Vkook Khong Nhuong Quyen 09 Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Jr Ferous theo giọng nói thì liếc mắt nhìn sang gã đàn ông vừa cất tiếng. Ả lại hút một điếu thuốc, gửi ánh nhìn khinh bỉ về người đàn ông kia.

Đó là Jung Hoseok - huấn luyện viên của những sát thủ giỏi nhất KTH.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng vang lên, máu của một tên thuộc hạ bắn tung tóe, lại thêm một sinh mạng nữa ra đi dưới phát đạn "vô tình" của Jung Hoseok.

Jr Ferous cau mày, ả gằn giọng với gã:

"Jung Hoseok, từ khi nào anh đã có quyền nổ súng lung tung lên người của kẻ khác như thế?"

Hoseok liếc mắt sang nhìn Ferous, đáp lại với một giọng điệu hờ hững, không mấy quan tâm đến việc này:

"Những kẻ phản ứng chậm như tên ngu xuẩn kia sẽ làm cho KTH bị tụt dốc."

"Anh tôn sùng ngài Kim Taehyung đến mức đó rồi sao? Ngữ điệu và cách nói chuyện quá giống ngài ấy rồi đấy."

"..." Jung Hoseok im lặng, gã nhét khẩu súng vào thắt lưng bên eo mình.

Jr Ferous nhếch môi, tiếp tục lời nói của ả: "À... tôi quên mất. Nếu không có ngài ấy thì chắc hẳn anh đã chết dưới tay bọn khủng bố kia rồi. Chậc chậc... nếu không tôn sùng ngài Kim thì có lẽ người đời sẽ phán xét anh là kẻ vô ơn nhỉ?"

Jung Hoseok như bị chạm đến giới hạn khi nghe lời nói mang tính sân si ấy. Gã nhanh chóng rút súng ra, thành thạo nạp đạn rồi bắn về phía của Jr Ferous một phát.

Với cơ thể nhanh nhẹn, ả dễ dàng né được phát súng của Hoseok. Thành công thoát khỏi tay của tử thần trong gan tất.

"Ồ ồ... Anh lạnh lùng đến thế à? Nhẫn tâm muốn giết người mình đã từng yêu luôn sao?" Ả đưa ánh mắt đăm chiêu về phía Hoseok.

"Câm mồm! Tôi và em chỉ là người yêu cũ của nhau mà thôi, em chỉ là thứ đã từng làm ấm giường cho tôi mỗi đêm... Ferous à, em hiện giờ đã vô giá trị... không hơn, không kém."

"Lại cãi nhau nữa à? Hoseok, Ferous?" Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung vang lên.

Bọn thuộc hạ nghe ông chủ vừa đến thì hốt hoảng. Họ vội cuối đầu xuống, tỏ vẻ tôn kính đối với Kim Taehyung. Bầu không khí vừa sôi nổi trong phòng phút chóc trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Hắn quan sát xung quanh nhà ăn, ánh mắt sắt lẹm nhìn vào cái xác vừa chết cách đây không lâu. Sau đó thì hắn liếc sang Jung Hoseok bên cạnh, trầm giọng:

"Lại giết người sao? Hoseok?"

"Ngài biết là do tôi?" Hoseok tỏ vẻ cung kính, hết sức cẩn trọng với lời nói của mình với hắn.

Taehyung cau mày lại, khuôn mặt tinh tú bỗng dưng trở nên nhăn nhó trông vô cùng khó coi, tông giọng cũng từ từ nghiêm nghị hơn:

"Tôi hiểu cậu."

Cái xác này chết vì bị bắn vào đầu và vào nơi dùng để duy trì nồi giống. Hầu như mọi người trong tổ chức KTH chỉ bắn một phát vào đầu của mục tiêu thôi, chứ chẳng ai rảnh hơi mà lại bắn vào nơi tư mật ấy. Kiểu giết người này khá lạ, và chỉ có một kẻ kì lạ như Jung Hoseok mới làm chuyện đó thôi.

"Phong cách của tôi bị ngài Kim nắm thóp rồi." Jung Hoseok cười hì hì.

"Mạng sống của cậu cũng bị tôi nắm thóp."

"..."

Hắn nói tiếp: "Không phải chỉ mình cậu, mà mạng sống của tất cả... cũng bị tôi nắm thóp."

"..." Bầu không khí bỗng dưng trầm xuống nhanh chóng. Trên khuôn mặt của mọi người ai ai cũng lộ ra rõ rệt vẻ lo sợ.

"Nên nhớ... mọi người rất thông minh. Nhưng kẻ thông minh nhất là tôi." Hắn nhếch môi.

"VÂNG! NGÀI KIM TAEHYUNG LÀ NHẤT!" Họ nghe câu nói đắc chí ấy thì đồng loạt đồng thanh, tôn sùng Kim Taehyung cao cao tại thượng của họ.

Đắc chí được một vài phút, hắn đã quay về với mục đích ban đầu.

"Có ai trông thấy một người đàn ông lạ mặt?"

"Ngài Jeon Jungkook ạ?" Một tên thuộc hạ lanh lợi đáp lại.

"Phải đó Park Jimin, cơ mà tại sao cậu lại biết tên cậu ấy?"

"Cậu ấy... tôi có gặp cậu ấy ở ngoài hành lang của phòng ngài ạ!"

Taehyung gật đầu, hỏi khẽ: "Khi nào?"

"Ừm... tầm khoảng ba mươi phút trước ạ."

Nghe câu trả lời ấy thì cặp chân mày của Kim Taehyung đã khẽ gật gật vài cái. Tác dụng của thuốc hết nhanh hơn hắn nghĩ. Ôi! Đáng nhẽ hắn nên biết trước được thời gian mà thuốc hết tác dụng chứ... Vậy là vào lúc hắn đang thong thả và hưởng thụ trong phòng tắm thì cũng là lúc mà Jungkook lên kế hoạch trốn thoát sao?!

"Ừm..." Hắn nghe vậy thì quay lưng, định đi tìm cậu thì phía sau đã có tiếng gọi.

"Mà ngài Kim này... hình như ngài Jeon đã đi mua thuốc để bôi cho ngài rồi. Ngài định lục tung cả KTH lên để tìm ngài ấy sao?"

Taehyung cau mày lại vì lời nói có hàm ý khó hiểu kia. Cái gì mà mua thuốc để bôi cho hắn? Rồi từ khi nào mà thuộc hạ của Kim Taehyung hắn lại gọi Jeon Jungkook kia là ngài chứ? Không lẽ bọn này chỉ mới nói chuyện được với cậu vài câu thì đã bị tẩy não cả rồi à? Họ định tạo phản với hắn sao?

"Bôi thuốc gì?"

"Ngài Jeon bảo rằng ngài ấy vừa làm tình với ngài. Và ngài Kim đây nằm dưới?" Jimin vừa nói vừa gãi đầu.

"Tôi? Nằm dưới?" Taehyung sững sờ khi nghe lời nói ấy. Hắn chỉ vào mặt mình, rồi cong cong khóe mắt: "Tôi mà lại nằm dưới thân của Jungkook sao?"

"Dạ... Ngài Jeon bảo thế ạ!" Jimin ngây ngô đáp.

Hắn cười bất lực vì sự thâm độc của gã đàn ông có tên là Jeon Jungkook ấy. Đã trốn thoát khỏi lãnh địa của KTH rồi còn đồn Kim Taehyung kiêu ngạo đây nằm dưới thân cậu? Ôi, cậu quả thật chẳng muốn để lại cho hắn một chút thể diện gì cả!

Taehyung nhìn đám thuộc hạ ngu xuẩn của mình. Lấy lại khí chất của một kẻ lãnh đạo độc đoán, hắn gắt giọng, ra lệnh:

"Mau đi bắt Jeon Jungkook lại!!"

Họ nghe thế thì liền tuân lệnh. Chỉ có Jr Ferous là bình tĩnh đứng ở một góc quan sát sự việc. Nhìn bề ngoài ả bình thản thế thôi chứ thật ra ả đã có chút lo sợ trong lòng... vì kẻ giúp Jeon Jungkook thoát khỏi lãnh địa của KTH chính là ả.

Ả toát mô hồi hột, nghe được loáng thoáng câu nói tỏa đầy sự không tin của Kim Taehyung ở kế bên.

"Hay lắm... đã tạo tin đồn xấu về tôi lại còn trốn đi. Để xem khi bắt được thì tôi có chịch em đến liệt dương không... Jeon Jungkook!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip