Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh mới là đồ ngốc ấy!

Tang Hiểu Du mắng thầm một tiếng trong bụng, nể tình anh đang bệnh, cô không tính toán nhiều với anh.

Vân vê lòng bàn tay, cô do dự lên tiếng: "À, tôi đã nghe bà ngoại nói rồi..."

"Hử?" Tần Tư Niên liếc nhìn cô.

"Hôm thứ Tư đó là sinh nhật của anh!" Tang Hiểu Du cắn môi nói hết câu.

Nghe thấy cô nhắc lại chuyện này, khóe miệng Tần Tư Niên hơi hạ xuống: "Ừm."

Mí mắt Tang Hiểu Du run lên, giọng cô tràn đầy áy náy: "Xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết hôm đó là sinh nhật của anh. Tôi cũng không cố tình cho anh leo cây đâu. Mà vì sau đó trong đài có một đồng nghiệp bỗng nhiên gặp phải chút sự cố khẩn cấp, tôi phải qua đó gấp để giúp đỡ. Khi giải quyết xong mọi chuyện thì đã muộn lắm rồi, di động của tôi lại hết pin..."

Tần Tư Niên nghe xong, bất chợt nheo mắt lại: "Ý em là em vì chuyện của đồng nghiệp mới lỡ dở buổi hẹn?"

"Đúng thế!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Khóe môi ban nãy trầm xuống của Tần Tư Niên lúc này rướn lên từng chút một: "Thế nên, nếu không có chuyện của người đồng nghiệp, em vốn dĩ sẽ định đến phải không?"

"Đương nhiên rồi!" Tang Hiểu Du gật đầu lần nữa, hơn nữa không chút do dự.

Sau đó, cô nhìn thấy dường như có những tia sáng nhẹ lướt qua gương mặt anh, xem ra anh có vẻ đã thoải mái hơn.

Tang Hiểu Du quan sát anh rồi dò hỏi: "Cầm thú, anh không giận nữa à?"

"Tôi giận khi nào chứ?" Tần Tư Niên uể oải đáp.

Tang Hiểu Du cúi đầu xuống, bĩu môi, không giận mới lạ đó!

Trên đỉnh đầu bất ngờ có một cái bóng ập xuống, cô bất giác ngẩng lên, thấy anh đã vén chăn ra, sải bước đi xuống, bước qua nắm chặt cổ tay cô.

"Anh làm gì vậy?" Tang Hiểu Du không hiểu.

Tần Tư Niên hơi dùng sức, kéo cô khỏi ghế, rồi quay người sải bước đi ra khỏi phòng ngủ: "Đói rồi, ra ngoài ăn chút gì đi! Chẳng phải em thấy có lỗi với tôi sao, vậy thì phải mời tôi một bữa thịnh soạn rồi!"

Tang Hiểu Du nghe được nửa câu sau của anh, không phản kháng nhiều nữa.

Dù sao thì trước đó mình cũng đã bỏ anh một mình, mời bữa cơm xin lỗi cũng là chuyện thường tình.

Mượn cớ ốm yếu, từ trong tòa nhà chung cư đi ra, anh bèn ném chìa khóa xe cho cô, Tang Hiểu Du nghiến răng kèn kẹt, tuy rằng không mong muốn bị sai khiến nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái.

Theo lời chỉ dẫn của Tần Tư Niên, họ lại tới nhà hàng đồ Tây lần trước cô đã cho anh leo cây.

Đỗ xe xong đi vào, rõ ràng quản lý nhà hàng rất thân với Tần Tư Niên. Bước chân của anh còn chưa đi hết vào cánh cửa xoay, đối phương đã đợi sẵn ở đó từ sớm, cung kính chào một tiếng "Tần thiếu", rồi dẫn họ vào thẳng phòng VIP ở tầng ba.

Một phong cách trang trí rất tao nhã, có thể ngồi khoảng năm, sáu người. Sau khi họ ngồi xuống trông cũng không quá trống vắng.

Quản lý nhà hàng nhanh chóng mang thực đơn lên cho hai người chọn lựa.

Tần Tư Niên dựa lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo nhau bày ra tư thế lười biếng. Khi ra ngoài anh chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng, gương mặt đã sớm không còn vẻ bệnh tật. Cô hơi hoài nghi, người yếu ớt nằm trên giường lúc trước rốt cuộc có phải anh hay không.

Có thể thấy sức khỏe anh thật sự tốt, mới đó đã như người không ốm đau gì!

Tần Tư Niên cầm thực đơn trong tay, nhàn nhã lật giở, chốc chốc lại ngước lên hỏi quản lý đôi ba câu. Dường như bẩm sinh anh đã thích hợp với kiểu này, một khí chất quý tộc toát ra hết sức tự nhiên.

Vào lúc này, Tang Hiểu Du cảm thấy mình như nhìn thấy một con người khác của anh.

Có điều, rất nhanh sau đó, khi cô cũng mở thực đơn trong tay ra nhìn giá, lập tức không thể bình tĩnh ngồi ngây ra đó được nữa.

Shit!

Trêu nhau à!

Tần Tư Niên đã bắt đầu cất giọng uể oải gọi món: "Ban nãy anh nói hắc tùng lộ (nấm cục đen) mới về phải không?"

"Đúng ạ, được vận chuyển từ Pháp sang đây bằng đường hàng không, vừa tới tối nay!" Quản lý nhà hàng lịch sự trả lời.

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu, sau đó chỉ tay và nói: "Vậy thì gọi món hàu tươi với hắc tùng lộ, hai đĩa tôm hùm chiên giòn, hai phần canh thịt bò hầm, cá sốt tương hải sản, salad thì tùy chọn, bánh ngọt lát nữa tôi gọi!"

Gần như mỗi món anh gọi, Tang Hiểu Du liền lập tức tìm ra nó trong thực đơn rồi kiểm tra giá đối xứng bên cạnh, tất cả đều khiến cô líu lưỡi.

Tần Tư Niên nhìn sang cô, bình thản hỏi: "Gan ngỗng áp chảo ở đây rất ngon đấy, làm một đĩa nếm thử không?"

"Không..."

Tang Hiểu Du vừa bật ra được một chữ thì anh đã dặn dò quản lý nhà hàng: "Thêm hai phần gan ngỗng áp chảo và cá tuyết nướng than!"

"Vâng thưa Tần thiếu!" Quản lý ghi nhanh vào cuốn sổ nhỏ.

Tang Hiểu Du gập thực đơn lại, mệt mỏi đặt nó lên bàn.

Tần Tư Niên quan sát sắc mặt không thiết yêu thương gì nữa của cô, rướn môi cười, nắm hờ tay lại, đưa lên bên khóe miệng, ho khẽ một tiếng, rồi gọi giật quản lý sắp đi ra khỏi phòng lại: "À đúng rồi quản lý Trương, loại Lafite 1982 lần trước có phải vẫn còn một chai không?"

"Còn ạ!"

"Đợi chút!"

Tang Hiểu Du bất thình lình ngồi thẳng dậy, liên tục ngăn cản, ghé sát tới trước máy tính hạ thấp giọng: "Ha ha ha, cầm thú à, anh đang ốm, không thể uống rượu được!"

Tần Tư Niên nghe thấy vậy, nói với giọng miễn cưỡng: "Thôi vậy, để lại lần sau!"

Tang Hiểu Du thở phào nhẹ nhõm, tiễn quản lý ra ngoài với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng cô vẫn đang chảy máu. Nửa tháng lương thế là đi tong, cô dường như nhìn thấy cảnh tiền mọc cánh bay đi mất!

Ưu điểm lớn nhất trong tính cách của cô chính là có thể nhìn thẳng vào hiện thực.

Thế nên hóa bi phẫn thành sức mạnh, khi một đống các món Tây hoa mắt được bê lên, cô liền mang tinh thần đi ăn buffet ra, đảm bảo không rơi rớt dù chỉ một món, không lãng phí dù chỉ một đồng!

Cuối cùng khi cô buông dĩa xuống, cơ bụng gần rách ra tới nơi.

Từ thang máy đi xuống tầng một, vì bứt rứt tờ hóa đơn cuối cùng, bước chân của Tang Hiểu Du hơi nhanh một chút. Cô chạy tới quầy thu ngân trước, gấp gáp hỏi nhỏ: "À thì... xin hỏi một chút, có thể quẹt thẻ tín dụng không?"

"Dạ được ạ!" Cô nhân viên sững người rồi gật đầu trả lời.

"Vậy được, tôi quẹt thẻ cho!" Tang Hiểu Du nén đau đớn rút chiếc thẻ tín dụng trong ví ra, đập trước mặt cô thu ngân: "Phòng VIP 10 tầng 3, thanh toán!"

Nhưng cô thu ngân không nhận mà nói: "Thật ngại quá thưa chị, Tần thiếu đã thanh toán xong rồi ạ!"

Tang Hiểu Du sững người.

Cô quay đầu nhìn Tần Tư Niên đứng đằng sau, anh đang uể oải đứng đút một tay vào túi quần.

Người đàn ông này...

Có một thứ gì đó được ném tới theo đường parabol, chìa khóa ô tô một lần nữa bị anh ném qua, uể oải chỉ thị: "Đi lái xe!"

Lần này Tang Hiểu Du không chút oán thán, gật đầu giống như một cô dâu nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn chạy ra khỏi nhà hàng lấy xe.

Vì khi họ tới là giờ ăn cơm, chỗ đỗ xe trước cửa nhà hàng gần như đã kín cả, nên chỗ đỗ của cô khá xa. Khi cô lái xe tới trước cửa nhà hàng thì phát hiện không chỉ có mình Tần Tư Niên đứng đó mà còn một người khác.

Kèm theo là một tiếng gọi nũng nịu: "Tần thiếu!"

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip