&

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đầu năm luôn là thời điểm bận rộn nhất của ngành thời trang, liên tục các bộ sưu tập mới từ các nhãn hàng lớn nhỏ được cho ra mắt dịp này. dẫn đến ricky gần đây đôn đáo chạy nào sự kiện, nào dự án liên tục không ngừng nghỉ. là một người mẫu trẻ, nhưng anh được kha khá nhãn hàng để mắt tới nhờ ngoại hình và hình thể nổi bật. ricky đi lên như diều gặp gió ngay từ những ngày đầu, đến giờ cũng đã có được chỗ đứng tạm ổn định trong ngành.

suốt một tháng trời chân không chạm đất, mãi hôm nay chàng người mẫu mới có một ngày nghỉ phép để hồi sức. và không việc gì khác có thể khiến anh giải toả cơ thể hơn là một buổi shopping. xuất thân từ một gia đình giàu có, cộng với mắt thẩm mỹ có gu và khiếu thời trang từ nhỏ, shopping trở thành một trong những thú vui tao nhã nhất của ricky.

đang lượn lờ trong khu trung tâm thương mại, ricky bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc. là em nhỏ gunwook đây mà.

nhắc đến gunwook, cũng lâu rồi chưa gặp lại em.

cả hai quen nhau thông qua đứa em họ yujin của mình. theo cảm nhận của ricky, gunwook là một cậu nhóc năng động, đáng yêu trái ngược hoàn toàn với ngoại hình cao lớn của ẻm, học sinh ưu tú, ngoan ngoãn giỏi giang, lại còn là con trai cưng của ba mẹ. nếu không nói về tính cách thì hai đứa hoàn toàn khác nhau, ngay từ xuất phát điểm cho đến định hướng tương lai.

mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng bình thường, là anh em bạn bè bình thường, nếu như ricky không nhận ra ánh mắt sáng long lanh lấp lánh của em nhỏ nào đó mỗi lần anh xuất hiện trước cổng trường. không chỉ dừng ở đó, gunwook thường xuyên lén mắt nhìn anh, cụ thể là hết từ trang phục, phụ kiện đến đầu tóc, ẻm chăm chú đến mọi thứ trên người ricky, như thể anh là bức tượng trong phòng triển lãm.

vì tò mò, ricky bắt đầu chăm chỉ đi đón hai nhóc em của mình tan học hơn, tiện xe sẽ đưa luôn em về. thi thoảng cũng chủ động vác xe đưa hai đứa đi học, cũng tiện tay mua luôn cả phần đồ ăn sáng cho cả ba. ừ, tất cả chỉ vì ricky tò mò thôi. tò mò không biết ẻm có dùng ánh mắt long lanh lóng lánh như sao kia nhìn ai nữa không.

ngừng lại dòng hồi tưởng, ricky chuyển hướng vào gian hàng mà gunwook đang đứng, đến lúc giật mình nhận ra đây là gian hàng thuốc lá điện tử, còn gunwook thì đứng trước quầy thanh toán, tay lục lọi trong chiếc ba lô để lấy tiền, anh không chần chờ chặn đôi tay kia lại

"chúng tôi không thanh toán nữa, làm phiền anh cất đi dùm. cảm ơn"

nói với nhân viên một câu rồi anh dứt khoát kéo tay em nhỏ ngơ ngác kia ra khỏi gian hàng, vào một quán cafe vắng người ở tầng một, order một ly cacao nóng cho em và một latte dâu cho mình.

ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn cạnh cửa kính, ricky khoanh tay nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thiện chí, còn gunwook thì cúi gằm mặt, hai tay vò lấy vò để viền áo.

"em nói xem, giờ này sao không ở nhà ôn thi, lại chạy đi mua thuốc lá điện tử? học ở đâu ra cái thói hư đấy hả?"

nghe anh mắng, em nhỏ lại càng hạ thấp đầu xuống

"em có biết mấy thứ như này vướng vào là rất khó dứt ra không. rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao em lại tơ tưởng đến thứ đồ độc hại thế này hả? mà hơn nữa em còn chưa đủ tuổi..."

"em đủ rồi. hôm nay... là vừa đủ"

gunwook rụt rè lên tiếng, dù có xấu hổ đến mấy vì bị hiểu lầm, em vẫn muốn cho anh biết, nay là sinh nhật của mình.

"hôm nay? hôm nay là sinh nhật em à?"

nhận lấy cái gật đầu của người trước mặt, ricky mới dần bình tĩnh lại. ngẫm lại thì anh cũng không là gì của gunwook, tất nhiên không có quyền cấm cản hay tức giận với em, đặc biệt lại là trong ngày sinh nhật. chỉ là nhìn thấy em đang lầm đường lạc lối, ricky không tự chủ được mà lo lắng.

"anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em. anh không có ý ngăn cấm gunwook điều gì, nhưng em hãy xem xét kỹ đi, thứ kia thật sự không tốt cho em."

vừa hay cà phê ra, ricky đẩy ly cacao nóng ấm về phía đối diện

"còn chưa kể, nếu bố mẹ gunwook biết được, hai bác sẽ tức giận như thế nào, em hiểu mà."

dù chưa diện kiến lần nào, nhưng qua lời kể của hai đứa em cũng như thái độ e ngại mỗi lần gunwook nhắc về việc xin phép bố mẹ điều gì đó, ricky cũng đoán được bố mẹ em vô cùng khắt khe. nếu để họ biết con trai cưng động đến thuốc lá, khéo gunwook bị cấm tiệt ra ngoài trừ trường học cũng nên.

"không không có, em biết là ricky muốn tốt cho em. nhưng mà thực sự, em mua về không phải để dùng"

ricky nghiêng đầu thắc mắc, trước ánh nhìn chằm chằm đầy dấu hỏi chấm của ảnh, gunwook do dự. em có nên nói sự thật không. nếu em nói ra, hẳn ricky sẽ đoán ra tâm tư của em mất. nhưng nếu không nói, ricky sẽ nghĩ rằng em dùng thuốc lá. như thế thì hình tượng bao lâu nay xây dựng của em trong mắt người thương sẽ sụp đổ hết.

"thôi được rồi, anh sẽ không nói chuyện này với ai, nhưng anh mong..."

"chỉ là, em muốn biết mùi hương thuốc lá và dâu tây là như thế nào thôi? em chỉ tò mò"

gunwook nhắm tịt mắt mà đáp

[nên em quyết định đi mua thuốc lá điện tử hương dâu tây đấy à?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip