Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian tôi ở đây cũng được tính là lâu rồi, khi ngày nào cũng như ngày nào. Sáng ở cùng Lumine, trưa đi gặp Ông Lucas rồi ở cùng ông đến chiều tối. Khi ở cùng ông, tôi có thời gian học Kiếm pháp, Phép thuật và triệu hồi Tinh linh.

Chiều tối, Lumine đi về, tiện qua đưa tôi về cùng. Tối chúng tôi lại sinh hoạt cùng nhau, chia sẻ các việc rõ dàng, dành thời gian cho nhau, cùng nhau tâm sự mọi chuyện.

Cứ như vậy cho đến bây giờ cũng đã là 3 năm sau rồi. Trong suốt quãng thời gian tôi ở đây, đã coi nơi này là nhà và Lumine là ngươi thân trong gia đình rồi. Tôi cùng em có một cuộc sống đầy đủ, không lo nghĩ nhiều.

Nhưng sâu thẳm trong trái tím tôi vẫn hướng đến nơi nào đó xa xôi hơn. Có khi nó còn nằm ngoài Thế Giới này, một nơi mà chưa có ai từng đề cặp tới. Kể cả là trong các trang sách, hay kiến thức từ những Elf sống trong làng, chẳng có thứ gì đề cập đến Thế giới khác ngoài kia ...

Nhưng như thế vẫn chẳng khiến trái tim tôi lắng xuống, càng ngày nó càng mong muốn đến đó. Đến mức, tôi dần mất tập trung trong số nhiều các hoạt động, cá nhân hay cùng nhau. Khả năng tập trung cứ vậy mà khó duy trì bình thường được.

Nên đến hôm nay tôi quyết định nói chuyện với em khi đêm xuống. Còn giờ tôi đang nằm dài trên sân tập của ông Lucas, ông hôm nay có việc nên không thể cùng tôi luyện tập thêm được. Nên tôi đành nằm đây nghỉ ngơi 1 hôm.

Tôi cừ nằm dài cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Ấy vậy mà cho đến ánh nắng vừa vụt tắt, Lumine mới tới đánh thức tôi dậy

" Anh Rimuru ơi, cùng về nào "

" Uhm, đi "

Tôi dứng dậy và bước đi theo đằng sau lưng bóng lưng của Lumine. Giờ em cũng đã trưởng thành một người phụ nữ rồi, ngoại hình lẫn tính cách bên của em cũng có thay đổi đôi chút. Nhưng với tôi, em vẫn vậy, vẫn là người thân duy nhất của tôi

Về tới nhà, em buộc tóc đi ngay vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Còn tôi đi tắm trước, xong rồi ra phụ bếp cho em. Cứ như vậy các món ăn được chuẩn bị xong xuôi, tôi bưng đồ ăn đặt lên bàn. Em ngồi xuống đợi tôi khi mọi thứ được đặt hết lên bàn

" Nay anh ngủ sảng luôn nhỉ, bộ ông Lucas đi họp mà không báo anh à. "

" Uhm, ông ta còn không thèm viết giấy báo anh nữa. Ông ta cứ vậy mà đi họp, chắc phải có việc gì quan trọng lắm. "

" Vâng, nãy em gặp ông Lucas khi đi trên đường qua đón anh. Ông kể cho em vài chuyện về con người ngoài kia đang xảy ra chiến tranh. "

" Và có khả năng sẽ có những người chạy trốn vào khu rừng này, nên họ phải cùng đưa ra quyết định nên xử họ ra sao. "

" Mà đó chỉ là một phần của câu chuyện thôi, vì khi đó vừa đúng lúc tới Thư viện. Nên em với ông dừng nói chuyện và em đón anh về, còn ông đi gặp bạn "

" Vậy sao, Ông ta còn không thèm nhìn mặt anh lần cuối nữa sao "

" ... Ý anh là sao ?? "

" Uhm, anh tính nay nói với em về việc này luôn. Anh suy nghĩ mãi đến nay mới hạ quyết định, tính tý ăn xong mới nói. "

" Vậy ạ ... " Sắc mặt Lumine trầm xuống

" Uhm, tý ăn, dọn dẹp xong rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện một tý nhé Lumine "

" Vâng ạ "

Vẻ mặt em xuống sắc như thể đã biết được vấn đề tôi sắp nói vậy. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn cho em ấy cả, nên chẳng biết phải xử lý sao

" Itadakimasu "

" Itadakimasu "

Tôi cầm bát lên và bắt đầu ăn từng món, có lẽ là lần cuối nên thức ăn nó có vị rất khác. Chẳng phải chăng là do cảm xúc, nên cả bữa ăn, hai chúng tôi chẳng ai nói câu nào

< Không biết em ấy nghĩ gì, cảm giác ra sao khi mình nói vậy. Nhưng có một số điều mình phải nghe theo con tim và lý trí, hơn là quyết định tình cảm. >

Ăn xong, tôi với em cùng dọn, nhưng cũng như trong bữa ăn. Tôi với em chẳng ai nói với nhau câu gì, cho đến khi cả hai cùng ngồi xuống bàn một lần nữa. Tôi mở lời trước

" Anh không biết sẽ có lúc anh ra quyết định như này. Nhưng, anh có một nơi anh bắt buộc phải đến nên. "

" Em biết mà, em ... cũng lo sẽ có ngày anh rời đi. Em biết bản thân mình chẳng là gì so với anh, cùng dòng máu không phải, cũng không phải gia đình. "

" Nên em không có quyền giữ anh lại, đó cũng là quyệt định và nơi anh thuộc về nên. Em chỉ biết cầu phúc cho anh thôi, vậy có được không. "

Nước mắt bắt đầu chảy trên gò má em, đôi mắt bắt đầu ủng đỏ do không thể kìm lại được. Tay em run rẩy, gương mặt tuy vẫn cười nhưng trong em chắc chắn không phải vậy

Tôi đứng dậy và ra ngay cạnh em, và ôm em vào lòng. Em bắt đầu khóc to hơn, tôi cũng mặc kệ cho áo mình có ướt hay không. Nhưng lúc này, em cần một cảm giác hơn là một lời động viên chẳng ra gì ...!!

< Cảm giác của mình ra sao ngay lúc này, mình có buồn không. Mình có đau không, mình có chán ghét không. >

Suy nghĩ trong đầu tôi giờ chẳng có một câu giải thích cụ thể nào. Nhưng giờ tôi như ở Không gian Tối lúc trước vậy, mọi thứ gần như tôi chẳng còn gì cả !

Thế giới quan xung quanh tôi gần như đã mất sạch, ngoài em. Một cơ thể mảnh khảnh với một nỗi buồn sâu thẳm bên trong. Tôi coi em như người thân gia đình, và em cũng vậy. Tuy lời nói đó chỉ như là một nơi an ủi bản thân, nhưng sâu trong tâm trí. Chúng tôi đã coi nhau như người nhà của mình rồi.

Tầm 1 giờ đồng hồ sau, em ngừng khóc và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Em nở nụ cười trên môi, nhưng cảm xúc đó không phải cảm xúc thật của em báy giờ. Tôi lấy khăn mình tự thêu ra lau đi dấu vết dài của dòng nước mặt chảy trên mặt em.

" Anh sẽ trở lại chứ "

" Tất nhiên, một ngày nào đó anh sẽ trở lại cùng với những người anh quen. Và sau đó đón em về nơi đó. "

...

" Đến lúc đó, em sẽ đi cùng anh về nơi đó chứ Lumine "

" Vâng, .. tất nhiên rồi ạ. Người anh duy nhất của em "

" Vậy hứa nhé, móc nghéo tay để chứng minh cho lời hứa vĩnh hằng này nhé. "

" Vâng "

Tôi móc nghéo tay em, rồi hôn lên trán em 1 dấu ấn cửa lời thề vĩnh hằng. Một lời thề vĩnh hằng cho mối quan hệ ngày hôm nay, cũng như sau này. Em là một Elf bất tử, còn tôi chẳng biết bao giờ chết. Nhưng kể cả có chết tôi cũng sẽ kiếm em !!

Trong màn đêm u tối đó, tôi cùng em ngồi cạnh nhau. Cùng nhau tâm sự lần cuối, trước khi nơi này không còn hình bóng của tôi ở nơi này. Căn nhà chỉ duy nhất 2 người trong suốt 3 năm qua

....

Đến giữa đêm, khi trăng lên đỉnh đầu. Em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi bế em lên và đưa em về giường của mình. Trước khi bước ra khỏi phòng và chuẩn bị hành lý để đi, tôi hôn lên trán em một lần nữa để lưu lại cảm giác này. Cũng như là lời từ biệt cho đến khi gặp lại !!

Chuẩn bị đồ đạc, một ít thức ăn cho vào túi xong. Tôi đeo lên vai và nhẹ nhàng tắt hết đèn trong nhà đi và đi ra ngoài. Ngắm nhìn lại ngôi làng này lần cuối, rồi đi từng bước không phát ra tiếng động để đến nơi lúc đầu em dẫn tôi tới trong ngôi làng này

Một nơi cao và có thể ngắm được trăng. Đó cũng là nơi tôi sẽ rời đi trong đêm nay, tiện đường ghé qua Thư viện gặp ông Lucas. Ông thấy tôi dường như hiểu ngay vấn đề, ông không giữ tôi lại, chỉ mỉm cười rồi nói

" Ta không ngờ là ngày hôm nay, nhưng. Nếu đã vậy thì ta chỉ biết chúc cậu may mắn thôi. Và đừng có chết đấy, nếu ngươi mà chết. Lumine sẽ buồn lắm "

" Vâng, tôi biết rồi. Sư phụ "

" Hôm nay mới gọi một tiếng Sư phụ à, ta đợi 3 năm rồi đấy "

" Rồi, rồi. Tôi xin lỗi vì ngày hôm nay mới dám gọi nhé, ông già cô độc. "

" Cậu còn châm chọc ta nữa sao, nhóc con!! "

...

Tôi với ông im lặng nhìn nhau một tý, rồi ông đưa tôi thanh kiếm của ông. Thanh kiếm mà ông đã cất giấu suốt 20 năm và không bao giờ được lấy ra

" Ông thật sự đưa tôi nó sao ông già "

" Uhm, cậu nên dùng nó để đảm bảo cho bản thân. Còn giờ đi đi, trước khi quá muộn để lưu luyến "

" Tôi biết rồi, cảm ơn ông trong suốt thời gian qua cùng tôi luyện tập nha. Ông Lucas "

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi bước đi để lại ông già đó phía sau. Đi một hồi mới tới nơi đó, nơi mà mặt trăng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi đứng trên cao nhìn xuống ngôi làng, một nơi để lại cho tôi nhiều kỉ niệm cùng với Lumine và ông Lucas

Quay đầu lại cái ghế hướng thẳng đến vùng đất con người. Tôi dẫm chân lên lan can đằng sau cai ghế, và dùng Skill

< [ Thứ Nguyên Bộ Pháp ] , [ Tiềm Trọng Lục ] , [ Phong Hải Bộ ] >

Tôi dịch chuyển nhanh trên không mà không để lại bất kì dấu vết nào nhờ [ Phong Hải Bộ ] và nhờ [ Tiềm Trọng Lực ] để tôi vào trạng thái cơ thể nhẹ tựa, có thể giảm tốc độ rơi và duy trì việc Dịch chuyển liên tục thay vì bay. Thế này tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh trên cao

" I am Rimuru Tempest "

Tôi lúc trước không biết bản thân mình là gì, nhưng giờ đã khác khi. Tôi có tên, có người thân, có người thầy dậy dỗ. Tôi giờ đã có nhiều thứ hơn trước, và giờ cũng là lúc mọi thứ sẽ bắt đầu tiến xa hơn nữa. Đến mức tôi sẽ không thể nào biết trước được tôi sẽ là gì trong tương lai xa xôi ngoài kia

~ <" RIMURU, GIỜ MỚI LÀ LÚC NGƯƠI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI TA KHI KHÔNG CÒN AI BÊN CẠNH. ">

<" TA SẼ CHO NGƯƠI MỘT LẦN NỮA MẤT ĐI TẤT CẢ, TÊN KHỐN ĐÃ NUỐT CHỬNG TA NĂM XƯA ">

<" TA FELDWAY GIREVED, MỘT LẦN NỮA SẼ TÁI SINH TRONG TƯƠNG LAI XA. HAHAH "> ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip