𝗦𝗶𝗺𝗽 [sᴘᴇᴄɪᴀʟ🥰]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌠


Bạn í không phải người bình luận sớm nhất nhưng là người bình luận đầy đủ thông tin nhất ạ. Vừa đọc xong là đầu tui nảy ra cốt truyện luôn nên người mở hàng cho your idea tháng 3 đầu tiên là bạn ấy nhé💗

Vì là phần truyện đặc biệt nên chỉ có 1 phần, trong 1 phần bao gồm tất cả chương của "𝗦𝗶𝗺𝗽"
________________

Simp [1]

"Ahahah nhìn cậu nhỏ con mà cáu lên rất đáng yêu luôn, Jay" Có vẻ như Owen đang rất thích thú về phát hiện mới của mình, cậu ta dùng bàn tay to lớn xoa đầu Jay... và, Jay không thích điều đó.

"Mắt cậu có vấn đề à? do cậu cao lớn khác người đấy, thằng ngu"

Jay nhíu mày, rõ ràng là Jay chưa bao giờ thích sự trêu đùa dày dặn của Owen. Tại sao mồm của cậu ta có thể hoạt động bền bỉ như vậy? 24 trên 24 đều nói mà không mỏi cơ hàm à? nên nhét gì đó vào để chặn họng cậu ta lại.

Vâng, Jay không thích sự ồn ào của Owen. Nhưng mà nếu một ngày nào đó Owen câm như hến thì Jay sẽ không quen, ấn tượng của Jay về Owen Knight là một tên nhảm nhí ngốc nghếch với cái mỏ đầy năng suất.

Jay cũng đã tự hỏi động lực đâu ra khiến cậu có thể ngồi nghe Owen lí nhí về đủ thứ trên đời trong một khoảng thời gian như vậy, nhờ Owen mà giờ đây Jay hắc hóa rồi, ngày ngày bị giọng nói Owen tấn công vào não khiến cậu rất hay cọc cằn và như một thói quen. Gặp Owen Knight ở đâu, Jay né ở đó.

...

"Này này, có thấy Jay đâu không?" Owen chặn đường một bạn học lại, hỏi ríu rít, hôm nay cậu ta bị thiếu hơi Jay.. à không phải chỉ hôm nay, hôm qua, hôm kia. Số lần gặp nhau của hai người cực kì ít đó, Owen cảm thấy cô đơn.

Sao vậy nhỉ? Jay mấy hôm nay có tình nhân mới à? hay là cậu ta hết giá trị lợi dụng đối với Jay rồi?

"Ha, ai rồi cũng bỏ tôi mà đi"

"Hả?"

"Không có gì... khi nào gặp Jay nhớ bảo tôi, tôi sắp chết héo rồi"

"Tch, tên nhảm nhí đó..."

Jay không dám thở mạnh, cậu đang trốn dưới gầm cầu thang, dù biết thế nào cũng phải gặp nhưng Jay không muốn tiếp xúc nhiều, bị tra tấn lỗ tai như thế là quá đủ rồi.

"Jay Jo đâu rồi? huhu đừng để tớ một mình mà, tớ làm sai gì cậu phải nói để tớ sửa chứ, sao lại tránh né xa lánh tớ?"

Owen đau lòng ôm lòng ngực, lí nhí với bản thân

"Tôi giận rồi đấy? tôi giận là đéo dỗ được đâu?"

Sao nó cứ giống "tổng tài truy thê" vậy?.

Mặc kệ, miễn là không bị tra tấn bộ não nữa thì Jay sẽ cố gắng tận dụng tất cả thời gian để tránh né.

1 phút

5 phút

10 phút

Reng Reng

Hồi chuông vào lớp vừa reo, đây là khoảng khắc có lẽ là ác mộng với Jay, chắc là tên Owen đang ở trong lớp, và Jay ngồi chung với Owen. Mẹ nó, ông trời.

...

"Hm..."

Có vẻ nó không quá ghê gớm như Jay nghĩ, nãy giờ cũng trôi qua nửa tiết rồi, Owen vẫn ngoan ngoãn không hé một lời, chỉ là mặt cậu ta cứ nhăn nhó như cả thế giới mắc nợ cậu ta vậy?

"Hm..." Càng nghĩ càng đau đầu.

"Hm cái gì mà hm? thích hm lắm hả?"

"Tôi đang rất bực bội trong mình đấy, đừng có chọc giận tôi?"

Owen khoanh tay, hất mặt về phía cửa sổ, cáu kỉnh không thèm nhìn Jay lấy một cái.

"Hơ, xem ra là cậu có vấn đề về não bộ thật.."

"Này này, tôi đang giận cậu, rất rất giận cậu, và tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu hiểu chưa? Nên là đừng có làm tôi muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu dỗ tôi thì may ra tôi rộng lượng suy nghĩ lại... vì dù gì tôi cũng không ác độc vô tâm như cậu, đồ vú to tồi tệ !"

"Cái gì?"

còn tiếp...

Simp [2]

"Cái gì?"

...

Mặt Jay trở đen, xem ra hôm nay là ngày không quá may mắn với Owen Knight...

Xui còn hơn đạp cứt.

"Cậu bảo tôi cái gì tồi tệ?"

"Bộ tôi nói không đúng hả? đồ dễ thương tồi tệ"

"Ngoài cái hay nhảm nhí ra cậu còn rất điêu toa nhỉ? dcm, xàm thật đấy?"

Jay nắm cổ áo Owen kéo về phía mình, xem ra tên "Knight" này hôm nay cắn thuốc quá liều.

"Hửm? sao vậy? làm gì đó đi?"

"???"

"Cậu kéo tôi lại phía cậu làm gì vậy? tốn thời gian của tôi đó, tôi còn bận lắm, muốn hôn hít ngắm nghía gì thì nhanh nhanh lên, khuôn mặt vàng này của tôi đáng giá lắm nhưng mà tôi cho cậu ngắm hay hôn tùy ý đó, đồ đáng yêu tồi tệ"

"Cậu thích kêu người khác là "tồi tệ" à?"


"Đúng vậy, đồ dễ thương tệ hại"

"Không tệ hại"

"Đồ tồi tệ"

"Không tồi tệ"

"Có tồi tệ"

"Không"

"Có-"

"Suỵt" Jay áp ngón trỏ vào môi Owen, ra hiệu cho cậu ta im lặng.

Thật sự là có vấn đề, họ đang trong lớp học, họ ngồi bàn cuối, và họ đang "mập mờ" với nhau.

"Nghe giảng đi"

"Giảng gì chứ? tôi thích ngắm cậu hơn, cậu đẹp hơn kiến thức đó, đồ tồi"

"Tch, thằng khùng này.." Jay lẩm bẩm, tên này rõ phiền phức, nhưng có cậu ta cũng được, sẽ đỡ nhàm chán hơn?

Owen cũng rất nghe lời, cậu ta không nói chuyện nữa, chỉ im lặng chống cằm ngắm Jay, để xem Jay có gì mà xinh đẹp thế?

[Jay's pov]

Hm... tôi nghĩ bản thân tôi và Owen đang xuất hiện một vấn đề rất lớn, tôi và cậu ta chỉ là bạn cùng bàn. Nhưng mà càng ngày mọi chuyện lại càng đi xa một cách mất kiểm soát.

Trong quá khứ tôi xem cậu ta giống như anh em bạn hữu, nhưng bây giờ lại khác. Thật khó để lí giải, tôi không thể nhìn cậu ta một cách bình thường nữa.

Cậu ta vẫn hay tự luyến luyên thuyên với tôi rằng cậu ta là người tài giỏi đẹp trai thông minh các thứ... hm, tôi thấy cũng đúng. Không hiểu tại sao, càng nhìn tôi lại càng thấy cậu ta đẹp, có lần tôi nhìn say xưa đến mức bị cậu ta bắt gặp, và ngay sau đó cậu ta lại bắt đầu nhảm nhí với cái mồm hoạt động không nghỉ giờ nào.

Phải làm sao nhỉ? bản thân tôi không thể hiểu nỗi, đôi khi tôi còn tự ghét mình vì đã nghĩ đến tên Owen Knight ngu ngốc đó quá nhiều.

Hay là tôi thích cậu ta !?

Ồ, khá thú vị. Nhưng chắc nó sẽ không xảy ra đâu, tôi không phải bệnh nhân tâm thần, nhưng phải công nhận trông cậu ta những lúc giận dỗi kha khá dễ mến? ừm so cute.

Trước đó tôi vẫn hay trốn tránh Owen, vì tôi chẳng muốn thấy mặt cậu ta. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều? overthinking, tôi đã sợ gặp cậu ta đến nổi muốn nghỉ học ở nhà. Tôi không thích sự đùa giỡn nhây của Owen, nhưng cũng chả thích cậu ta nghiêm túc, có lần cậu ta bực tức chuyện gì đó với thằng lớp khác.. và tôi đã lỡ mồm "bênh" thằng đó, cậu ta tức đến độ xém tí thì đấm vào mặt tôi. Tôi thích Owen Knight là một tên bình thường, im lặng và không gây phiền não.

Tôi nghĩ trong tương lai tôi vẫn sẽ phải né cậu ta dài dài, đôi khi cậu ta làm vài trò biến thái khiến tôi rất khó chịu. Tôi là trai thẳng, cậu ta cũng thế mà??

Con trai và con trai, hành động như thế, có hơi kì quặc.

Và, tiếp theo. Chắc bản thân tôi phải "phòng ngừa" trước trường hợp bất đắc dĩ xảy ra, ví dụ vào một ngày đẹp trời nào đó tôi thích cậu ta, nhan sắc cậu ta đánh gục trái tim tôi chẳng hạng. Nếu tôi là sát nhân, thứ đầu tiên tôi làm sẽ không phải là đâm cậu ta một nhát đâu, tôi sẽ rạch nát khuôn mặt đẹp đẽ đó, hoặc là cạo trọc cmn cái đầu vàng của cậu ta... chắc sẽ bớt đẹp trai hơn?

Không thể phũ nhận, Owen là một thằng rất đẹp, con người bốn chữ tế.

Kinh tế,

tinh tế,

tử tế,

thực tế.

Mặc dù đôi khi cậu ta tức giận lên có hơi giống chó điên...

À, tôi chả hiểu nổi tên Owen đó tàng trữ nước hoa hay gì mà lúc nào người cậu ta cũng ngào ngạt hương thơm... ừm, "ngào ngạt" là tôi phóng đại lên, thật ra cũng khá dễ chịu, đó là mùi gì nhỉ? nó không giống hương nước hoa thông thường, nó giống như mùi tự nhiên của cơ thể hơn

Thứ khiến tôi "nhung nhớ" cậu ta chính là cái mùi hương chết tiệt đó, làm sao bây giờ? tôi còn cảm thấy bản thân đang nghiện, những lúc cậu ta không chú ý, tôi vẫn hay tận dụng để "hít" một tí mùi còn đọng lại trên áo sơ mi trắng. Có phải tôi là kẻ biến thái không thế?

Ai cũng có sở thích cá nhân mà, giống như sở thích của cậu ta là chọc điên tôi.

Well, chả biết nữa.



[Owen's pov]🔞

Bao giờ mới có được Jay đây?

Yêu Jay chết đi được.

Jay tức giận trông thật giống cún con lì lợm, mà Jay kì ghê. Cứ tránh né tôi miết cơ? sao vậy?

Jay cứ thích làm cho tôi điên lên.

Tôi thề tôi không hề ngại đấm vào bản mặt xinh yêu đó của jay đâu, tại Jay rất biết cách xoa dịu tôi..., tôi dễ dãi chết đi được.

Nhưng mà, tôi không dễ dãi lắm khi trên giường?

Phải kể về việc đó thôi~, không thể để một mình tôi biết được.

Hồi ức...

"Sao cậu cứ cố gắng trốn trách tôi thế? tôi đáng ghét lắm à?"

"Thằng chó chết tiệt... bỏ ra"

Tôi đang ngồi lên cặp mông núng nính mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ, thằng nhỏ của tôi đau chết đi được, tôi muốn cạ cơ.

"Thiếu hơi đĩ lắm à mà tìm tôi?" Jay nhăn mặt, khuôn mặt vô cùng kì thị tôi.

"Aha, đĩ? gì cơ?"

Hơi men trong người khiến tôi bạo hơn bao giờ hết, tôi nhấn đầu Jay vào mặt nệm mềm mại, lần mò tới cái quần tây vẫn còn nguyên vẹn.

Học sinh ngoan có khác ha, đến khi sắp bị đụ rồi mà quần áo vẫn chỉnh tề.

"Mẹ nó tên khốn..."  

Xem kìa, bé cưng ngoe nguẩy cái mông trông thật đáng yêu. Phải bón cho nhiều sữa mới được.

Tôi áp sát cả thân vào người Jay, đầu tôi úp vào gáy thon thả hít hà hương thơm lưu lại trên đó. Mẹ nó, còn hơn thuốc phiện, bảo tôi dừng làm sao đây?

"Không sao, bé cưng, sẽ sớm sướng thôi, anh đảm bảo nó sướng hơn mấy con điểm tối đa trên trường mà cưng đạt được"

"Mẹ nó, cậu lại nhảm nhí cái gì vậy? buông tha cho tôi.."

Mắt tôi trở nên mù mịt hơn bao giờ hết, hai tay tôi lần mò xuống cởi nút quần, mẹ nó, tôi mà giật được là tôi giật mẻ cmn nút quần rồi.

"Anh đã bảo không sao mà... cưng không phải sợ"

Tôi chầm chậm kéo quần Jay xuống, thật mong chờ nha~

...

...

...

"Con mẹ nó, giỡn mặt à?" tôi xoa xoa thái dương, đầu tóc bù xòa bù xù, trông lấc ca lấc cấc không chịu nổi. Ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa sổ khiến tôi không thể nào mở mắt bình thường được.

"Ha..., sau khi ngủ xong cậu bị điên à? đừng ôm tay tôi nữa"

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc văng vẳng bên tai, ừm để tôi tải lại dữ liệu trong não đã...

"Chả phải chúng ta đang cùng nhau làm tình à?"

"Gì?"

Còn tiếp...

Simp [3]

[Owen's pov]

"Gì?"

"Cậu bị chấn thương não bộ à?"

"Là thế nào? rõ ràng tôi đang chuẩn bị chịch cậu mà nhỉ? hm..."

"Tch thằng chó điên này, cậu mộng tinh trong lớp à?"

Jay đột nhiên che miệng "Phụt..., cậu biến thái có mức độ thôi chứ? biến thái còn vô liêm sỉ, bộ muốn cả lớp nghe về việc cậu mơ thấy tôi và chuẩn bị chịch tôi thì tỉnh dậy à?"

"Ha.." Tôi ôm đầu, tuy là có hơi suy sụp khi biết đó chỉ là giấc mơ nhưng mà..., không thể để em yêu chiếm thế thượng phong trêu chọc tôi mãi được.

"Đúng thế, sao nào?"

Tôi chống cằm, nhướng mày nhìn xem tiếp theo em sẽ làm gì.

"..."
"Thằng ngáo."

"?"
"Cậu thích chửi tôi nhỉ?"

Tôi rướn về phía Jay, mắt nhìn thẳng vào con ngươi xinh đẹp phía sau cặp kính chết tiệt.

"..., đừng chồm về phía tôi nữa"

"Hửm?"

"Cậu không thấy tụi mình có chút kì lạ à?"

"Có cậu mới không thấy, chúng ta đã xảy ra mối quan hệ kì lạ này rất lâu rồi, đồ ngốc"

[Về góc nhìn tg]

"Rất lâu rồi?"

"Đúng vậy"  Ánh mắt Owen dịu dàng nhìn cậu, đầy sự nâng niu nhưng cũng chẳng kém phần nghiêm túc.

"... thì làm sao?"

"Đồ ngốc nghếch" Owen bất lực nhếch môi, bàn tay rõ ràng từng khớp xương đưa lên xoa má Jay, có phải Jay bị ngu rồi không hả?

"Cậu không thấy tôi và cậu đối xử với nhau rất khác biệt so với phần còn lại à?"

"Ừm... có hơi-"

"Hơi cái mẹ gì chứ? cậu nghĩ khuôn mặt cậu sẽ lành lặn khi liên tục chửi rủa tôi bằng cái miệng bé xinh đó chắc?"

"Cậu ngu... à không, ngốc thật sự ngốc, đại ngốc. Tôi thể hiện rõ như thế có cậu mới nhận không ra, phải cho cậu đeo thêm bao nhiêu cặp kính nữa cậu mới nhận ra hả?

"..."

"Tch, ra về theo tôi"

...

"Ư..- thằng điên.. cậu đột nhiên kéo tôi vào phòng dụng cụ làm gì?"

"Hửm?"

"Hm..." Jay nheo mắt, nhìn xung quanh một vòng, cảm giác này nó cứ...

"Cậu định làm tổng tài như trong phim à Owen Knight? đừng xem tôi là tiểu kiều thê"

"Aha, nghĩ sao vậy? cậu ảo phim à Jay? mặc dù tôi đã rất cố gắng thể hiện nhưng mà cậu ngơ quá, thôi tôi đành tiến một bước.."

"Tôi,"

"Thích,"

"Cậu,"

"Vãi."

Nằm ngoài dự đoán của Owen, Jay vẫn không tí nào gọi là quá kích.

"Ừm, tôi cảm ơn"

"!?"
"Này"

"Tôi thích theo kiểu yêu đương đấy?"

"Ừm"

"Cậu thì sao?"

"Tôi?"

"Ừ, cậu có thích tôi không?"

"Hm.. để xem nào, tôi cảm giác có hơi hơi, nhưng mà đôi khi nó bị vụt tắt bởi những trò đùa quá khích của cậu nhưng mà do gương mặt cậu đẹp với cả hương thơm trên người cậu khiến tôi lại cảm giác thinh thích"

Owen thở dài, rốt cuộc là thế nào đây?

"Cậu vòng vo quá rồi đấy? chỉ cần trả lời thích hay không thích là được mà"

"Thích."

"Thật?"

"Ừm"

"Thế là người yêu tôi nhé? tôi chăm cậu kĩ hơn chăm bà đẻ"

"Không."

"Hả?"

"À có"

Họ yêu nhau như thế đấy, tuy màn tỏ tình có hơi mất thời gian và đầy sự luyên thuyên nhưng có vẻ Owen, cậu ta đang rất hưởng thụ.

Vì sao á?

Vì Jay rất chủ động trong tình yêu nha, đến Owen còn phải bất ngờ cơ mà.

Jay chẳng bao giờ ngại khi thể hiện tình cảm với Owen, ừm.. cũng không phải là "chẳng" nhưng mà nói chung Jay rất chịu khó ngọt ngào nhất có thể.

...

"Làm sao thế?"

"Buồn ngủ chết tôi mất" Owen mệt mỏi vòng tay qua ôm lấy eo Jay, cằm tựa lên vai người nọ, khuôn mặt trắng ngần có hai vết thâm dưới mắt trông vô cùng khó coi.

"Hôm qua thức khuya lắm à?" Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc vàng hoe của tên đẹp trai to xác, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt mệt đừ của Owen. Cậu ta hôm nay thiếu sức sống thật.

"Tôi mơ về cậu"

"Lại nữa?"

"Ừm, cũng nhớ cậu nữa."

"Thế à?"

"Tại cậu nên tôi mất ngủ, bắt đền đấy? hôn tôi đi, Jay xinh đẹp"

Owen ngẩng lên phía Jay, mắt nhắm nghiềng, chờ đợi cái hôn ngọt ngào từ bé cưng.

Chụt

"Lần sau đừng mơ thấy tôi rồi đổ lỗi tại tôi làm cậu thế này, làm cậu thế kia nữa. Nhõng nhẽo quá đấy?"

"Thế Jay không yêu tôi nữa à?"

"Có."

"Tôi thích cậu chết đi được, đừng đáng yêu như thế nữa... cậu cứ như thế làm tôi mộng tinh về cậu miết.."

Owen lại một lần nữa gục xuống vai Jay, hai tay ôm chặt cứng người đối diện.

..

Có lẽ họ quá thản nhiên rồi, cả lớp học vẫn đang hướng mắt vào họ đấy?

End.

_____________

Chân thành xin lỗi bạn Tdepgai1879 vì không viết được đoạn tương lai nắm tay nhau vào lễ đường của hai đứa, cũng xin lỗi bạn vì khoảng lặng vài tuần này, sau thi xong tui vẫn học rất nhiều nên không thể viết thường xuyên được😭 với cả ba ngày nay tui đang bị bệnh nên càng về sau nếu văn chương càng trở nên tệ thì mong bạn thông cảm cho, hiện tại tui vẫn đang bệnh, nên mới viết được tới đây chưa có cảnh lễ đường, tui tính viết thêm một cái ngoại truyện lễ đường nhma sức khỏe không cho phép, thôi thì kết mở vậy, chân thành xin lỗi bạn nhé, mong bạn sẽ thích chương đặc biệt này của tui...

Vì tui tâm đắc nó á, hứa nếu lần sau viết tiếp cho bạn thì tui sẽ chăm chỉ và viết đầy đủ hơn💗

Không biết có hợp ý không nhưng mà cũng đừng chê tui nha, tui buồn ó😭 chương này tui lưu tâm lắm, hôm nay tui muốn up nên là đã viết từ 6h rưỡi tới bgio mới xong, tại sắp tới lại chuẩn bị thi cử tiếp nên sợ nếu chờ hết bệnh viết thì không có thời gian mất, tui vẫn nợ bà cái lễ đường. Lần sau mà bà được chọn cho your idea đặc biệt nữa thì tui chắc chắn sẽ có lễ đường đầy đủ nhé💗💗🌠🌠🌠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip