Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi sự giãy giụa của Tang Hiểu Du đều phí công vô ích. Cô bị anh khiêng đi, nhét thẳng vào trong xe.

Nhưng điều duy nhất khiến cô cảm thấy mừng là cô gái lúc trước không có mặt...

Băng Thành về đêm được đèn đường rọi sáng. Chiếc ô tô cứ thế lượn lách len lỏi qua con đường ấy. Giữa chừng gặp phải đèn đỏ, Tang Hiểu Du xoay người, định thừa cơ mở cửa chuồn nhanh.

Nhưng Tần Tư Niên như đã đoán trước được hành động của cô, vào giây phút cô sờ tay lên tay nắm cửa, một tiếng khóa cửa "cạch" vang lên.

Tang Hiểu Du phẫn nộ trừng mắt nhìn qua: "Anh để tôi xuống xe!"

Tần Tư Niên một tay giữ vô lăng, đôi mắt hoa đào nhướng lên phóng về phía cô, lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Sao hả, không thích ngồi xe tôi à? Muốn tiếp tục ngồi xe bạn trai cũ?"

"Anh..." Tang Hiểu Du sửng sốt.

Làm sao anh biết?

Cô há hốc miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói châm chọc của Tần Tư Niên đã một lần nữa vang lên: "Đúng là tật xấu khó bỏ, làm người sống nên có tự trọng một chút."

"Anh có ý gì hả?" Tang Hiểu Du nhíu mày, nhìn về phía anh khó hiểu.

"Ở Lệ Giang, ai là người lớn tiếng mắng chửi rằng mình bị đá?" Tần Tư Niên nở một nụ cười chế giễu, giọng nói trầm hẳn: "Hắn đã phản bội em, quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, vậy mà em vẫn chấp nhận quay đầu tìm hắn hết lần này tới lần khác?"

"Đừng so sánh chuyện không có mắt nhìn người với kẻ si tình, bằng không tới lúc đó đến cả chỗ để khóc em cũng không còn đâu. Một gã đàn ông như vậy có thể phản bội em một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy mà vẫn không biết nhớ đời thích chơi trò 'dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng'! Em có không có lòng tự trọng hay không biết tự xấu hổ?"

Cảnh tượng tối qua nhìn thấy và cảnh tượng tối này như trùng khớp lên nhau. Mỗi câu mỗi chứ Tần Tư Niên nói ra đều rất cay độc.

Tang Hiểu Du nhịn đến đỏ bừng mặt vì một loạt những câu từ châm biếm của anh, gân xanh trên cổ nhảy bần bật. Những lời nói đó bắn ào ào như tát vào mặt cô lia lịa vậy. Cô không muốn giải thích, chỉ bực dọc phẫn nộ nói: "Phải, tôi thích dây dưa mãi với bạn trai cũ đấy. Sao hả, liên quan đến anh à?"

"Xuống xe, tôi muốn xuống xe. Cầm thú, anh thả tôi xuống xe!"

Tang Hiểu Du không đẩy xe ra được, chỉ còn cách đập liên tục lên cửa sổ.

Lúc này cô vừa giận vừa bực, máu huyết khắp người đều dồn lên đỉnh đầu, khuấy đảo khiến tim gan phèo phổi như tụ hết lại một chỗ. Cả người cô như điên đảo. Giống hệt như Trì Đông, cô không muốn ở bên anh một giây nào.

Đèn tín hiệu thay đổi, Tần Tư Niên là người đầu tiên lao thẳng xe lên trên.

Tuy không kinh hồn khiếp vía như hôm phóng xe như bay, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh không dừng lại, càng không có ý định sẽ đưa cô về nhà, mà đi thẳng lên cầu, lao với tốc độ cao nhất, trong chớp mắt đã lái thẳng ra ngoài ngoại ô. Cuối cùng anh phanh xe dừng lại trên một con đường nhỏ vắng vẻ tiêu điều.

Giây phút xe phanh lại, Tần Tư Niên đột ngột nghiêng đầu, ánh mắt hung dữ, mỗi chữ nói ra đều mang theo sự tàn nhẫn như muốn nuốt sống cô vậy: "Em nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem?"

Tang Hiểu Du tuy có phần sợ hãi nhưng tâm lý không chịu khuất phục và bướng bỉnh bẩm sinh khiến cô gân cổ lên cãi: "Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng chẳng liên quan gì tới anh! Tần Tư Niên, anh đừng quên, hai chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng!"

"Thế ư?" Tần Tư Niên như bị cô kích động vậy, ánh mắt đổi màu, đầu tiên nhuốm chút đỏ rồi dần dần màu đỏ ấy theo những thanh âm nghiến răng của anh chuyển tối đậm: "Tôi cũng đã nói, kể cả là hôn nhân hợp đồng vẫn là hôn nhân, tôi không muốn bị cắm sừng!"

Cánh cửa xe đột ngột bị đẩy ra, Tang Hiểu Du nhìn thấy anh vòng qua đầu xe đi tới, sau đó chui vào mang theo cả gió bên ngoài. Cánh tay phải của cô bị bàn tay lớn của anh giữ chặt.

Tang Hiểu Du giật mình: "Anh định làm gì!"

"Tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào là tam tòng tứ đức của phụ nữ!" Tần Tư Niên vừa dứt lời, cũng đồng thời kéo cô ra ngoài y như ban nãy, sau đó mở cửa ghế sau, dễ dàng đẩy cô vào trong, bản thân mình thì ập xuống.

Đôi bàn tay đã quen cầm dao mổ lật tung áo của cô lên.

"Cầm thú, đừng, anh đừng chạm vào tôi!" Tang Hiểu Du kêu lên thất thanh.

Tuy rằng anh đã lái ra ngoài ngoại ô, đêm khuya vắng người, xung quanh gần như không có ai, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ, anh lại điên cuồng đến mức này.

Trong đôi mắt hơi nheo lại của Tần Tư Niên lướt qua một sự cuồng nộ, hơi thở chỉ toàn toát ra sức mạnh chinh phục: "Tôi là chồng em, tôi muốn, em phải cho!"

Anh rất gấp, bắt đầu dùng bạo lực xé áo của cô ra.

"Không được!"

"Tôi cứ làm!"

Tần Tư Niên dùng sức, Tang Hiểu Du cũng dùng sức, chỉ là phương hướng đôi bên khác nhau mà thôi.

Một bên điên cuồng muốn chiếm hữu, một bên lại liều mạng muốn cự tuyệt.

"Cầm thú, tôi có thể kiện anh tội bạo hành hôn nhân!" Tang Hiểu Du nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn thở dốc.

"Hoan nghênh em kiện bất cứ lúc nào!" Tần Tư Niên rướn môi cười nhàn nhã và kiêu ngạo, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Nhưng trước đó, tôi phải làm cho tội danh này thành sự thật đã, phải không?"

Sức lực của phái nữ chẳng bao giờ chiếm được thế thượng phong. Tang Hiểu Du bất lực kêu lên, bị anh nắm chặt lấy cằm hôn cuồng nhiệt, cuối cùng ngay cả tiếng kêu cũng bị chặn lại. Khi phía trước truyền tới cảm giác lạnh lẽo, cô cảm thấy cả trái tim mình cũng lạnh theo.

Không có bất kỳ sự dạo nhạc nào, Tần Tư Niên vào chủ đề chính một cách trực tiếp.

Ký ức của đêm trước đó, cô hoàn toàn mơ hồ, tối nay tuy đã uống rượu nhưng ý thức thì vẫn tỉnh táo. Đến mức, lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được sự chiếm cứ mạnh mẽ của anh.

"Cầm thú, mẹ nhà anh, nhẹ thôi!"

Tang Hiểu Du đau đớn nhe răng, không chịu nổi cắn mạnh lên vai anh.

Nhưng sau một tiếng "hự", Tần Tư Niên chỉ buông ra hai chữ: "Nằm mơ!"

Đêm càng lúc càng khuya, rời xa thành phố huyên náo, ánh trăng rõ ràng càng trở nên tĩnh mịch hơn. Cửa xe đóng kín, Tần Tư Niên chỉ mặc độc chiếc sơ mi mỏng đứng tựa vào đầu xe.

Trên bàn tay trái của anh kẹp điếu thuốc, đôi mày hơi nhíu cúi xuống nhìn sang trái. Không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy ánh lửa lóe lên trên điếu thuốc trên tay anh.

Cũng không biết anh đã đứng như thế bao lâu, cho đến khi vài điếu thuốc trong bao được hút hết, Tần Tư Niên mới bỏ bật lửa vào trong túi, ngồi lại vào xe. Trong xe bật điều hòa sưởi ấm, anh bất thình lình chui vào, cả người run lên theo phản xạ, một lúc sau mới bình ổn lại.

Tần Tư Niên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tang Hiểu Du đã ngất lịm đi, đôi mắt càng thêm u tối.

Tối nay anh đúng là đã mất kiểm soát rồi.

Ngoại trừ những lúc mặc áo blouse trắng làm việc, cảm giác anh mang cho người ta luôn là nhàn nhã, chuyện gì cũng chậm rãi nhẹ nhàng. Tần Tư Niên rất ngạc nhiên khi cô có thể khơi dậy cảm xúc của anh. Hơn nữa trong chuyện nam nữ, anh luôn đề cao sự tự nguyện của đôi bên, chưa bao giờ cưỡng ép ai, vậy mà ban nãy anh không kiểm soát được chính mình.

Cô càng nói không, anh càng muốn chiếm hữu cô.

Tần Tư Niên một lần nữa liếc ra ghế sau. Tuy có áo khoác của anh che đi, nhưng vẫn nhìn thấy bộ quần áo nhăn nhúm trên người cô, bị anh xé hỏng gần như không thể che thân. Còn gương mặt không son phấn của cô lúc này đang ửng hồng sau một màn tình cảm.

Thu lại tầm mắt, anh khởi động xe, nhìn chăm chú về phía trước.

Đã quá nửa đêm, trên đường gần như không còn xe nữa. Anh lái chầm chậm, giống như sợ đánh thức người nằm ở ghế sau...

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip