Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vung kiếm chém 1 đường bán nguyệt lên cơ thể nó, rồi dùng [ Kẻ Săn Mồi ] hấp thụ quả tim của nó qua đầu kiếm khi chém lên cơ thể nó.

[ Kẻ Săn Mồi ] từ đầu kiếm chui vào trong cơ thể của nó và hướng thẳng tới quả tim. Rồi cắn xé và nuốt trọn, khi đó cũng là lúc con hươu nằm xuống mà chỉ bị 1 vết chém rách da

" Ba trăm lẻ chín con, HinHorn "

Tôi cảm nhận xung quanh bằng [ Cảm Thủ ] và nhận ra chẳng còn con HinHorn nào nữa cả. Lúc đó tôi mới nhận ra, mình tàn sát vô tội vạ tất cả HinHorn trong khu rừng này.

Đến mức hiện giờ tôi đang ở đâu trong khu rừng, tôi còn không biết nữa. Thế nên tôi lấy sức, dồn vào chân và bật nhảy 1 phát lên cao, qua cả những tán cây rồi đến đỉnh ngọn cây

< [ Không Kính ] >

Tôi đứng trên không trung và quan sát cảnh vật trên dưới, xung quanh. Rồi nhận ra mình đã tiến vào tít sâu trong khu rừng này. Đến mức tôi chỉ còn thấy Vương Quốc phía xa, giờ tôi mới để ý tới.

Trời đã gần tối rồi, mặt trời đang từ từ lặn xuống. Qua những đám mây, qua những ngọn núi cao rồi để lại những tia nắng cam rực rỡ trước khi dập tắt hoàn toàn.

Mặt trời đã lặn, tôi đã đứng trên [ Không Kính ] để ngắm nhìn hoàng hôn vì cảnh tượng này làm tôi nhớ đến Lumine. Không biết em đang làm gì, vừa rồi có ngắm hoàng hôn hay không. Tôi không biết

Nhưng có một điều chắc chắn là tôi nhớ em ấy rồi. Cái cảm giác khó tả, bồn chồn, lo lắng cùng lúc tới và đánh mạnh vào tâm trí tôi. Khiến những suy tư và cảm giác tìm về nhà của tôi cũng lung lay.

< Thật khó chịu làm sao !! >

" Mà thôi, giờ cũng muộn rồi. Mình nên về thôi "

Tôi quay người lại, nhìn về hướng vương quốc rồi nhắm thẳng đó là đích đến. Tôi hủy [ Không Kính ] đi và mở rộng đôi cánh mọc từ sau lưng ra.

Đúng vậy, đôi cánh, tôi vô tình kích hoạt được nó khi cố tìm hiểu về Unique Skill [ Bạo Phong Chi Vương ]. Sau cùng tôi nhận ra ngoài khả năng mọc cánh sau lưng ra thì nó hoàn toàn chả có gì cả ... Và nó còn là 1 Bản năng chứ không phải Unique Skill

Nó gắn liền với tôi và tôi không biết cách nào khai thác được mọi thứ liên quan về nó, trong khi chẳng biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, tôi sẽ tìm ra cách xài nó cùng [ Khệ Ước Vương Uriel ]

Tôi bay trên không và có thể túy ý tăng hay giảm tốc cũng được, nên tôi có nhiều kiểu bay. Nhưng giờ cũng muộn, mà tôi cần tìm trọ qua đêm nữa, nên ngoài phương án bay nhanh tới bía rừng ra, chẳng có phương án nào nữa cả!!

...

Không mất quá lâu, tầm 3 - 4 phút tôi tới bìa rừng và đáp thẳng xuống dưới trước khi có người nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi cất đôi cánh và nó biến mất, rồi tôi lấy tay phủi bụi quần áo trước khi ra khỏi cánh rừng

Tôi đi về lối lúc sáng tôi đi, và không mất bao nhiêu thời gian mà tôi tới chỗ cổng chính. Thật ra là do chạy nên mới nhanh như vậy, chứ không còn xa. Vừa tới, tôi lấy trong túi quần ra Thẻ thông hành và đưa cho anh lính canh kiểm tra.

Anh ấy gật đầu, rồi tôi cúi đầu 45° cảm ơn, lấy lại Thẻ. Tôi phóng nhanh tới Guild Mạo hiểm giả. Khi vừa tới cửa của Guild, tôi khựng lại và kiểm tra xem có giấy Quest không và nhận ra khi lục 2 bên túi, không có giấy Quest.

< Thôi xong, mình làm rơi nó ở đâu trong rừng ban nãy rồi. Ch*t thật, mải mê chém giết quá mà quên để ý tới nó luôn. >

Tờ giấy Quest đó có khả năng đã rơi ra khi tôi đánh với 1 con Orc, tại lúc đó phải vật lộn khá nhiều với 1 đàn nên nó rơi lúc nào không hay. Tôi bất lực, mệt mỏi, nhưng chẳng thể thay đổi được gì, nên đành phải vào trong Guild tìm quest HinHorn không rồi nhận vậy.

Tất cả xác của 300 còn HinHorn đã được tôi nhét vào [ Kho Không Gian ], còn 9 xác thí bị tôi dùng [ Kẻ Săn Mồi ] hấp thụ do lúc đó không biết tới [ Kho Không Gian ]. Tôi đi vào trong Guild và tiến thẳng tới bảng Quest để tìm Quest tiêu diệt HinHorn.

Mất ít giây, tôi cũng thấy nó khi nó ở dưới 1 Quest khác được dán in trên nó. Tôi giật lấy Quest tiêu diệt HinHorn và tới thẳng chỗ quầy tiếp. Vừa tới quầy, tôi thấy Rin và một nhóm Mạo hiểm giả nào đó gồm 6 người đang trò chuyện với nhau về ai đó.

Nhưng đó chẳng phải việc của tôi, nên tôi tới một người nhân viên khác. Và đó là một nhân viên nam, tôi tới chỗ cậu ta và hỏi

" Anh ơi, Quest này còn hiệu lực không "

Tôi đặt tờ Quest lên trên bàn, anh tiếp tân nhìn xuống và quan sát. Rồi nhìn tôi gật đầu nói

" Dạ còn, vậy bây giờ bạn muốn trả nhiệm vụ sao ạ ? "

" Vâng, đúng vậy. "

" Guild cần xác hoặc sừng của HinHorn để xác nhận đã tiêu diệt rồi và được trả thưởng theo số con đã tiêu diệt. "

" Vậy nó có giới hạn không "

" Không ạ, HinHorn là 1 sinh vật khó săn nên càng nhiều càng tốt ạ. "

" Được, vậy giờ tôi lôi ra đây nhé "

" Hả ?? Lôi ra "

Tôi mở [ Kho Không Gian ] và lôi liên tục ra 10 con chưa bị cắt sừng và bị tổn thương ít.

" Cái gì cơ ??? "

Anh nhân viên đó hét lớn khiến mọi người trong quán chú ý về phía tôi, cùng anh ấy.

" Không thể nào, cậu vừa lôi đâu ra vậy. "

< [ Kho Không Gian ] là từ Unique Skill [ Khệ Ước Vương Uriel ] , và nó không có trong từ diển Phép thuật. Nên mình giờ mà tiết lộ không khác gì sinh vật lạ cả. >

< Mặc kệ vậy, lấy bừa lý do nói cho qua chuyện đó vậy .. >

" Không có gì, mà anh làm ơn tính tiền cho tôi số hươu này đi. "

" Được .. được ... Để tôi ... tính cho cậu. "

< Anh ta có vẻ hơi hoảng loạn. Bộ mười con HinHorn quý giá với khó kiếm tới vậy sao. "

" Cậu cho tôi kiểm tra tính trạng được không "

Một giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, tôi quay lại và nhận ra đó là Rin. Cô ấy vừa ngưng cuộc trò chuyện lại và tiến tới chỗ tôi.

" Uhm, cô có thể kiểm tra nó. Rin "

" Cảm ơn cậu nha, ít ai làm thế lắm "

" Không có gì, dù sao ... "

Một con dao phi nhanh tới tôi, tôi bắt lấy con dao găm đó. Xoay người 1 vòng r ném lại về phía người vừa ném, một tốc độ cực cao khi tôi dùng sức và vận tốc cùng một lúc. Khiến nó bay với vận tốc âm thanh, đến mức có gió thổi mạnh cả Guild

Con dao ghim chắc trên vai hắn, khiến hắn chảy máu và bắt đầu gào thét. Mọi ngưới bắt đầu chí ý tới hắn, mà không biết con dao bay tới từ lúc nào

" Ahhhhhh, đau quá. Ahhhhhh .... "

" Cái gì vừa diễn ra vậy ?? "

" Mọi thứ chỉ vọn vẹn chỉ trong 1 tích tác thôi sao. "

" Cái quái gì vậy, tốc độ đó là sao. Có khi còn nhanh hơn tốc độ mũi tên bắn tới "

Mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn do pha hành động vừa rồi của tôi, mà tôi chẳng bận tâm lắm. Giờ chỉ mong Rin và cậu kia xử lý nhanh, tôi còn tìm trọ tá túc nữa.

Mà nếu phải tính phát phi vừa rồi thì nó là 352m/s, với tốc độ đó. Thì khó ai có thể phản ứng kịp, mà đó còn là người bình thường nữa, nên khả năng hoàn toàn là 0,00000001%.

Ngoài lão Lucas ra, ông ấy có đôi mắt Thiên Nhãn. Một đôi mắt do Thần High Elf ban tặng do thành quả xứng đáng, nó qua 1 giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, ông Lucas đã có nó mà chẳng hề biết đêm đó đã diễn ra như nào ?

Rin nhìn tôi và trên từng hành động của cô ấy có chút dấu hiệu hoảng loạn. Nhưng cô nàng vẫn tỏ ra, nó khá bình thường và đứng ra giữa hội quản lý lại mọi người đang có trong Guild

" Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi, xin mọi người làm ơn đừng làm ồn nữa. "

" Còn giờ ai là pháp sư xin hãy chưa trị cho cậu ấy. Mọi người xin hãy nhanh lên, không con dao đó ngấm độc quá lâu, khó má chữa khỏi. "

Rin về quấy lấy lọ thuốc, còn những pháp sư túm tụm lại chữa trị. Khá là tình cảm đấy chứ, nhưng nó chỉ là bên trong mà thôi, còn ra bên ngoài thì không chắc nó sẽ diễn ra như vậy. Tôi đứng đợi cậu ta thanh lý nhiệm vụ cho tôi, trong khi bên đó đã diễn ra khá căng thẳng.

Bỗng 1 tên tiến lại về phía tôi, tung nắm đấm nhanh và mạnh tới. Tôi chặn và xoay hướng cú đấm về thẳng mặt hắn, lực và tốc độ cú đấm vẫn còn nên hắn bị đấm bật ra sau.

Đồng đội hắn, 5 người kia vào thế và lao tới chỗ tôi. Nhưng ... Chẳng bao giờ có chuyện tiếp cận tôi dễ như vậy !!

" [ Đao Gió & Thủy Lam ] , [ Hắc Sắc & Thổ Kính ] , [ Huyền Lôi ]. Các người dám tiến 1 bước, ta không dám chắc các ngươi có chết hay không đâu "

18 Lưỡi gió hình bàn nguyệt, 12 Con dao găm thủy, 8 Mũi tên lửa, 32 Hình trụ sắc nhọn bằng thổ, 5 Lôi sét dọc. Tất cả đã chuẩn bị phóng, chỉ cần tôi phóng tất cả thôi. Đám đó sẽ nằm yên tại đó.

Nên tất cả dừng lại 1 chỗ, còn anh nhân viên kia rơi vào thế hoảng loạn và không tính toán được.

" Không thể nào một con người có thể làm tới mức này được, nó quá vô lý. "

" Hắn có còn là con người không vậy "

" Ch*t tiệt, hắn là giống gì vậy. "

Tên vừa tự đấm bản kia đứng dậy và nhìn tôi, nói

" Ngươi làm gì vậy, sao dám gây sự trong Guild hả. Bộ ngươi muốn bị truy nã à "

" Vậy sao, ta không biết điều đó đấy. "

" Nhưng nếu đó là ngươi, ngươi sẽ xử lý như nào khi có con dao bay thẳng tới chỗ ngươi với ý định làm bị thương hả. "

" Ta chỉ trả lại con dao đó cho chủ nhân của nó thôi. Có gì sai, nếu hắn kh bắt được do hắn còn quá yếu. Vậy thôi "

...

" ... Đồ khốn, ngươi mau dừng lại trước khi quá muộn!! "

" Xin cậu hãy dừng lại, Rimuru Tempest "

Một người to lớn cao hơn 2 mét đi từ tầng 2 xuống, ông ta có vẻ điềm tĩnh và không có vẻ gì ý xấu. Ngoài ý định can thiệp và cân bằng mọi thứ trong Guild lại

" Được thôi, nếu ông muốn "

Tôi hủy các phép bằng búng tay, rồi nhìn ông ta.

" Có vẻ ông là Chủ Guild nhỉ, xin hãy xử lý giúp tôi đống HinHorn này đi. Tôi không có ý định ngủ ngoài đường đâu. "

" Được, nhưng đợi bọn ta chữa trị cho hắn xong đã "

Ông ta chỉ vào tên bị tôi trả dao. Độc trong cơ thể đang lan nhanh ra khắp người.

" Hắn sắp chết rồi "

" Có lẽ vậy, nhưng phải cố mới biết hắn chết hay không "

Ông ta lấy nhiều loại thuốc từ trong tay ra và đưa cho Rin chữa trị cho hắn. Rồi quay ra nhìn mọi người trong Guild

" Còn ai biết phép chữa trị không, xin hãy giúp 1 tay cứu người này gấp "

Thế là số đông người là pháp sư đang đứng nhìn tiến lại và bắt đầu chữa trị cho hắn.

< Ông ta có quyền lực cộng nhân cách, một người dễ nói chuyện đây. Haiz, chỉ tiếc là tên kia phiền quá >

< Dù sao cũng là lỗi mình khi quá tay, nhưng cũng có phần lỗi hắn. Nhưng ... >

< Tại sao mình lại hành xử như vậy, mình chỉ cần bắt lấy con dao xong cảnh báo thôi mà. Tại sao ... >

<" TẠI VÌ BẢN CHẤT CỦA NGƯƠI LÀ NHƯ VẬY ĐÓ, RIMURU ">

<" NGƯƠI CẦN LÀM NHƯ VẬY ĐỂ DĂN ĐE HẮN, HẮN LẦN SAU SẼ BIẾT SỢ VÀ NÉ XA NGƯƠI. NGƯƠI CỨ NHƯ VẬY MÀ PHÁT TRIỂN ">

<" RỒI CÓ MỘT NGÀY ... ">

< Im lặng đi, ta không thích. Còn ngươi lượn  khỏi suy nghĩ của ta >

Tôi dùng tay áp ngực rồi khoá đi 8/10 Ma lực lại, chỉ còn 2/10 để tôi dùng [ Kẻ Săn Mồi ], tôi tiến lại chỗ hắn cùng mọi người

" Để tôi chữa trị cho. Dù sao cũng là lỗi của tôi "

" Cậu không thể đâu ... "

Rin nói nhưng bị ông ta chặn lại và nhìn tôi và xác nhận

" Cậu có thể chứ "

" Được, tôi học và sử dụng độc nhiều nên tồi biết xử lý ra sao. Còn giờ né sang 2 bên đi, để tôi xử lý. "

Mọi người xung quanh bắt đầu né sang 2 bên, tôi lại gần. Nhìn qua hắn một cái và, thấy hắn đang cố gắng chịu đựng. Như thể đang cố líu giữ mạng sống của mình bằng mọi giá vậy. Có lẽ hắn cũng có ngươi thân cần bảo vệ nên mới như vậy.

" Được rồi, cho tôi xin 1 cái bát nhỏ, hay một lọ thuốc rỗng. "

Rin lấy và đưa tôi ngay 1 lọ thuốc rỗng, tôi mở [ Kho Không Gian ] lấy con dao găm Lumine đã tặng. Rồi cắt 1 đường nhỏ ở tay để máu nhỏ giọt vào trong lọ.

Sau mười giọt máu của tôi nhỏ vào lọ, tôi bỏ ra và lấy trong [ Kho Không Gian ] ra 1 chai rượu lớn của ông Lucas tặng vào 1 năm trước khi ông đi họp về.

Tôi mở lắp bằng chỉ Mana, rồi dùng Mana bao bọc lấy ít rượu trong bình rồi cho vào lọ thuốc. Rồi cất con dao cùng bình rượu vào [ Kho Không Gian ] rồi đóng lại.

Tôi lắc đều lọ thuốc có máu và rượu lên, cho nó hoà quyệt lại và lấy tay mở miệng hắn. Khi tu cho hắn hết xong, cơn dịu bắt đầu lan toả khắp cơ thể, nên trông có vẻ đỡ. Nhưng thật ra vẫn còn độc, nên tôi xài Heal

" [ Tiên Không Lành ] "

Một nguồn Mana lớn được truyền ra khỏi cơ thể tôi và bao bọc trọn cơ thể hắn, rồi từ từ chữa lành rồi hấp thụ độc ra khỏi cơ thể. Nó không quá tốn Mana, nhưng đó là đối với tôi.

Một người có nguồn Mana vô hạn, còn Elf cũng bình thường, còn đối với con người. Khó mà làm được do giới hạn Mana của họ khá thấp, nến gần như không có khả năng thực hiện được.

Tôi đứng dậy rồi quay đi lại quầy tiếp, nhìn anh nhân viên ở đó.

" Cho tôi xin tiền Quest HinHorn "

" Đây, của cậu. Tổng 182 Kim Bạc, 52 Vàng Yen , 77 Bạc Yen, 8 Đồng Yên  "

Cậu ta đặt 1 khay tiền lên bàn. 1 Thanh sắt trắng dài 10 Cm, 1 Thanh sắt trắng dài 8 Cm  và 2 Xu trắng. Bên cạnh là 1 Thanh vàng dài 5 Cm và 2 xu vàng, 1 Thanh bạc thường dài 5 Cm và 22 xu bạc, còn lại 8 xu đồng.

Tôi nhìn anh nhân viên và nói

" Anh chia cho tôi thanh Kim Bạc này thành 5 và 2 đi ạ "

Tôi chỉ tay về phía thanh Kim Bạc dài 7 Cm, anh ấy nhìn tôi và gật đầu. Lấy thanh 7 Cm lại và đổi cho tôi thanh 5 và 2 Cm, tôi cúi đầu cảm ơn và lấy 2 Xu Kim Bạc đưa cho anh.

Tôi lấy tiền trên khay cho vào túi được đặt sẵn trong khay và giữ thanh Bạc Kim 2 Cm trên tay

Quay người, tiến lại gần chỗ hắn. Vừa đúng lúc lại gần thì cơ thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, tôi búng tay xoa bỏ [ Tiên Không Lành ] và lấy Kim Bạc 2 Cm đưa cho anh ta, rồi quay người hướng người đi về phía cánh cửa Guild

" Nói với anh ta, tôi xin lỗi nhé. Lúc đó mất kiểm soát tý. "

Tôi đi ra khỏi Guild và bắt đầu đi tìm trọ qua đêm nay, dù sao cũng còn khá sớm. Khi mặt trời lặn không lâu lắm, nên tôi còn dư khá nhiều thời gian. Nhưng mục đích chính vẫn phải tìm được trọ đã, rồi tôi làm gì thì làm

Ánh trăng chiếu xuống đường phố khiến nó sáng hơn đôi chút, dù sao cũng có đèn đường. Nhưng nó vẫn cho những vẫn chiếu để cho những nơi tối tăm, một làn sóng mới như sự giải thoát vậy

_____

Xin lỗi nha, tui có việc bận. Giờ mới ra chap mới cho Mọi người được, heheh ....

Sorry mọi người rất nhiều trong thời gian ngắn vài ngày vừa rồi không ra chap nha.

Tính viết ngắn ngắn thôi, nhưng nó vẫn hơi dài tý cho đầy đủ. Heheh ;-;

4:30 Giờ Sáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip