho nó bay một vòng xung quanh Dunk khiến bé con thích lắm, cười đến cong cả mắt, vui vẻ chạy theo đuổi bắt quanh sân vườn, tay ngắn cứ vươn ra muốn bắt lấy.

Joong còn cẩn thận điều khiển sao cho phượng hoàng không bay quá gần với Dunk, tránh làm phỏng em bé nhỏ.

Thế là trên sân tập cả ngày hôm đó, có một vị vương tử nổi tiếng lạnh lùng khó gần, bình thường rất chăm chỉ siêng năng nay lại chả luyện thêm được chiêu võ công nào, toàn chịu khó tạo ra những con chim phượng hoàng nhỏ nhỏ xinh xinh bay khắp trời cho Dunk chạy theo vui đùa. Có đôi khi chú chim nhỏ vô tình bay sượt qua mái tóc mềm ánh xanh lam, khiến vài lọn tóc bị cháy xém Dunk cũng không màng đến mà cứ cười như nắc nẻ.

Sau khi rượt đuổi vui đùa chán chê, Dunk lại nắm ống quần Joong kéo kéo đòi được bế, hắn cũng không còn khó chịu với hành động này nữa mà tự nhiên ngồi xuống, đưa lưng về phía bé con, ra hiệu cho nhóc leo lên. Dunk vì chơi mệt nên không chút phòng bị, tựa cằm lên vai người ta ngủ thật say.

Cũng lâu lắm rồi Joong mới thấy bản thân được thoải mái vui vẻ đến vậy.

Hắn cười thầm, nghĩ rằng không biết sau này khi Dunk trở lại nguyên hình, biết mình đã cười đến tít mắt mà khen ngợi chiêu thức của đối thủ một mất một còn, còn vì yêu thích mà đuổi bắt rong chơi với hỏa thuật cả một ngày thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Hắn ghi nhớ lại rồi, để dành sau này chọc cậu chắc vui lắm. 


- TBC - 


Note

Để xem xem mốt Joong có dám chọc người ta không đã ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip