Hòa quyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Indra và Ashura cùng xuất phát đi đến vùng đất được chỉ định trước đó. Cả hai nơi đều cằn cỗi như nhau, người dân đều phải sống nhờ vào Thần Thụ nên kéo theo vô số người chết vì bệnh. Cả hai người đều bắt đầu từ một điểm, nhưng cách thức họ giải quyết khác nhau và thời gian hoàn thành cũng khác. Ai cũng tin chắc Indra là người hoàn thành trước, và đúng như vậy, chỉ chưa đầy một năm Indra đã trở về nhà. Khi cậu quay về, điều đầu tiên cậu làm là báo cáo với cha. Người phụ tá của Hagoromo là Futaba rất hài lòng về cậu và ông liền nói với Hagoromo để cậu làm người thừa kế. Nhưng Hagoromo đã khước từ, ông cho rằng phải đợi người con út trở về và so sánh thành quả của hai đứa rồi mới quyết định. Indra không mấy quan tâm về quyết định của cha vì cậu tin rằng kẻ mạnh như mình sẽ thắng. Cậu chào cha mình rồi rời đi.

Indra sải bước trên hành lang, tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi xuống sàn. Cậu đưa mắt hướng về cánh rừng, hướng về phía cánh đồng kia.

Bây giờ cũng sắp tối rồi, em ấy chắc sẽ không ở đó đâu. Để mai hẵng gặp cũng được.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không biết thế lực nào thôi húc cậu đi về phía rừng. 

Thôi thì...ra hóng gió cũng được.

.

.

.

.

Trời càng lúc càng tối, những tia nắng dần tắt đi, thay vào đó là ánh trăng soi đường cho Indra đi tới phía trước. Con đường quen thuộc dẫn tới căn cứ bí mật của cậu và cô gái nhỏ, nó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì sau một năm qua. Sắp tới nơi thì cậu bỗng nghe thấy tiếng hát, một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và quen thuộc. Đi qua hàng cây cuối cùng, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là hình bóng của một cô gái, dáng người nhỏ nhắn quay lưng lại với cậu. Cậu biết hình bóng đó, môi mấp máy gọi tên người kia:"Hana"

Như nghe được tiếng ai đó gọi mình, Hana quay lại, đôi lục bảo mở to, môi run run nói:"I-Indra?" 

Indra chạy nhanh về phía Hana, cô còn chưa hết ngạc nhiên thì Indra đã lao tới ôm chầm lấy cô.

"Ta về rồi Hana à"

"In...dra"

Hana bây giờ mới hoàn hồn, tuy còn chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn ôm đáp lại Indra, mỉm cười nói:

"Mừng ngài trở về, em đã chờ ngài rất lâu đấy"

"Xin lỗi đã để em chờ, việc này lâu hơn ta tưởng"

"Ngài không cần xin lỗi, ngài trở về mạnh khỏe là em vui rồi"

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc nữa rồi lưu luyến thả đối phương ra. Họ ngồi dưới cây và kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra một năm qua. Indra mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn cô gái nhỏ ngày càng trở nên xinh đẹp, còn Hana chăm chú làm vòng hoa từ những bông hoa dại gần đó. Cứ như thế cho đến khi Hana lên tiếng:

"Indra à, không biết ngài có để ý không nhưng mà hôm nay là ngày trăng tròn đấy"

"Đúng rồi nhỉ, em nói ta mới để ý đấy" Indra ngước mắt nhìn mặt trăng

"Hôm nay nó dường như tròn và sáng hơn lần trước nhỉ. Đẹp thật đấy!"

"Ừm. Mà sao giờ này vẫn ở đây vậy?"

"Em có cảm giác ở đây sẽ có gì đó xuất hiện. Và thật may là em đã nghe theo linh cảm của mình nên giờ mới có thể gặp ngài như vậy"

"..."

"Còn ngài thì sao?"

"Ta cũng là nghe theo linh cảm của mình"

"A, vậy đây có phải là tâm linh tương thông không nhỉ?"

"Chắc là vậy rồi"

Hai người nhìn nhau cười một cách vui vẻ. Indra nhìn dáng vẻ yêu kiều trước mắt, trong lòng không kiềm chế được ý nghĩ muốn chiếm hữu cô, muốn cô mãi mãi chỉ nhìn và nghĩ đến mình. Nhưng cậu biết bản thân là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như nào, sợ nói ra sẽ đánh mất cô. Cậu nhàn nhạt nói:

"Hana à, có chuyện này..."

"Sao ạ?"

"Em...có sợ ta không?"

"Sao bỗng dưng ngài hỏi vậy?"

"Em cứ trả lời thật lòng đi, không sao đâu"

"Nếu nói sợ hay không thì...tất nhiên là có"

Biết ngay mà...

"Nhưng mà đó là lúc đầu. Lần đầu chúng ta gặp mặt trông ngài dữ lắm đấy, chưa kể ngài là con trai của ngài Lục Đạo nữa nên đương nhiên là em sợ rồi. Sau này khi trở thành bạn và dần thân thiết với ngài hơn thì em mới thấy ngài rất là đáng yêu, lại còn tốt bụng và dịu dàng nữa. Ngài còn giúp đỡ em rất nhiều, ở bên cạnh và an ủi em lúc buồn... Chính những điều đó làm em càng thích ngài hơn... Indra bây giờ còn hơn cả người bạn của em nữa."

"Em...nghĩ vậy thật sao?"

"Ừm"

"Lỡ như...Lỡ như ta không giống với những điều em nghĩ thì sao? Lỡ như ta là kẻ tồi tệ, độc ác, ích kỷ thì sao? Lỡ như ta làm rất nhiều việc xấu và bị tất cả mọi người căm ghét thì sao...?"

"Thì có làm sao đâu, em không cần biết mọi người nghĩ gì về ngài chỉ cần em biết ngài Indra rất tốt với em thôi. Nếu như ngài Indra làm những việc bản thân cho là tốt cho tất cả mọi người, dù họ phản đối thế nào em vẫn sẽ ủng hộ. Còn là việc xấu, em sẽ dùng cả tính mạng này để ngăn ngài lại. Em hứa đấy!" 

"Tại sao em tốt với ta vậy chứ?" Indra nghẹn ngào nhìn xuống đất 

"Vì...em...yêu ngài..." Hana xấu hổ quay mặt đi chỗ khác

"Hả? Em...nói gì cơ?"

"A! Em nhớ ra là còn có việc chưa làm em đi trước đây, gặp lại ngài..."

Hana đứng dậy tính chuồn đi nhưng chưa kịp đi thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay lôi cô ngã xuống. Indra khóa cô lại trong lồng ngực không cho cô đi.

"Lúc nãy em nói yêu ta có thật không?"

"Em đang xấu hổ chết được mà ngài còn hỏi lại là sao?"

"Yêu mà em nói là kiểu bạn bè, hay là anh trai em gái, hay là ý kia?"

"L-Là ý kia"

"Vậy thì may quá, vì ta cũng yêu em đến phát điên mất rồi"

Indra vừa nói xong, hai tay ôm lấy má Hana nâng mặt cô lên. Hana lúc này đang sững sờ trước câu nói vừa nãy của Indra. Cậu chỉ cười, đặt môi mình lên môi Hana. Một nụ hôn nhẹ để giúp cô tỉnh táo.  

Hể? H-Hôn...hôn rồi!

Hana lấy tay che miệng muốn quay đi nhưng khi thấy ánh mắt Indra dịu dàng nhìn mình, cô lấy hết can đảm hôn Indra một lần nữa. Cậu cũng đáp lại, nâng cái đầu nhỏ đang run của cô lên để hôn sâu hơn. Hai con người cứ thế lao vào nhau, trao cho nhau thứ gọi là "lần đầu" kia, ở chính cái nơi họ đa gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip