Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới lời hô hào của mọi người, Trì Đông bị đẩy ra trước mặt Tang Hiểu Du: "Cá nhỏ, em không sao chứ?"

Tang Hiểu Du nhíu mày: "Sao anh lại đến đây?"

Hôm nay ra cửa cô lại quên xem lịch vạn sự rồi, đầu tiên là gặp phải cầm thú trước cửa nhà vệ sinh, bây giờ lại nhìn thấy người càng không muốn gặp.

Bởi vì Trì Đông cúi thấp người trước mặt cô, cũng do ánh đèn khá tối, nên người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ như họ đang thân mật chuyện trò. Có bạn học cười phá lên hỏi: "Đúng rồi Trì Đông, Cá nhỏ, bây giờ Trì Đông đã hiển hách về nước, hai người định khi nào làm đám cưới đây? Ngày xưa mình nhớ là đã hứa hẹn sau khi Trì Đông từ nước ngoài trở về, hai cậu sẽ kết hôn. Chúng mình đã chuẩn bị sẵn phong bì rồi đấy, chỉ đợi thông báo ngày tháng nữa thôi, đúng không mấy cậu!"

"Chính thế, chính thế!"

Các bạn học khác trong phòng đều hùa theo đùa giỡn.

Hồi học đại học, họ là cặp đôi khiến người ta ngưỡng mộ nhất, những bạn học ngồi đây đều đã chứng kiến toàn bộ con đường tình cảm của họ, lúc này đây vẫn không hề hay biết họ đã trở thành những người xa lạ thân thuộc nhất.

Nhìn Trì Đông cúi mặt, không có ý định giải thích, Tang Hiểu Du thẳng thừng ngẩng đầu lên nói: "Chúng tôi chia tay lâu rồi!"

Cô vừa nói xong, cả phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt sửng sốt, ngơ ngác quay sang nhau không biết nên nói gì. Bầu không khí trong chốc lát trở nên rất ngượng ngập, cuối cùng phải có người cười phá lên xua tan sự gượng gạo ấy, chuyển chủ đề: "Hôm nay có thể lựa chọn nơi này, cũng là nhờ Trì Đông từ nước ngoài về. Nếu không với mức lương cơ bản của đám chúng ta, sao dám tiêu tiền ở đây chứ! Trì Đông nói rồi, tối nay chơi thỏa thích, toàn bộ chi phí cậu ấy chi!"

Tang Hiểu Du nghe xong, sửng sốt nhìn về phía Trì Đông.

Cô những tưởng chỉ là một buổi họp mặt bạn cũ đơn thuần, không ngờ người đứng phía sau lại là anh ta. Cô chỉ cảm thấy nơi đây càng thêm ngột ngạt, một giây cũng không thể ở lại thêm nữa, lập tức muốn rời đi.

Tang Hiểu Du nghĩ vậy và cũng làm vậy, cô thẳng thừng cầm túi xách đứng lên, giơ ly rượu trong tay về phía mọi người, uống nốt toàn bộ rồi đặt chiếc ly xuống bàn: "Ngại quá, mình bỗng dưng nhớ ra còn chút việc, mọi người từ từ chơi, mình đi trước!"

Nói xong, cô đi thẳng ra phía cửa.

Mấy bạn học thân thiết với nhau ra ngoài tiễn cô, hơn nữa cũng không hiểu rõ sự thật, chỉ nghĩ hai người họ đang hờn dỗi gì đó, có ý tốt muốn giảng hòa nên kéo cả Trì Đông theo.

Tang Hiểu Du từ trong phòng đi ra, không ngờ vừa ngẩng lên đã lại bắt gặp bóng hình cao lớn ấy xuất hiện trên hành lang trước mắt. Bên cạnh anh vẫn là cô gái dính sát với anh từ lúc ở trong nhà vệ sinh.

Lúc này, không chỉ là cô gái dựa vào ngực anh, một cánh tay của anh cũng đang khoác lên vai cô gái. Nơi cổ tay để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu, tầm mắt uể oải chỉ hờ hững lướt qua cô.

Có thể vì vừa nãy đi quá dữ dội, Tang Hiểu Du vừa phanh gấp, bước chân không cẩn thận chợt lảo đảo. Cô vội chống tay lên tường. Bên cạnh có người lập tức nói: "Trì Đông, còn không mau qua đỡ Cá nhỏ!"

Cô cúi đầu không chú ý thấy, đôi mắt hoa đào kia khi nghe thấy cái tên ấy lập tức nheo lại.

Tần Tư Niên vẫn chưa quên, buổi tối đó ở Lệ Giang, cô vừa khóc vừa cởi quần áo của anh, tưởng nhầm anh là người khác và nói: "Trì Đông, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà anh đối xử với em như vậy? Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao, đợi tới ngày anh được điều về nước, chúng ta sẽ kết hôn? Vậy em cũng có thể cho anh, ngay bây giờ em sẽ cho anh được không, ngay lúc này được không..."

Tang Hiểu Du gạt tay Trì Đông chạm vào vai mình ra, khi ngẩng lên lần nữa thì cái bóng kia đã biến mất hoàn toàn.

Ra khỏi club, gió đêm mát mẻ phả tới, mấy lọn tóc mai bị thổi rối loạn. Trì Đông đã đánh xe tới, nhảy xuống xe: "Cá nhỏ, em uống nhiều rồi, để anh đưa em về nhé!"

"Không cần." Tang Hiểu Du từ chối, muốn tự đi sang lề đường bắt taxi.

Thật ra cô chỉ uống tổng cộng ba cốc bia, hơi choáng váng một chút chứ không gọi là say, ý thức vẫn rất tỉnh táo.

Nhưng mấy cô bạn khác ra tiễn cô lại trái phải khoác tay cô và nói: "Trời ơi Cá nhỏ, cậu uống rượu rồi một mình bắt xe về làm sao bọn mình yên tâm được! Trì Đông chưa uống ly rượu nào, để cậu ấy chở cậu về. Nhanh lên! Đừng quậy nữa, nghe lời!"

Họ không quan tâm, cứ thế nhét cô vào trong ghế lái phụ. Cửa xe đóng lại, Trì Đông nhanh chóng nhấn chân ga.

Chiếc xe đi rất vững vàng. Tang Hiểu Du quay đầu về phía cửa sổ, nhìn club càng lúc càng xa trong gương chiếu hậu, trong lòng lại nghĩ không biết lúc này Tần Tư Niên đưa cô gái đó đi đâu...

Sẽ tiếp tục đổi một nơi khác cao hứng hay tới thẳng khách sạn thuê phòng?

Tang Hiểu Du cảm thấy cảm giác bí bách kia lại tới rồi, như hình với bóng, dù có hít thở sâu kiểu gì cũng vô ích.

Cho tới khi club khuất dạng hoàn toàn, cô mới thu lại tầm nhìn, lạnh lùng nói với người bên cạnh: "Dừng xe ở phía trước!"

Ở trước mặt bao nhiêu bạn học, cô vạch trần sự thật hai người họ đã chia tay nhưng không công khai hành vi của anh ta với mọi người, không muốn tình hình trở nên khó quá xử. Dù sao cũng từng yêu nhau. Năm năm, tuy cô không thể tha thứ, nhưng cũng không muốn cả hai một mất một còn.

Trì Đông nhìn cô lo lắng: "Cá nhỏ, để anh đưa em về nhà an toàn..."

"Két!!!"

Tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên.

Cả chiếc xe rung lên dữ dội, Tang Hiểu Du suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, hai tay nắm chặt dây an toàn, ngước lên nhìn qua cửa kính mui xe. Cô nhìn thấy một chiếc ô tô đen chắn ngang trước mặt, cánh cửa ghế lái bật mở, một bóng dáng thẳng tắp bước xuống.

Tần Tư Niên không đóng cửa xe mà đi thẳng về phía cô.

Trì Đông thấy vậy, bất giác đẩy cửa xe ra muốn lý luận cùng anh: "Anh lái xe cái kiểu gì vậy hả?"

Tần Tư Niên bỏ ngoài tai, không buồn liếc mắt, kéo thẳng cô sang xe bên này, hạ giọng quát: "Xuống xe!"

Tang Hiểu Du vốn dĩ cũng muốn Trì Đông dừng xe, nhưng đối diện với đôi mắt hoa đào đó, nhớ tới cảnh hơn một tiếng trước trong club anh lạnh nhạt nói không quen, cô cắn răng bướng bỉnh quay mặt đi.

"Xuống xe cho tôi, nghe thấy chưa hả!"

Tần Tư Niên hơi nổi nóng, dứt khoát cúi người lôi cô ra.

Tang Hiểu Du không đọ lại được sức mạnh của anh, cánh tay bị anh lôi đến đau đớn, chỉ vài ba nhịp đã kéo được cô xuống. Sau đó anh cúi người khiêng cô lên vai như vác bao tải.

Trì Đông thấy vậy, lập tức sải bước lớn chạy qua, phẫn nộ chắn trước mặt, như một cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào: "Anh làm gì đây! Bây giờ anh lập tức thả Cá nhỏ xuống, bằng không tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát!"

Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của anh ta, sắc mặt Tần Tư Niên càng lạnh hơn.

Anh giơ cánh tay trái còn rảnh lên, dùng ngón cái chỉ về phía đối diện, ánh mắt như một cây kiếm tẩm độc, sát khí bừng bừng: "Chuyện của hai vợ chồng tôi, cút xa ra kia!"

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip