Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ xa, Tang Hiểu Du đã nhận ngay ra chủ nhân của giọng nói đó.

Chính là cô gái xinh đẹp gợi cảm, luôn bám sát không rời Tần Tư Niên nửa bước trong hộp đêm tối hôm đó. Hôm nay cô ta vẫn ăn mặc rất nóng bỏng, quần bò kết hợp bốt cổ cao, để hở ra đôi chân thon gọn, vòng eo con kiến cũng toát lên đầy sự gợi cảm.

Tần Tư Niên nghe thấy tiếng gọi nghiêng đầu nhìn sang, thì bất ngờ cánh tay đã bị khoác chặt.

Cô gái giơ tay lên đánh vào ngực anh như hờn dỗi, ngữ khí lại đầy nũng nịu: "Hôm đó anh xấu chết đi được, ra khỏi hộp đêm là bỏ rơi người ta dọc đường, em còn chưa tính sổ với anh đấy!"

"Mặc kệ! Hôm nay anh phải đưa em về nhé!"

Người tỉnh táo đều hiểu câu nói này mang hàm nghĩa gì.

"À..." Tần Tư Niên xoa xoa cằm, không nói được cũng không nói không được, mà bày ra vẻ mặt khó xử, giơ tay chỉ vào chiếc ô tô phía trước: "Chuyện này ấy à, tôi cũng chỉ đi nhờ thôi, e là cô phải hỏi cô ấy mới được!"

Cửa sổ hạ xuống một nửa, Tang Hiểu Du nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ.

Bàn tay đặt trên vô lăng được cô nắm chặt lại, cô thẳng thừng quay ngoắt mặt sang một bên, trong lòng cũng đã nghĩ rõ ràng. Nếu Tần Tư Niên để cô ta ngồi lên xe, cô sẽ thẳng thừng mở cửa đi luôn, còn lâu mới ngồi đây làm tài xế miễn phí cho hai người họ!

Cô gái kia chung quy vẫn khá nhạy bén, không mặt dày chạy qua hỏi cô mà quay phắt đi bắt taxi.

Cửa ghế lái phụ bên cạnh được mở ra, Tần Tư Niên ngồi vào trong, cài xong dây an toàn, anh nhìn cô bằng đôi mắt nửa đùa nửa thật, rồi đột nhiên hỏi: "Ghen đấy à?"

"Ghen cái đầu!" Tang Hiểu Du suýt nữa ấn nhầm chân phanh. Cô phản ứng rất dữ, lẩm bẩm với vẻ không tự nhiên: "Tần thiếu bước qua cả vườn hoa, phong lưu đã thành tính rồi, chắc là số các cô gái hằng ngày tìm anh muốn quan hệ phải xếp thành hàng, liên quan quái gì đến tôi!"

Tần Tư Niên thản nhiên hạ thấp cửa sổ thêm nữa: "Vậy sao tôi ngửi thấy toàn mùi chua thế nhỉ?"

Tang Hiểu Du xù lông lên vì lời nói đùa của anh, như con mèo bị giẫm phải đuôi, cô bực dọc trừng mắt: "Cầm thú, anh mà còn ăn nói hàm hồ nữa, tôi sẽ dừng xe lại cho anh tự về!"

Tần Tư Niên nhướng hai bên mày, không chọc ghẹo cô bằng lời nói nữa.

Tâm trạng Tang Hiểu Du trở nên tồi tệ vì anh, nhất là những lời cô vừa nói, không phải chỉ cố tình châm chọc mà hoàn toàn là do cô tin tưởng anh có sự hấp dẫn ấy. Cảnh tượng tối đó cô gặp biết đâu vẫn diễn ra hằng đêm vào những lúc cô không hay biết...

Cô len lén hít hà hai luồng gió đêm mát lạnh để xoa dịu cơn ấm ức nơi lồng ngực.

Sau khi kết thúc vài giây dừng đèn đỏ ngắn ngủi, cô nhìn chằm chằm về phía trước, khởi động lại xe. Vừa đi qua ngã tư, chất giọng trầm của Tần Tư Niên bất ngờ theo gió rót vào tai: "Tôi chưa từng chạm vào cô ta, hơn nữa từ sau ngày cùng em ở Lệ Giang, tôi cũng không chạm vào ai khác nữa."

Có thể mỗi ngày ngoài công việc ở bệnh viện ra, rảnh rỗi anh cũng thường ra vào những nơi ăn tiêu trác táng, nhưng đa phần giống như gặp dịp thì chơi, có lúc thậm chí một chút gặp dịp cũng lười, không còn hứng thú với bất kỳ cô gái nào nữa, dường như chỉ còn muốn mình cô.

"..." Tang Hiểu Du sững người.

Không chạm vào ai khác nữa?

Cô quay sang nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng. Đôi mắt hoa đào ấy cũng đang uể oải nhìn mình. Dưới ánh sáng đèn đường sâu rộng, họ nhìn nhau rất lâu, tới khi nhìn thấy cái bóng của chính mình trong mắt đối phương mới thôi.

Trái tim đập loạn nhịp, Tang Hiểu Du hoang mang quay mặt đi, nhanh chóng tăng ga đi theo mấy chiếc xe phía trước.

Dọc đường không nói năng gì, tới tiểu khu, cô vòng qua đầu xe đi tới trước mặt một Tần Tư Niên cũng đã bước xuống. Sau khi nhìn thẳng vào mắt anh, cô gượng gạo lên tiếng: "Khụ... cảm ơn bữa tối hôm nay của anh, lần sau tôi mời anh một bữa. Nhưng nói trước nhé, tôi không mời đắt đỏ vậy được đâu."

"Ừm." Tần Tư Niên rướn môi cười.

"Còn nữa..." Tang Hiểu Du ngẩng đầu lên, vẫn đón ánh mắt anh: "Tuy rằng hơi muộn nhưng vẫn chúc anh sinh nhật vui vẻ, Tần Tư Niên!"

Ba chữ cuối cùng như một chiếc lông nhẹ nhàng cọ vào lòng.

Ánh mắt Tần Tư Niên tối đi.

Tang Hiểu Du rút chìa khóa nhà ra, nói rồi quay người đi lên tầng: "Vậy anh tự lái xe về cẩn thận một chút, tôi lên trước đây!"

"Đợi chút!"

Tần Tư Niên ở phía sau giữ chặt tay cô lại.

Tang Hiểu Du quay đầu, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Ngón trỏ của Tần Tư Niên cọ cọ lên làn da trên cổ tay cô, tựa hồ anh chỉ cần mạnh tay chút nữa là sẽ để lại dấu vết: "Chỉ một câu chúc mừng sinh nhật thôi có quá qua loa không, bà Tần, quà sinh nhật của anh đâu?"

Một tiếng "bà Tần" đã khiến nhịp tim của Tang Hiểu Du tăng tốc lên rất nhanh, tai cô ù đi.

"Tôi chưa chuẩn bị mà!" Cô cắn môi có vẻ bứt rứt. Chuyện sinh nhật anh cũng là chiều nay tới bệnh viện thăm bà ngoại cô mới biết. Y tá nói anh bị ốm, cô lên đi thẳng mua thuốc luôn, làm gì còn thời gian chuẩn bị quà cáp.

Tang Hiểu Du bị anh nhìn chằm chằm, đành nói: "Nhưng nếu anh muốn, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị, anh thích quà gì?"

Tần Tư Niên có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ, lát sau, ánh mắt anh dần dần trở nên nóng hơn. Anh đột ngột tiến lên trước một bước, cái bóng cao lớn áp sát: "Quà sinh nhật anh muốn chính là... em!"

"Tôi... Ưm~"

Tang Hiểu Du bất ngờ trợn tròn mắt, chỉ kịp phát ra một âm tiết như vậy, những lời sau đó bị nụ hôn của anh cuốn bay.

Nụ hôn của Tần Tư Niên rất mạnh mẽ. Anh kéo cả người cô vào lòng, không để lại chút khe hở, cạy mở răng cô, như dần dần nâng cấp từng lớp từ nông đến sâu, tước đoạt mọi hơi thở của cô.

Có lẽ vì ánh đèn hơi tối, hoặc có thể vì mùi hương nam tính của anh quá mãnh liệt.

Tang Hiểu Du hai chân mềm nhũn, lảo đảo lắc lư như cành liễu trong gió. Trong lòng cô muốn đẩy anh ra nhưng hai tay lại mất kiểm soát mà túm chặt lấy lớp áo màu xám trước ngực anh.

Nhịp tim và hơi thở đều hỗn loạn cả, cô chỉ cảm thấy chân nhẹ bẫng.

Nụ hôn khiến người ta ngạt thở một lần nữa ập tới, đôi mắt hoa đào quyến rũ đó như có thể dìm chết người ta. Khi Tang Hiểu Du tỉnh lại thì họ đã nằm trên giường của cô rồi.

Và bàn tay thanh mảnh kia đã cởi cúc áo của cô ra.

Bất chợt nghĩ tới chuyện gì đó, Tang Hiểu Du vô thức ngăn cản, cơ thể cứng đờ lại, đôi mắt mơ màng xen lẫn cuống quýt.

Tần Tư Niên vuốt ngón tay qua khóe mắt cô, dừng lại ở cằm, bờ môi mỏng áp sát tai cô, mang theo nụ cười khẽ, nói từng chữ khàn khàn: "Tối đó anh thô lỗ quá phải không? Yên tâm đi, bà Tần, tối nay anh sẽ dịu dàng một chút!"

Lại là ba chứ đó, Tang Hiểu Du đầu váng mắt hoa.

"Ngoan, thả lỏng!"

Tần Tư Niên quả đúng như lời anh nói, dịu dàng như nước.

Tang Hiểu Du cảm giác có thứ gì đang khuấy đảo đầu óc mình, cô ngạt thở chỉ có thể mở to miệng đớp khí. Tuy nằm trên giường nhưng cô lại thấy mình sắp rơi xuống một vực sâu không đáy...

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip