Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thủ đô Paris nước Pháp...

Hôm nay là dạ tiệc từ thiện của câu lạc bộ PSG, những người có danh tiếng trong xã hội đều có mặt, đại sảnh đèn đuốc lung linh.

"Đợi đã ~ Marco, cậu thấy Leo ở đâu không?"

"Không, không thấy, có chuyện gì?" - Verratti, người vừa trở lại sau màn ảo thuật và vẫn đang chìm đắm trong ma pháp của mấy tay ảo thuật gia, bên môi không ngừng lẩm bẩm "đúng là không tin được".

"Tôi tìm anh ấy cả đêm rồi. Mới nãy tự dưng bị Kimpembe tên đó kéo đi xã giao, trong chốc lát không thoát thân được..." – Cau mày nhìn bốn phía của yến hội, so với ánh đèn màu rực rỡ cùng bầu không khí sa hoa, thì dáng vẻ lo lắng tới phát cuồng của Neymar thật có chút lạc quẻ.

"Thôi nào, Leo đâu phải là trẻ con, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa tính anh ấy không thích náo nhiệt, có lẽ giờ đã trốn vào một góc nào rồi!"

"Phải ha, để tôi đi một vòng bên ngoài tìm thử." – Trước khi đi, người Brazil còn không quên vỗ vai Verratti, dặn gã. – "Nếu một hồi Nasser có điểm danh tôi và Leo, thì cậu cứ nói là chúng tôi uống say quá, về trước rồi."

"Ơ, vậy đâu có được, trong danh sách khách mời hôm nay, mức độ nổi tiếng của cậu và Leo là cao nhất, hai người là cần câu... Nè! Nè! Neymar Jr!"

Neymar mới không thèm quan tâm mấy chuyện vặt này. So với việc làm mất lòng lão sếp hay đám quan khách nhàn rỗi nơi đây, cậu lại càng sợ Leo giận mình hơn. Rốt cuộc dạ tiệc tối nay là bởi vì cậu khóc lóc nài nỉ rất lâu, người Argentina mới bằng lòng tham dự. Cả thế giới đều biết vị vua bóng đá đến từ Rosa Rio này tính hướng nội ngại giao tiếp cỡ nào. Là Neymar vỗ ngực hứa với người ta, sẽ cố gắng hết sức không để anh cô đơn một mình, Leo mềm lòng mà gật đầu với cậu. Nhưng kết quả Neymar lại bị đội trưởng Kimpembe kéo đi xã giao cùng một đám tai to mặt lớn trong làng giải trí. Mấy người này hoạt ngôn thật sự, cứ túm tay cậu hỏi đông hỏi tây, để rồi Leo bị ngó lơ gần cả tiếng đồng hồ, Neymar nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

"Leo, anh ở đâu rồi?"

Sau khi sục sạo gần hết mấy phòng chờ bên ngoài mà không tìm được tung tích của người Argentina, Neymar ở căn phòng cuối cùng, tại một góc khuất, trông thấy bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía mình. Cậu khi này mới thở phào nhẹ nhõm, phe phẩy đầu cười trêu.

"Em biết là anh sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng cũng đâu cần trốn chui trốn nhủi ở đây..."

Vừa nói, vừa tiến lại vỗ nhẹ lên vai người đàn anh của mình, nhưng ngay khi người kia run rẩy xoay qua, số 10 PSG lập tức ngơ ngẩn...

"Xin... xin lỗi cô, tôi nhận nhầm người!"

Neymar gãi gãi tai, vừa định xoay người đi, song mới bước ra hai bước, lại nghĩ tới gì đó mà quay ngược trở về.

"Thật ngại quá, mạo muội hỏi một câu, cô tại sao... tại sao lại mặc quần áo của bạn tôi? Ý tôi là, một cô gái như cô sao lại mặc lễ phục đàn ông, không khỏi khiến người ta cảm thấy quá kỳ quặc. Lẽ nào... cô và anh ấy phát sinh quan hệ? Sau đó anh ấy xong chuyện thì bỏ lại bộ đồ này cho cô... Không! Không thể! Leo đâu phải là người tùy tiện vậy!"

Neymar rối loạn tuôn cho một tràng như bắn rap, càng nghĩ càng khủng bố, giọng của người Brazil thậm chí lên cao vài phần, chẳng để lại chút không gian nào cho cô gái kia xen miệng.

"Anh đương nhiên không phải người vậy rồi Ney!" – Cô gái đỏ bừng mặt, múa máy tay chân trong bộ quần áo rộng thùng thình, dẫu môi lên phản bác.

"Gì cơ? Cô mới gọi tôi là gì? Ney cái gì mà Ney? Tôi thân với cô lắm sao? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Leo đâu? Ý tôi là Messi đó! Messi đi đâu rồi?"

"Tôi... tôi không biết..." – Cô gái ngước đôi đồng tử to tròn màu nâu sẫm, bộ dạng bối rối như nai con chạy loạn nhìn chằm chằm Neymar hết nửa ngày, sau đó buồn bã thở hắt ra, dáng vẻ như có chuyện khó nói.

"Không biết thật sao? Trông cô khả nghi lắm!"

Bộ dạng ấp úng của cô gái trẻ khiến người Brazil sinh nghi, cậu ta sờ cằm, từ trên xuống dưới đánh giá người này: một đầu tóc nâu đen mềm mượt dài tới vai, đôi nhãn cầu vừa to lại vừa tròn, lúc nào cũng ngập ngụa nước xuân mềm mại, mũi cao thẳng tấp, môi như kẹo ngọt, nom mềm mại còn phiếm ánh hồng, kết hợp với làn da trắng đến phát sáng... Tầm mắt dời xuống một chút, cô gái này không rõ là cố ý hay vô tình mà không mặc nội y, khi này toàn bộ khuôn ngực căng tròn cứ lên xuống phập phồng theo những khe hở của chiếc sơ mi trắng, Neymar nuốt nước bọt, vô thức bị hút vào.

Nhận ra đối phương đang tăm tia ngực mình, cô ta hắng giọng, khó chịu lèm bèm.

"Khụ khụ! Cậu làm quái gì cứ nhìn chằm chằm ngực con gái người ta vậy, có biết như vậy rất thất lễ không?"

"Tôi đâu có!" – Neymar nghiêm trang phản bác, nhưng rồi đôi mắt đã bán đứng cậu ta, một giây cũng không muốn rời khỏi thứ lấp ló bên trong chiếc áo nom có vẻ nghiêm chỉnh trước mặt. – "Chẳng qua là... cái áo này hình như không hợp với kích cỡ của cô, chỗ này... chật quá..."

Khiến người ta có cảm giác chỉ một giây sau nơi đó sẽ lập tức nổ tung! Trong lòng Neymar tà ác mà bổ sung.

"Nè, lúc mà cậu đánh giá bộ ngực của con gái người ta, có phải nên hàm súc uyển chuyển một chút không?" – Cô gái đượm giận dỗi, mỗi chữ dường như đều rít ra từ kẽ răng.

"Đúng vậy, cô nói phải, nhưng mà đối với kẻ trộm thì không cần!" – Neymar cười lạnh, ngôn ngữ cũng tự dưng bén nhọn vài phần. – "Nói đi, cô làm sao trộm được quần áo của Messi? Bây giờ Messi đâu rồi? Cô giấu anh ấy ở đâu?"

"Cậu điên quá! Tôi không phải ăn trộm!" – Bị hoạch họe, cô gái tự dưng cũng bực bội.

"Nói dối! Bộ vest Dior này là tôi đặc biệt đặt làm dựa trên kích cỡ của anh ấy, trên thế giới không còn bộ thứ hai. Hơn nữa tôi cũng không tin một cô gái như cô lại mặc lễ phục đàn ông đi tham gia yến tiệc. Lời nói trăm ngàn kẽ hở như vậy, cô lừa trẻ con sao?"

"Tôi không cần phải giải thích với cậu!" – Cô gái đứng phắt lên, ngay lập tức muốn rời đi, nhưng đã bị Neymar túm cổ tay lôi về.

"Muốn đi đâu? Muốn chạy cũng được, thứ nhất nói tôi biết Leo của tôi đâu rồi, thứ hai cởi bộ đồ ăn trộm này ra, lập tức! Nó là của Leo, cô không được mang nó đi."

Vẻ quắc mắt hung dữ của người Brazil khiến cô gái bị dọa rồi, nuốt nước bọt đánh cà lăm.

"Nhưng... nhưng mà hôm nay tôi không có đem theo quần áo."

"Tôi mặc kệ." – Neymar ngữ khí cực kỳ khinh người.

"Cậu..." – Cô gái tức muốn xì khói, mặt mày đỏ bừng giãy giụa thoát khỏi gông xiềng của Neymar. Cô ta vứt mạnh tay cậu thì vội xoay người muốn trốn tránh. Nhưng ngay lập tức đã bị người Brazil túm được vạt áo sơ mi rộng thùng thình, bởi vì dùng lực hơi quá sức, ngay tức thì toàn bộ hàng cúc đều văng ra, bay tứ tán. Rất nhanh trên người cô gái trẻ trống lỏng, cảnh xuân tươi đẹp dội thẳng vào mắt tên playboy nào đó chẳng sót gì.

Sự cố quá đột ngột, người Brazil vội che mặt quay đi hướng khác. Mà cô gái cũng ngớ người, hồi lâu mới kịp phản ứng lại, vừa thẹn vừa giận cắn mạnh lên tay Neymar một cái để phát tiết, sau đó là giật cái áo của mình cố bao bọc lấy thân trên trần trụi.

"Con nhỏ nữ tặc này ~ cô dám cắn tôi!"

"Đồ rùa háo sắc, là do cậu lột đồ tôi trước! Cậu còn không biết xấu hổ mà mắng tôi!"

"Ai bảo cô tham lam trộm đồ của Leo, tôi bí lối chỉ đành làm như vậy. Bằng không cô ngồi yên đây cho tôi, chờ bạn tôi quay về, nếu anh ấy đồng ý tôi sẽ cho cô đi. Tuy là bộ đồ này đối với anh ấy cũng không đáng tiền, nhưng đó là của thành ý của tôi, ai cũng đừng hòng mặc nó!"

"Cậu đối với bạn của mình cũng khá là ân cần nhỉ!"

Tự nhiên đang căng thẳng bị người này nhận xét một câu bâng quơ, người Brazil mặt đỏ lên, nói là giận dữ chi bằng lại giống chọc trúng tâm tư.

"Tôi đối với Leo thế nào liên quan gì cô chứ! Mau, trả đồ đây!"

"Cậu điên quá! Lẽ nào muốn tôi khỏa thân chạy lung tung ngoài sảnh? Tôi là con gái đó! Sao mà cậu không có phong độ chút nào vậy?"

Nhìn cô gái mặt đầy ủy khuất, mắt thậm chí bắt đầu rướm sương mờ, lòng Neymar tự dưng mềm lại, bất đắc dĩ thở dài rồi vươn tay cởi nút áo trên chiếc sơ mi của mình ra. Nhưng ngược lại dọa cô gái rồi, cô ta nhảy dựng lên, giật lùi lại.

"Nè... nè... làm cái quái gì vậy? Sao khi không lại lột đồ? Tôi... tôi không có hứng thú gì với cậu đâu, đừng hòng..."

"Bớt tưởng bở! Tôi đổi bộ đồ của mình cho cô, cô đem đồ của Leo trả lại tôi. Cô rốt cuộc đang nghĩ đi đâu vậy? Tuy là ngày thường tôi ăn chơi đàng điếm, nhưng mà... loại con gái giống như cô..." – Vừa nói vừa đảo mắt từ đầu tới chân đối phương ước lượng, nhướn nhướn hàng mày cười khẩy. – "Có lột sạch dâng đến cửa tôi cũng chả thèm!"

"Thằng nhóc bố láo này!"

Tự dưng giận không thể át, cô gái kia bổ nhào vào mà đấm đá Neymar. Trong lúc sơ ý vô tình chạm cả bàn tay vào bộ ngực cường tráng trải đầy hình xăm của nam nhân, cô ta như bị điện giật mà lập tức rụt tay về. Nhưng rồi Neymar chỉ dùng một nắm tay đã trói chặt lấy hai cổ tay cô gái lại, sau đó ra sức ấn xuống, một tay khác mạnh mẽ siết chặt vòng eo thon của cô, cúi đầu liền chiếm hữu môi cô.

"Ưm... ưm... ư..."

Cánh tay bên hông càng lúc càng buộc chặt, không chỉ khiến eo lưng cô gái sắp sửa gãy làm đôi, mà còn đem bộ ngực căng phồng kia đè ép sắp nổ tung, cách một lớp vải dệt bắt đầu khơi lên lửa nóng. Người Brazil trong khoảnh khắc cũng thất thần tự hỏi, không phải đẹp nhất cũng không nóng bỏng nhất, so với mấy bạn gái trước kia của cậu ta thực sự kém xa, nhưng rồi lại giống như bỏ bùa mê mình vậy, càng đụng chạm lại càng không thể nào dừng tay. Da thịt chỗ đó thực sự mỏng manh và nhạy cảm, chạm nhẹ thôi đã đủ mang đến từng đợt sóng ngầm mềm mại, căng trướng và tê tái làm người ta phát điên. Rất nhanh cảm giác nóng hực từ cánh môi đã lan ra toàn thân, đặc biệt là bộ vị nào đó đang thân mật tiếp xúc, cách một lớp quần tây cũng rõ ràng cảm nhận được tiểu NeyNey đang nhỏng đầu chào cờ.

Đột nhiên bị một vật cứng rắn liên tục chọt chọt vào cẳng chân, cô gái lập tức tỉnh táo lại, hốt hoảng đẩy Neymar ra.

"Đồ biến thái! Làm gì đối với tôi..."

"Rõ ràng là thứ con gái như cô chủ động nhào vào ngực đàn ông trước mà!" – Lấy tay xoa xoa miệng, không giống "tiểu bạch thỏ" ngây thơ trước mặt lính quýnh tay chân, "cáo già" nhiều năm lăn lộn tình trường như Neymar bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn cười khẩy.

"Xấu xa!" – Quá xấu hổ, cô gái mặt đỏ tía tai, đùng đùng đứng phắt dậy toan chạy đi.

Nhưng rồi một lần nữa cánh tay lại bị chụp từ đằng sau, Neymar đem cả người cô ta túm trở về. Đôi tay ôm ghì khuôn mặt cô gái, trán và trán kề nhau, thanh âm cậu ta nhũn nhặn lại trong hơi thở phập phồng.

"Xin lỗi, bởi vì một số nguyên nhân, cho nên vừa rồi tôi không kiềm chế được mà động tay động chân với cô, là tôi không đúng. Nhưng mà mắt cô... sao... sao lại đỏ hoe vậy? Cô khóc sao?"

"Không có! Cậu đáng ghét lắm! Buông tôi ra, tôi muốn đi!" – Tuy là mạnh miệng nhưng cánh mũi lại khụt khịt liên tục, hốc mắt ẩm ướt đỏ lên, thanh âm run rẩy sợ sệt như nai con vướng phải bẫy thợ săn, tiến thoái đều không được.

"Thôi thôi, bà tổ cô của tôi, xin cô đó, đừng khóc nữa. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô được chưa? Hôm nay tôi hơi mất kiểm soát, ai bởi cô quá giống... Thôi, bỏ đi, không có gì! Còn nữa, tại sao cô lại mặc đồ của Leo? Tôi suốt cả đêm không tìm được anh ấy, rất phiền, rất lo âu, cho nên mới... Thôi nào, cô đừng khóc nữa nha. Tôi thật tình không muốn mạo phạm cô đâu. Hay bây giờ tôi bồi thường cho cô bộ đồ mới? Hoặc là túi xách mới? Con gái các người thích nhất là túi xách mà không phải sao? Hay cô thích quà gì? Cô nói đi, tôi sẽ cho cô, đừng khóc!"

"Tôi không cần! Ai thèm tiền của cậu chứ! Tránh ra cho tôi đi... ô ô..." – Lúc này thì thực sự đã bị chọc điên tới hai hàng lệ nóng lập tức tuôn trào không kiểm soát. Nhìn bộ dạng cô ta khi này y hệt một đứa trẻ chịu ấm ức lớn lao lại chẳng thể nói thành lời, tự nhiên khiến lòng Neymar mềm nhũn.

"Thôi thôi... đừng khóc đừng khóc mà, muốn về nhà đúng không? Bây giờ tôi gọi tài xế đưa cô về."

Nhận ra cơ thể cô gái đang run rẩy, Neymar phản ứng bản năng là đem cô ta ôm vào người, lòng bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng thon kia. Trong lòng thực ra chỉ muốn an ủi người một chút, nhưng mà ngọn lửa vô danh trong thân thể làm sao cũng không áp xuống được, khiến cậu càng xấu hổ bội phần. Hơn nữa lúc này da thịt tương dán, người Brazil mới phát hiện ra, hương thơm trên người cô gái này giống Leo của cậu y như đúc.

Lập tức một ý nghĩ lớn mật từ mơ hồ đến rõ ràng trồi lên trong đầu người Brazil. Cậu ta làm bộ lơ đãng xắn ống tay của cô gái lên, sau đó thì thấy một thứ lộ ra ngay dưới tầng da trắng nõn khiến cậu ta hốt hoảng... hình xăm. Từ kiểu dáng tới bộ vị đều giống hình xăm trên người Leo y như đúc.

"Cô... là... là Leo sao?" – Người Brazil bắt đầu đánh cà lăm.

"Đồ ngốc! Tại sao tới bây giờ mới nhận ra! Ney đúng là đại ngốc mà! Vừa ngốc lại vừa thích ăn hiếp người ta! Ô ô ~" - Vừa tức lại vừa thẹn, trong nháy mắt cảm xúc của Leo liền bùng nổ, môi trề ra khóc thành tiếng nghẹn ngào.

"Anh... anh thật sự là..."

Neymar tự dưng cũng bị tiếng khóc của Leo dọa cho hồ đồ. Mất vài giây mới tỉnh táo trở lại, túm lấy bả vai người đang nước mắt lưng tròng, cẩn thận nhìn từ đầu tới chân.

"Nhưng mà... sao... sao có thể? Leo, anh trở thành con gái rồi sao?"

Leo ỉu xìu dụi dụi mắt vào trong ngực áo sơ mi của người Brazil, gật gật đầu. Song vừa mới buông tay, đã bị người bên cạnh ôm lấy mặt, mãnh liệt rơi xuống một chiếc hôn sâu.

"Em... ư... ưm... ư..."


-----------------------------

Chuyện là bữa nay đúng lịch phải up chap 7 cái fic Ney 19t, nhưng dô tri kiểu gì dịch xong mới nhận ra là mình dịch nhầm chap 8. Bù lại cho mấy bà nè, fic này dịch lâu lắc rồi mà chần chừ chưa muốn cho lên. Còn cái fic Hồ ly bữa bà nào nhắc, t viết được 1/2 rồi thì bí, để t suy nghĩ cẩn thận lại viết tiếp đoạn sau ha. Viết so với dịch thì khó hơn nhiều, bởi ko phải lúc nào cũng ý tưởng :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip