Toi Con Co The Cuu Van Mot Chut Khong Xuyen Thu Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Vân Cảnh không muốn phức tạp hóa vấn đề, hiện giờ cậu muốn ngay lập tức hòa giải với Văn Yến Lai.
Như vậy thì khi bọn họ sống chung mới không cảm thấy xấu hổ. Có điều suy đi nghĩ lại, Tô Vân Cảnh vẫn quyết định rụt rè một chút, lập tức đổi giọng gọi mẹ thì cũng quá mức không có tiết tháo rồi.

Rụt rè thì rụt rè, vẫn phải trấn an Văn Yến Lai để bà ấy biết, cậu chỉ tạm thời không chấp nhận thôi chứ không hề hận bà ấy. Tô Vân Cảnh có thể nói ra lời này đã khiến Văn Yến Lai rất vui rồi. Cậu vừa dứt lời, Văn Yến Lai đột nhiên ôm chầm lấy cậu: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Giọng nói bà ấy có chút run rẩy, cuối câu có chút nghẹn ngào, nức nở.

Hai câu xin lỗi này, một câu bên trong ẩn chứa sự hối lỗi vì sinh mà không dưỡng suốt bao nhiêu năm qua. Một câu là vì bà ấy đã từng hối hận vì sinh cậu ra, từng coi cậu là vết nhơ trong cuộc đời của mình. Năm đó bà ấy bị lời ngon tiếng ngọt của Hứa Hoằng Văn làm cho mê muội đầu óc, bị ma quỷ ám nhất định phải sinh đứa bé trong bụng ra. Sau đó khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Hứa Hoằng Văn, bà ấy lại vô cùng căm ghét đứa trẻ mới chỉ đầy một tháng tuổi.

Sự tồn tại của cậu không chỉ là một quả bom hẹn giờ cố định sẽ hủy hoại con đường diễn xuất của bà ấy mà còn không ngừng nhắc nhở bà ấy về chuyện ngu ngốc mà bản thân từng làm.

Mấy năm đó, Văn Yến Lai rất ít về nhà, chính vì không muốn nhìn thấy cậu.

Đợi tới khi cậu lớn hơn một chút, sự hận thù đó theo thời gian cũng từ từ biến mất, nhưng Văn Yến Lai vẫn không biết nên đối mặt thế nào, cốt nhục ruột thịt của mình lại trở thành cháu trai. Mãi cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không biết phải làm một người mẹ tốt như thế nào.

Bà ấy nợ cậu quá nhiều.

Tô Vân Cảnh có chút lúng túng, cậu không biết phải an ủi Văn Yến Lai như thế nào, chỉ đành để mặc cho bà ấy ôm lấy mình khóc thật lâu.

Thân là một người ngoài, cậu chỉ có thể đồng cảm với Văn Yến Lai thôi.
Nếu như nguyên chủ thật sự là cháu trai của Văn Yến Lai, bà ấy có lẽ sẽ là một người cô tốt. Nhưng chính vì có quan hệ mẫu tử, bà ấy mới cực kỳ chột dạ, không dám quá thân thiết với nguyên chủ, sợ sẽ bị truyền thông tìm ra sự thật. Sự lo lắng này không chỉ là vì tiền đồ của bản thân, còn sợ làm phiền tới cuộc sống bình lặng của cả nhà.

Nhưng đối với nguyên chủ mà nói, mẹ ruột mình chính là một người mẹ không làm tròn trách nhiệm ba mẹ.
Tuy rằng về mặt tiền nong không hề để cậu ta thiếu thốn nhưng tình yêu và công dưỡng dục lại thiếu cậu ta nhiều vô cùng.

Văn Yến Lai là một người mẹ thất bại, cho dù có chút khổ tâm, nhưng thực sự đã làm nguyên chủ tổn thương.
Tô Vân Cảnh không phải nguyên chủ cho nên có thể hiểu cho bà ấy.

Sau khi nói xong, Tô Vân Cảnh và Văn Yến Lai đều có thể thời phào một hơi.

Ý của Văn Yến Lai là để Tô Vân Cảnh chuyển ra khỏi nhà họ Thẩm, sau đó về quê học. Với sự nổi tiếng hiện giờ của bà ấy, một khi thân phận của Tô Vân Cảnh bị bại lộ thì sẽ phải chịu ác ý từ khắp nơi.

Văn Yến Lai muốn đưa Tô Vân Cảnh ra nước ngoài học, tránh đi sóng gió nhưng cậu không muốn đi du học. Vậy thì chỉ có thể lấy lùi làm tiến, tạm thời rời khỏi thủ đô. Chờ sóng gió qua đi vài năm, bà ấy sẽ lại đón Tô Vân Cảnh tới đây học đại học.

Văn Yến Lai thật sự không muốn con trai rời xa mình, lần này bà ấy đón cậu về chính là vì muốn hòa hoãn quan hệ giữa hai người bọn họ.

Ai ngờ được lại xảy ra chuyện này.

Tô Vân Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đồng ý với ý kiến của Văn Yến Lai.

Hiện giờ Phó Hàn Chu rất không thích cậu và Văn Yến Lai, nếu còn ở đây nói không chừng lại xảy ra chuyện gì đó.
Chi bằng chờ sau khi mọi chuyện ổn thỏa, sau đó hẵng tính tiếp. Hơn nữa trong lòng cậu cũng có một chút dao động. Có lẽ nhóc cool ngầu thật sự không cần cậu.

Lúc trước Phó Hàn Chu ở cô nhi viện, không đủ ăn không đủ mặc nên mới cần có người chăm sóc. Bây giờ cậu ấy đường đường là một phú nhị đại, cả đời này không cần phấn đấu cũng có thể sống tốt hơn 99% những người còn lại. Nằm thôi cũng có thể kiếm tiền, cần gì phải nỗ lực chứ?

Vậy là Tô Vân Cảnh tự mình rơi vào trầm tư, suy nghĩ, liệu có phải cậu không nên áp đặt suy nghĩ, nguyện vọng của mình lên người Phó Hàn Chu hay không?

Tô Vân Cảnh quyết định hòa hoãn hai năm, nếu như Phó Hàn Chu thích trạng thái này, vậy thì cậu cũng sẽ không ở bên cạnh gây phiền phức cho cậu ấy nữa.

Còn về chuyện nhiệm vụ hệ thống xuyên sách ban hành.

Tô Vân Cảnh vẫn kiên định cảm thấy, Phó Hàn Chu chỉ là có tính chiếm hữu cao, không thể chấp nhận chuyện Thẩm Niên Ôn lại kết hôn cho nên mới làm như vậy. Tuy rằng rất thất đức, nhưng cũng không liên quan gì đến bệnh kiều. Chỉ cần cậu ấy không phải là bệnh kiều, vậy thì Tô Vân Cảnh cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ.

Đương nhiên, cho dù cậu có không hoàn thành nhiệm vụ thì sao chứ?

Hệ thống xuyên sách không nói khen thưởng cũng không nói trừng phạt, lại thêm tâm trạng của Tô Vân Cảnh đang khó chịu, bây giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cứ như vậy đi.

Việc chuyển học bạ của Tô Vân Cảnh có chút khó khăn.

Bởi vì trường học của thủ đô có quy định, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, trong vòng nửa năm không thể tùy ý chuyển trường.

Quy định này hướng đến những phụ huynh đang ra sức liên hệ các trường trọng điểm để thi vào đại học cho con em mình.

Thường xuyên chuyển trường cũng sẽ mang tới ảnh hưởng lớn cho tâm trạng học sinh. Tuy rằng tạm thời chưa nghĩ ra cách để chuyển học bạ nhưng vì an toàn của Tô Vân Cảnh, Văn Yến Lai muốn cậu chuyển ra khỏi nhà họ Thẩm trước.

Trong giới giải trí không ít người biết Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn đang yêu nhau, một khi thân phận Tô Vân Cảnh bị bại lộ, truyền thông và đám quần chúng ăn dưa sẽ lần theo nhà họ Thẩm để tìm ra Tô Vân Cảnh. Mấy năm nay Văn Yến Lai luôn bảo vệ người nhà rất tốt, từ trước tới nay Văn Từ chưa hề xuất hiện trước tầm mắt công chúng.

Tô Vân Cảnh hiểu được nỗi lo lắng của Văn Yến Lai, cũng cảm thấy lúc này dọn ra ngoài cũng tương đôi tốt. Văn Yến Lai đã giúp cậu tìm nhà ổn thỏa, là một khu chung cư cao cấp ở gần Nam Trung. Từ khu chung cư tới Nam Trung, đi bộ chỉ mất năm phút.

Nhân lúc Tô Vân Cảnh dưỡng thương nghỉ ngơi hai ngày, cậu vừa hay có thể chuyển nhà. Sau khi Văn Yến Lai rời đi, Tô Vân Cảnh bèn đi tới nhà kho dưới tầng hầm lấy hành lý của mình về phòng.

Lúc tới, một rương hành lý là có thể đựng đủ rồi.

Còn lúc đi, Tô Vân Cảnh buồn bã phát hiện ra hiện giờ một rương hành lý hoàn toàn không đủ nữa. Khoảng thời gian trước, Văn Yến Lai mua cho cậu không ít đồ, Tô Vân Cảnh đều phải mang đi, bởi vì khả năng trở lại là cực kỳ ít.

Tô Vân Cảnh sửa sang lại hành lý suốt cả buổi chiều, cậu với Văn Yến Lai bàn bạc xong xuôi là ngày mai sẽ dọn đi.

Buổi tối Phó Hàn Chu không về ăn cơm.

Tô Vân Cảnh làm mẹ quen rồi, vô thức cảm thấy hơi lo lắng xem cậu đã đi đâu. Dựa theo quy luật sinh hoạt ba điểm một đường của Phó Hàn Chu, rất có khả năng cậu ấy tới con hẻm nhỏ hút thuốc rồi.

Phó Hàn Chu sống như một ông lão vô vị, ngoại trừ trường học và nhà, nơi thường đi chính là con ngõ nhỏ cố định cho mèo ăn đó.

Cuộc sống như vậy cũng rất tốt.

Có lẽ cậu không nên quấy rầy cuộc sống kiểu Phật hệ của cậu ấy. Vì vậy Tô Vân Cảnh không gọi điện thoại cho lão Ngô hỏi tình hình, ăn cơm xong bèn lên lầu trở về phòng.

Phó Hàn Chu về hơi muộn, hơn tám giờ mới về tới nhà.

Sau khi trở về, Phó Hàn Chu bèn vào phòng của mình rồi không trở ra nữa.
Nửa đêm khi Tô Vân Cảnh đang ngủ ngon lành, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lẽo độc nhất vô nhị của hệ thống xuyên sách.

“Mời ký chủ đi tìm Phó Hàn Chu ngay lập tức.”

Tô Vân Cảnh ngủ đến choáng váng, đầu óc có chút mơ màng.

Tìm ai cơ?

Tìm Phó Hàn Chu làm gì?

Phản ứng một lúc Tô Vân Cảnh mới hỏi hệ thống xuyên sách: “Sao thế?”

Hệ thống xuyên sách không trả lời.

Tô Vân Cảnh lại hỏi một lần nữa, đối phương vẫn không lên tiếng.

Tuy là Tô Vân Cảnh tốt tính nhưng vẫn không khỏi tức giận mắng một câu, chết tiệt.

Nếu như cậu có tiền, nhất định sẽ mua một hệ thống có thể nói một lần rõ cả câu. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng Tô Vân Cảnh vẫn đứng dậy xuống giường, đi tìm Phó Hàn Chu.

Dù sao thì hệ thống xuyên sách sẽ không vô duyên vô cớ nửa đêm trêu đùa cậu, có lẽ là nhóc cool ngầu xảy ra chuyện gì đó rồi.

Phó Hàn Chu ở ngay đối diện Tô Vân Cảnh.

Cậu ra khỏi phòng, thấy cửa phòng đối diện khép hờ.

Tô Vân Cảnh nhìn từ khe cửa thấy trong phòng không có người, cậu có chút buồn bực, tìm qua ở phòng khách và nhà bếp. Vẫn không tìm thấy người đâu, Tô Vân Cảnh có chút sốt ruột.

Hôm nay là lần đầu tiên hệ thống liên hệ với cậu ở thế giới tiểu thuyết, cậu lo Phó Hàn Chu xảy ra chuyện gì đó.
Tô Vân Cảnh vừa liên lạc với hệ thống xuyên sách, vừa tìm người quanh phòng.

“Phó Hàn Chu đi đâu rồi? Vẫn ở nhà họ Thẩm sao?” Tô Vân Cảnh hỏi hệ thống xuyên sách.

Đối phương vẫn tiếp tục không đáp lại, như thể những gì cậu vừa nghe thấy chỉ là ảo tưởng.

Tô Vân Cảnh véo đánh mình một cái.

Đau.

Xem ra không phải nằm mơ.

Tô Vân Cảnh ra khỏi nhà họ Thẩm, định tìm quanh biệt thự xem sao, ánh mắt đột nhiên lại nhìn thoáng qua thấy một bóng đen đứng trên mái nhà.

Trong lòng cậu cả kinh, vội vàng chạy về nhà họ Thẩm.

Chạy thẳng lên tầng thượng, Tô Vân Cảnh đẩy cửa sân thượng ra, quả nhiên thấy Phó Hàn Chu đang ở trên đó.

Sân thượng bài trí rất đơn giản, sàn nhà lát gỗ, chính giữa là một bộ sô pha màu be. Phó Hàn Chu đứng ở cách mép sân thượng chừng mười lăm xăng ti mét, một chân giẫm ở khoảng không bên ngoài. Ống quần rộng rãi bị gió thổi phồng lên, lộ ra mắt cá chân thon dài mạnh mẽ.

Trái tim Tô Vân Cảnh đột nhiên đập lỡ một nhịp.

Cậu không dám đi về phía chính diện, vòng một vòng lớn rồi từng chút một đi về phía Phó Hàn Chu.

Tô Vân Cảnh ổn định hơi thở, cố gắng dùng giọng điệu tán gẫu hỏi Phó Hàn Chu: “Sao nửa đêm nửa hôm cậu lại đứng ở đây thế?”

Phó Hàn Chu không để ý tới Tô Vân Cảnh. Cậu nín thở chậm rãi tới gần Phó Hàn Chu, sợ cậu ấy sẽ có phản ứng gì quá kích động.

Tư thế hiện giờ của Phó Hàn Chu rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần mất cân bằng một chút là có thể ngã xuống từ sân thượng.

Tô Vân Cảnh dựa sát vào tường mà đi như một con thằn lằn, còn không ngừng quan sát vẻ mặt của Phó Hàn Chu.

Thiếu niên có đôi lông mày rậm rạp, cụp mắt nhìn xuống dưới. Ánh mắt cậu ấy trống rỗng, không hề có bất kỳ cảm xúc nào, như thể là hai lỗ thủng đen sì. Trái tim Tô Vân Cảnh như bị một bàn tay to lớn quấy nhiễu.

Cậu không biết nhóc cool ngầu làm sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ là cậu ấy sẽ cứ như vậy nhảy xuống.

“Hàn Chu.” Cổ họng Tô Vân Cảnh khô khốc, có chút khàn khàn.

Đôi môi Phó Hàn Chu rất đẹp, nhưng bị gió đêm đầu thu thổi đến tái nhợt, như bao phủ một lớp sương mỏng.

Cậu ấy là một người vô cùng sợ lạnh.

Hồi nhỏ hai người họ ngủ chung một giường, Phó Hàn Chu luôn thích dán sát vào người cậu ngủ, tay chân lạnh toát một lúc lâu vẫn không ấm lên nổi.

Cổ họng Tô Vân Cảnh lại càng nóng rát hơn: “Hàn Chu.”

Phó Hàn Chu không để ý tới cậu, Tô Vân Cảnh lại tiếp tục gọi.

Gọi liền mất tiếng, cuối cùng Phó Hàn Chu cũng có chút phản ứng, khẽ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tô Vân Cảnh.

Ánh mắt cậu ấy rất nhạt, đuôi mắt sắc nhọn trở nên mượt mà hơn rất nhiều.
Cậu ấy chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Vân Cảnh rồi lập tức di chuyển tầm mắt.

“Cậu có thể xuống dưới được không?” Tô Vân Cảnh thử trò chuyện với cậu ấy: “Bên trên rất nguy hiểm, có chuyện gì xuống đây rồi chúng ta từ từ nói.”

“Cậu không nghe thấy sao?” Giọng điệu Phó Hàn Chu bình đạm không chút gợn sóng: “Có người gọi tên tôi, bảo tôi xuống đó.”

Tô Vân Cảnh theo tầm mắt Phó Hàn Chu, nhìn về phía sân thượng.

Những người có thể sống ở đây, không giàu thì cũng nhiều tiền, mọi người đều rất chú trọng sự riêng tư. Vì thế chung cư đều được trang bị đèn sàn, để tránh cho các hộ gia đình bị làm phiền khi đi lại vào buổi tối.

Ánh sáng của đèn sàn không cao, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được mặt đất và bóng người ở gần mà thôi. Tô Vân Cảnh nheo mắt nhìn một vòng, không hề thấy phía dưới có người.

Xem ra nhóc cool ngầu xuất hiện ảo giác rồi.

Phó Hàn Chu vẫn chuyên chú nhìn về nơi tối tăm kia.

Trước khi người phụ nữ đó sắp đi đã chỉ vào đầu mình rồi nói với cậu ấy, chỗ đó rất đau, luôn rất đau, rất nhiều âm thanh ồn ào.

Lúc đó Phó Hàn Chu hoàn toàn không tin lời bà ta, cho rằng đó chỉ là cái cớ của bà ta mà thôi.

Bây giờ cậu ấy mới biết, đó là sự thật.

Thật sự rất đau, rất ồn.

Cậu thường tự hỏi chính mình, ngày qua ngày như vậy có ý nghĩa gì.

Sống có ý nghĩa gì?

Ánh mắt Phó Hàn Chu hơi lóe lên, đuôi mắt như phủ một lớp sương mù mỏng.

Giống như có thứ gì đó sắp vỡ ra, đôi môi tái nhợt, yếu ớt run rẩy.

Hơn nữa còn ngày càng run rẩy.

Cậu nhớ cậu ấy rồi.

Thấy Phó Hàn Chu có vẻ rất khó chịu, trái tim Tô Vân Cảnh cũng nhói đau.

“Không có ai gọi cậu cả.” Tô Vân Cảnh lại nhích gần vào cậu ấy: “Người thích cậu sẽ không bảo cậu nhảy từ đây xuống để tìm người đó đâu.”

“Cậu không tin thì tôi đưa cậu xuống lầu xem, dưới đó không có ai cả.”

Phó Hàn Chu nhìn về phía Tô Vân Cảnh, hàng lông mi dài cụp xuống, đôi mắt ẩn chứa vẻ mê man.

“Xuống đây.”

Tô Vân Cảnh duỗi cánh tay thon dài tới trước mặt Phó Hàn Chu, đôi mắt mong ngóng nhìn cậu ấy.

Mặt mày ẩn hiện trong bóng đêm, vẫn là vẻ dịu dàng và thuần khiết như vậy.
Cực kỳ giống với dáng vẻ khi đưa cậu về cô nhi viện năm ấy rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại của người đó.

“Tôi đưa cậu xuống lầu tìm người đó.” Tô Vân Cảnh chậm rãi bắt được bàn tay lạnh băng của Phó Hàn Chu.

Thấy cậu ấy không có phản ứng gì, cậu liền nắm chặt lấy, từng chút một kéo cậu ấy xuống.

Phó Hàn Chu giống như đang mộng du, ngơ ngẩn nhìn Tô Vân Cảnh.

Bị kéo đi về phía trước, cậu cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ đi theo Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh kéo Phó Hàn Chu xuống dưới, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cẳng chân vẫn có chút run rẩy.
Cậu không ngờ Phó Hàn Chu còn có khuynh hướng tự sát.

Rõ ràng lúc trước chỉ xuất hiện chút ảo giác, tiểu thuyết cũng không đề cập tới tình tiết này, chỉ nói cậu ấy vì chứng bệnh tâm thần di truyền nên thỉnh thoảng biểu hiện có chút ngoan cố và điên cuồng.

Trong lòng Tô Vân Cảnh không khỏi chua xót.

Cậu nắm lấy tay Phó Hàn Chu đã trở nên ngoan ngoãn, đi cùng cậu ấy xuống lầu: “Cậu nhìn xem, bên ngoài hoàn toàn không có ai, không có ai bảo cậu nhảy xuống tìm cậu ấy cả.”

Phó Hàn Chu không nói gì.

Hiện giờ đêm đã khuya, Tô Vân Cảnh lại đưa cậu ấy về phòng. Từ đầu tới cuối, Phó Hàn Chu đều vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn giống như đã trở về là nhóc cool ngầu trong trí nhớ cậu vậy.

“Ngủ sớm đi, đã muộn lắm rồi.” Tô Vân Cảnh buông Phó Hàn Chu ra.

Đôi tay ấm áp đó vừa rời khỏi, Phó Hàn Chu giống như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu sụp mắt xuống, nhìn đầu ngón tay mình. Tô Vân Cảnh thấy Phó Hàn Chu thất thần, lo lắng cậu ấy lại đi lên sân thượng một lần nữa.

Do dự một lúc, Tô Vân Cảnh hỏi: “Ờm, buổi tối có muốn tôi ngủ cùng cậu không?”

Phó Hàn Chu thu hồi tầm mắt, cậu ấy không để ý tới Tô Vân Cảnh, trực tiếp đi lên giường.

Haizz.

Tô Vân Cảnh biết cậu ấy không thích mình lắm, trong lòng khẽ thở dài một hơi, khi quay người rời đi, người trên giường đưa lưng về phía cậu đột nhiên lại khẽ động.

Sau đó, yên lặng nhích sang một bên giường.

Tô Vân Cảnh:???

Cậu cân nhắc một lúc, thử thăm dò bước đầu tiên, ngồi xuống bên giường Phó Hàn Chu. Người bên kia giường không có phản ứng gì.

Tô Vân Cảnh đột nhiên có chút dở khóc dở cười, cậu đứng lên đóng cửa phòng lại, sau đó nằm xuống bên cạnh Phó Hàn Chu. Muốn nói gì đó với Phó Hàn Chu nhưng Tô Vân Cảnh lại không biết nên mở miệng hỏi chuyện đêm nay như thế nào.

Nằm trên giường tâm sự trùng trùng nửa tiếng đồng hồ, Tô Vân Cảnh mới không chịu nổi cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi.

Nghe thấy hơi thở bình ổn của cậu, Phó Hàn Chu mới xoay người lại. Cậu nhìn chăm chú khuôn mặt mơ hồ trong bóng đêm kia, ánh mắt thâm thúy ẩn chứa vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Tô Vân Cảnh ngủ một giấc tỉnh lại, eo có hơi đau, chỗ nào cũng không thoải mái. Chẳng trách Phó Hàn Chu buổi tối luôn ngủ không ngon giấc, cái giường rách nát này đúng là không thoải mái chút nào.

Tô Vân Cảnh đỡ eo, vừa động một chút đã không cẩn thận chạm đến vết thương, cậu khẽ rên một tiếng.

A.

Eo đau lưng đau không hẳn là do giường không tốt, còn có khả năng là do hôm trước đánh nhau với người ta nữa. Cậu vừa cửa động vài cái, thiếu niên xinh đẹp đang say giấc bên cạnh bèn nhíu mày đẹp lại.

Tô Vân Cảnh nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử bên cạnh, bây giờ đã sáu giờ bốn mươi phút sáng rồi.

Hôm nay là thứ sáu, vẫn phải đi học.

Nhưng thấy Phó Hàn Chu ngày nào cũng dậy muộn, Tô Vân Cảnh cũng không dám lộn xộn. Không lâu sau, Phó Hàn Chu cuối cùng cũng buông lỏng đôi lông mày đang nhíu lại, tiếp tục ngủ.

Tô Vân Cảnh nằm trên giường tới bảy giờ mười phút mới đánh thức Phó Hàn Chu dậy: “Dậy đi, còn ngủ nướng nữa là không kịp đâu.”

Lúc này Phó Hàn Chu mới dần dần tỉnh lại, đôi mắt thon dài hơi nheo lại.
Mái tóc dài màu đen rủ xuống, một nửa bị Phó Hàn Chu đè ở sau đầu.

Cậu ấy nửa nhắm nửa mở mắt nhìn Tô Vân Cảnh, ánh mắt không rõ tiêu cự.

Đôi môi mỏng, khuôn mặt như được bôi một lớp phấn.

Lông mi dài, sống mũi cao vút.

Tô Vân Cảnh:???

Cậu không biết Phó Hàn Chu đang nghĩ cái gì, cảm thấy cậu ấy giống như đang ngây người ra vậy. Khi Tô Vân Cảnh đang muốn mở miệng nói gì đó, đối phương lại xốc chăn ra, xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tô Vân Cảnh cũng chậm rãi ngồi dậy, cậu nhíu mày khẽ cử động cánh tay tê rần. Bởi vì vết thương trên cổ, buổi tối Tô Vân Cảnh chỉ có thể nằm nghiêng, đè lên một cánh tay suốt cả đêm.

Sau khi Tô Vân Cảnh dậy, tiện tay gấp chăn lại. Cậu cũng không ở lại lâu, đi dép của mình vào rồi rời đi.

Khi đóng cửa phòng cho Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nhìn thấy trên bàn có một hộp kẹo sữa đang mở.

Hộp kẹo đổ trên bàn, trên bàn rải đầy kẹo sữa, còn có giấy kẹo lưu lại sau khi ăn xong. Tô Vân Cảnh bật cười, lớn như vậy rồi mà vẫn ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.

Nhưng lại nghĩ tới khả năng khi cậu ấy ăn kẹo Đại Bạch Thỏ, đột nhiên xuất hiện ảo giác, còn suýt chút nữa nhảy xuống lầu, Tô Vân Cảnh lại không cười nổi nữa.

Tô Vân Cảnh thu hồi ánh mắt, đóng cửa phòng lại.

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Phó Hàn Chu đi từ nhà vệ sinh ra, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia.

Buổi trưa mọi người đều yên lặng ăn cơm, Đường Vệ lại nhìn trái nhìn phải xung quanh.

Lâm Liệt tức giận nói: “Cậu không tập trung ăn cơm đi, liếc ngang liếc dọc làm gì thế?”

Đường Vệ trước hết cẩn thận liếc mắt nhìn Phó Hàn Chu một cái, sau đó mới ghé sát vào Lâm Liệt, thấp giọng nói.

“Tôi đang tìm Văn Từ đấy, hai ngày nay không thấy cậu ấy rồi, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Lâm Liệt cũng nhìn thoáng qua thiếu niên xinh đẹp đang ăn cơm bên cạnh.
Tuy rằng đối phương chỉ yên lặng ăn cơm nhưng cậu ta và Đường Vệ vẫn có cảm giác kích thích như đang nhổ lông trên đầu hổ.

Lâm Liệt rất hiểu Đường Vệ, biết cậu ta vừa ngu ngốc lại thích lo chuyện bao đồng, còn có tính bà tám, cũng đè thấp giọng nói mình xuống.

“Nói đi, rốt cuộc cậu có tin tức mật gì rồi?”

Đường Vệ nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói tối hôm nọ hình như Văn Từ đánh nhau với người ta ở cổng trường.”

Cái từ “hình như” này dùng cũng rất hay.

Dù sao thì Đường Vệ cũng không tận mắt nhìn thấy, là cậu em mà cậu ta quen biết nhìn thấy.

Buổi trưa bốn người họ thường cùng ăn cơm, lâu dần cùng một nhóm với Đường Vệ, ít nhiều cũng thấy Văn Từ có chút quen mắt.

“Hai ngày nay Văn Từ không tới trường, cái từ hình như này có thể sửa thành chắc chắn rồi, chính là cậu ấy.”

Đường Vệ dùng khẩu hình miệng nói với Lâm Liệt: “Cậu hỏi anh Phó một chút xem cậu ấy có chuyện gì không đi?”

Tô Vân Cảnh từng nói rằng, cậu ấy và Phó Hàn Chu là hàng xóm. Tuy rằng hai người giận dỗi nhau nhưng vẫn là hàng xóm như cũ, ngẩng đầu cúi đầu đều có thể thấy nhau.

Lâm Liệt nhướng mày, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi cậu ta, sao cậu không hỏi?

Đường Vệ: Mẹ nó, ông đây đâu có ngốc.

Lâm Liệt: Biến đi.

Phó Hàn Chu đột nhiên mở miệng, giọng điệu bình đạm: “Cậu ấy đánh nhau với ai?”

Đường Vệ có chút giật mình, vội nói: “Không biết, hình như là không phải học sinh trường chúng ta.”

Phó Hàn Chu không nói gì nữa.

Đường Vệ và Lâm Liệt liếc mắt nhìn nhau.

Cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương, khiếp đảm khi anh Phó đột nhiên quan tâm người khác.

Trong mắt Lâm Liệt, Phó Hàn Chu thật sự là bông hoa kiêu ngạo nhất.
Kín đáo ít nói, không hề để tâm tới chuyện gì. Tuy rằng ba người bọn họ thường xuyên ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng lại là thế giới của hai người.

Diện mạo, gia thế này của Phó Hàn Chu, lúc đầu có không ít người vây quanh cậu ấy. Đối với những người này, thái độ của Phó Hàn Chu từ đầu tới cuối đều như vậy, không chấp nhận, không từ chối, không phản ứng.

Bạn ngồi bên cạnh cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói gì, bạn đi, cậu ấy cũng sẽ không nói gì. Lâm Liệt và Phó Hàn Chu quen biết sắp một năm rồi, cậu ta dám nói, nếu như có một ngày cậu ta không chủ động tìm cậu ấy nữa, Phó Hàn Chu chắc chắn sẽ không có phản ứng gì.

Cậu ấy chính là một người lạnh lùng như vậy.

Nhưng Lâm Liệt lại cảm thấy người như cậu ấy rất thú vị, còn Đường Vệ thì như một tên thần kinh. Vòng đi vòng lại bên cạnh Phó Hàn Chu chỉ còn lại hai người bọn họ ở lại liều mạng.

Mãi tới mấy ngày hôm trước mới lòi ra một người hàng xóm của Phó Hàn Chu, Văn Từ. Phó Hàn Chu đối với Văn Từ vẫn là nguyên tắc ba không như cũ, không chấp nhận, không từ chối, không phản ứng.

Nhưng Lâm Liệt lại cứ loáng thoáng cảm thấy có chút gì đó không giống nhau. Ít nhất là Phó Hàn Chu sẽ không tự nhiên đi quan sát người khác.

Nhưng cậu ấy sẽ quan sát Văn Từ.

Cụ thể là quan sát cái gì thì Lâm Liệt cũng không rõ.

Giống như là hôm nay, nếu như mặt cậu ta và Đường Vệ bầm tím, Phó Hàn Chu chắc chắn sẽ không hỏi bọn họ đánh nhau với ai.

Lâm Liệt nhìn thoáng qua Phó Hàn Chu, ánh mắt có vài phần ý vị sâu xa.

Dáng vẻ đôi mắt tôi đã nhìn thấu quá nhiều chuyện.

Lâm Liệt đang định “chậc” một cái theo kiểu bá đạo tổng tài hay làm thì tên nhóc thúi Đường Vệ lại lấy trộm bạch tuộc viên ở đĩa cơm của cậu ta.

Trưa nay nhà ăn có món nhật, nhưng lại hạn chế số lượng.

Lâm Liệt may mắn giành được một phần bạch tuộc viên, vốn dĩ không được bao nhiêu, giờ còn bị Đường Vệ dùng đũa gắp đi hai viên, lập tức cảm thấy bực bội. Nhanh tay lẹ mắt, Lâm Liệt đoạt được một viên từ cái miệng chó của cậu ta.

Đường Vệ nhanh chóng nuốt xuống viên còn lại, miệng lập tức phồng lên: “Xem cái tính keo kiệt của cậu kìa, vị này cũng không phải chính cống, chỉ có cậu ngu ngốc mới chọn nó.”

Lâm Liệt: “Cút.”

Chuyện xảy ra tối hôm qua, Tô Vân Cảnh rất lo lắng về tình trạng tâm lý của Phó Hàn Chu.

Bây giờ quan hệ giữa bọn họ không giống lúc nhỏ, Phó Hàn Chu cũng không có khả năng kết bạn với cậu. Tô Vân Cảnh sợ sau này sẽ xảy ra chuyện như vậy nữa, bản thân lại không kịp thời ngăn lại, Phó Hàn Chu sẽ nhảy xuống dưới.

Nhưng nghĩ lại thì.

Phó Hàn Chu tốt xấu gì cũng là nam phụ của thế giới này, cậu ấy còn chưa gặp mặt nữ chính, có lẽ cũng không tới nỗi như vậy. Nếu không thì hệ thống xuyên sách cũng sẽ không đột nhiên nhắc nhở cậu.

Tô Vân Cảnh nhớ lần đầu tiên Phó Hàn Chu và nữ chính gặp mặt hình như là vào năm học lớp mười một này. Phó Hàn Chu xảy ra tai nạn giao thông, đúng lúc được nữ chính qua đường cứu giúp. Lúc đó Phó Hàn Chu lâm vào hôn mê, nữ chính đưa cậu ấy tới bệnh viện. Cũng chính vì cái nhìn vội vàng thoáng qua của thiếu niên, Phó Hàn Chu đã thích nữ chính. Cậu ấy là một người rất cố chấp với tình cảm, nếu đã thích ai thì nhất định sẽ chờ đợi người đó.

Phó Hàn Chu sau khi trưởng thành trở thành một lưu lượng nổi tiếng trong giới giải trí, gặp mặt nữ chính đóng vai diễn viên quần chúng. Sau đó ba người nữ chính, nam chính, Phó Hàn Chu, bắt đầu một mối tình tay ba cẩu huyết.

Nữ chính vẫn chưa xuất hiện, sao nam phụ đã mất được?

Tô Vân Cảnh không quá lo lắng về sự an toàn của Phó Hàn Chu, chủ yếu là sợ cậu ấy sẽ đi theo đường cũ, thích phải nữ chính là hoa đã có chủ. Hơn nữa tình trạng tâm lý của Phó Hàn Chu khác biệt quá nhiều so với tiểu thuyết miêu tả.

Thật ra tiểu thuyết không viết chi tiết về thời thơ ấu của Phó Hàn Chu, thời niên thiếu, đi học cũng chỉ nói qua đôi câu vài lời để hiểu được nam phụ vạn người mê khổ sở như thế nào.

Trải qua chuyện tối qua, Tô Vân Cảnh ít nhiều lại dao động với suy nghĩ chuyển ra ngoài.

Nhưng cậu sống ở đây sẽ nguy hiểm nếu bị bại lộ, tới lúc đó người khó khăn nhất chắc chắn không phải là Tô Vân Cảnh mà là Văn Yến Lai. Bây giờ vẫn là thời đại truyền thông báo giấy, tin tức không phát triển như mười năm sau.

Tô Vân Cảnh tìm một chỗ trốn đi, sẽ không có ai biết cậu là ai cả.

Nhưng Văn Yến Lai sẽ phải chịu sự chỉ trích nặng nề dưới ngòi bút báo chí.
Cho nên Tô Vân Cảnh vẫn dựa theo kế hoạch đã định, dọn khỏi đây, không muốn làm khó Văn Yến Lai nữa.

Phó Hàn Chu tan học trở về, thấy người giúp việc trong nhà đang thu dọn đồ đạc ở phòng đối diện.

Giường đã đổi chăn màu trắng mới, hai người giúp việc đang đặt túi ngừa bụi lên đó. Tuy rằng phòng dành cho khách trong nhà ngày nào cũng được dọn dẹp nhưng phòng không có người ở, trên giường đều sẽ đặt túi ngừa bụi, tránh để đệm bị mốc.

Ánh mắt Phó Hàn Chu chợt dừng lại.

Một người có tuổi tác khá cao trong đó, là người giúp việc lâu năm của nhà họ Thẩm, thấy Phó Hàn Chu im lặng đứng ở cửa phòng, không khỏi cười giải thích một câu.

“Nghe nói ông bà của cậu Tiểu Từ cũng dọn tới thủ đô rồi, cô Văn bèn bảo Tiểu Từ dọn đi, sống cùng với ông bà.”

Đây là cái cớ mà Văn Yến Lai nghĩ ra, để Tô Vân Cảnh dọn đi mà không bị nghi ngờ. Phó Hàn Chu mím môi, nhìn lướt qua phòng.

Bên trong trống không, ngay cả thùng rác cũng đã được dọn đi, giống như chưa từng có ai ở đó. Phó Hàn Chu càng mím môi chặt hơn.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip