Nuong Tu Ta Yeu Nang Cuoc Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào mùa xuân con gái gia tộc Cannima cao quý tới cả vua cũng phải kính nể,có quyền quyết định cao trong giới quý tộc ,vàng bạc được coi như lá cây tại đây. Người ấy mang tên nương tử là một mẫu phụ nữ được coi trọng khi có trong tay địa vị , vàng bạc và mọi thứ mà các người con gái khác phải ước ao cả đời cũng chẳng với tới được.
"Nương Tử à con lớn rồi năm nay cũng đã 23 con đã có dự định j trong tương lai chưa?"
Tiếng nói êm ấm cùng sắc mặt mệt mỏi của Tương Phu đại nhân cất lên nhằm ám chỉ rằng người con gái Nương Tử chỉ biết mài mò cuốn sách mà hãy có quyết định j trong tương lai
"Vâng! Thưa cha con sẽ tính tới chuyện tương lai xin cha đừng lo và con xin về phòng ạ!"
Nói rồi nàng vội rời đi khỏi phòng mà không hề quan tâm tới lời nói của người cha
"À! tiểu thư à hôm nay hình như là người có cuộc gặp gỡ giữa dũng sĩ Diệp Tướng lừng danh ấy ạ"
Cô người hầu Vỹ Cầm nhắc nhở tôi .cô là một người mới vào làm tại khu biệt phủ của nhà cô
"Uh được rồi ngay bây giờ ta sẽ chủng bị đồ" tôi không muốn gặp mặt hay nói chuyện với ai cả điều mà tôi muốn là đọc 1 cuốn sách thật hay nhưng dũng sĩ j kia chắc do cha tôi mời tới với một đích j chăng
Không nghỉ ngợi nữa nàng vội thay bộ kimono hoa anh đào đắt giá để chủng bị thật chu đáo cho cuộc gặp gỡ dù gì anh ta là một dũng sĩ oanh liệt
" tiểu thư ngài dũng sĩ đã đến rồi ạ"
"Uh mời anh ta vào khu thưởng thức trà zozotami ngoài trời đi" nói xong Vỹ Cầm đi theo tôi ra ngoài gặp khách
"Xin chào"
"Xin chào tiểu thư"
Trước mặt tôi là một anh chàng khôi ngô tuấn tú với vóc dáng và khuôn mặt điển trai .chúng tôi có màng chào nhau khá bình thường .sau đó chúng tôi có ngồi lại nói chuyện và tôi cảm thấy khá hợp khi nói chuyện với anh. anh ấy trong thật cuốn hút chốc lát đã 2 tiếng kể từ khi trò chuyện. Nhưng một điều mà tôi không thích cho lắm là anh ấy cứ một lúc lại chăm chăm nhìn như đắm đúi vào cô người hầu Vỹ Cầm . hai người họ đưa mắt nhìn nhau . nói về Vỹ Cầm cô ta là một người hầu mới vào khuôn mặt cũng ưa nhìn làm việc thì cũng coi như ổn nhưng thứ mà tôi không thích ở cô ta là dọng nói và dáng vẻ tỏ ra dịu dàng cứ như đang giả tạo, thảo mai thật sự .nhưng tôi cũng không nghỉ ngợi nhiều tôi nghỉ chắc cô ấy chỉ cảm thấy ngại khi mới vào làm từ từ rồi sẽ quen với công việc và tôi hơn sẽ không còn dáng điệu thảo mai kia nữa .mãi suy nghĩ nên cô chợt nhớ là nhiệm vụ nói chuyện với dũng sĩ đã xong nên cô đã vội chạy đến thư viện và không quên nói lời tạm biệt mà chạy vút đi để lại cô người hầu một mình
"Thứ lỗi cho tôi nhưng mà tôi phải đi đậy tạm biệt anh👋"
"À tiểu thư tôi muốn nói với nàng điều này có thể..."ngắt lời
"À ùm cho tôi 30ph được không việc này rất quan trọng hay là Vỹ Cầm ngươi ở lại đây nói chuyện với dũng sĩ nhé" nói rồi cô chạy tới thư viện để tìm cuốn sách mới mang về từ Đại Lục đến nghe nói ở đó là thiên đường của sách. Vừa tìm cô vừa nghĩ ko biết Vỹ Cầm ở lại đó có ổn không cô cần phải tìm thật nhanh những cuốn sách mình cần rồi quay trở lại tiếp đón dũng sĩ
Ở phía cô người hầu .cô ta cố tỏ ra thân thiện ,dịu dàng với dũng sĩ mà nắm tay hay những cú liếc mắt quyến rũ đàn ông.dũng sĩ cũng không vừa mà tiếp nhận những hành động thân mật này.
"Dũng sĩ ah , chàng thật là 1 người tuyệt vời đấy , trông chàng rất bảnh trai và khỏe mạnh đó"
" cảm ơn nàng đã khen , vậy còn nàng rất xinh đẹp thậm chí còn có phần hơn cô tiểu thư kia"
" chàng nói quá đương nhiên em phải hơn rồi chứ"
Họ tiếp tục trò chuyện và kèm theo đó là cảnh tình tứ với nhau nong như là cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm vậy .phía của Nương Tử vì thư viện quá lớn nên rất khó để có thể tìm được cuốn sách mình cần nên cô nhờ người canh gác thư viện nói lại với dũng sĩ là có chuyện gì thì lần sau gặp hẳn hãy nói vì nàng đang bận việc rất gấp.
"Này , ngươi có thể nào ra khu thưởng thức trà zozotami ngoài trời và nói với dũng sĩ tên Trắc Vương được không?"
"Vâng thưa tiểu thư thần đi ngay ạ"
"Uh cảm ơn ngươi trước nhé"
Nói rồi người canh gác thư viện vội chạy tới chỗ của dũng sĩ và cô người hầu đang tình tứ mà thông báo tiểu thư không nói chuyện tiếp được
"Thưa ngài tiểu thư nói là không ra gặp ngài được ạ vì tiểu thư đang bận "
"À ừm được rồi để ta đi tham quan ,đi dạo quanh đây chung với người hầu chút rồi hẳn về "
"Vâng thưa ngài"nói rồi người canh gác vội đi để lại người hầu và dũng sĩ dắt nhau đi dạo , ngắm hoa
"À dũng sĩ à%$&$##.%%..%#@&$$*"
"Aaaaaa......ưmaaa........."
30ph sau cô người hầu người không có nổi 1 mảnh vải che thân đang nằm sừng sững trước mặt của tên dũng sĩ mà để hắn chiêm ngưỡng cơ thể của cô ta có lẽ họ đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau và khá thích thú với điều này. Bỗng hắn cất tiếng
"Vậy ta về về đây!"
"Không chưa xong mà đã về rồi chàng ở lại đây vui vẻ với ta chút đi"
Nói rồi hắn từ từ nói với cô ta một âm mưu do hắn đặt ra
"Vậy nàng có yêu ta không?"
"Ta đương nhiên là có rồi!"cô ta đáp lời
"Vậy nàng giúp ta được không?"
"Niếu ta làm được thì ta sẽ giúp chàng"
" vậy nàng giúp ta kết hôn được với Nương Tử đi"
"Lý do ta phải giúp chàng điều đó không phải chàng yêu ta sao sao lại"
" để ta nói cho nàng nghe rồi nàng sẽ hiểu thôi!có phải đại tiểu thưa kia rất giàu có và quyền lực lại gia tộc chỉ có duy nhất cô ta là thừa kế nên khi ta cưới cô ta và tìm một cái cớ thích hợp giế* cổ là có thể thừa kế cả gia tài lúc đó ta sẽ cưới nàng chịu ko?"
"Chàng quả thật là thông minh vậy giờ ta chỉ cần làm sao cho cô ta thích chàng là được đúng không?"cô ta đáp
"Đúng là như vậy"
Và rồi 1 kế hoạch được lập ra với 1 âm mưu không hề nhỏ .nói xong thì tiểu thư cũng về và dẫn cô người hầu về và tiễn tên dũng sĩ đi , tiểu thư vẫn không biết điều gì mà vẫn nói chuyện với cô người hầu bình thường .
- HẾT CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip