Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tang Hiểu Du giật nảy mình khẽ kêu lên: "Anh nói cái gì!"

"Kết hôn, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng." Ánh mắt Tần Tư Niên sắc bén lướt đi trên từng tấc khuôn mặt cô. Anh lặp lại câu nói ban nãy rồi gõ tay lên mặt đồng hồ, nói với cô: "Tôi cho cô năm phút suy nghĩ! Có muốn kết hôn với tôi đổi lấy chú cô được ra ngoài hay không. Một vụ giao dịch rất công bằng, không đồng ý thì thôi!"

Kết hôn?

Tang Hiểu Du ngờ vực mình đang bị ảo giác.

Cô như mất tiếng, chỉ trừng mắt nhìn anh với vẻ khó tin, nội tâm chìm vào sự băn khoăn điên cuồng.

Tình cảm suốt năm năm trời gặp phải sự phản bội của bạn trai, Tang Hiểu Du gần như đã đánh mất niềm tin vào hôn nhân. Với cô mà nói, sau này có lấy ai cũng như nhau cả thôi. Nếu có thể lấy một cuộc hôn nhân đổi lại cuộc sống tự do, yên bình cho vợ chồng chú dì, có lẽ cũng xứng đáng lắm...

Tần Tư Niên mấp máy môi, nhắc nhở cô: "Vẫn còn một phút."

"..." Tang Hiểu Du bắt đầu hoảng loạn.

"Ba mươi giây." Tần Tư Niên từ tốn nói.

Hai tay Tang Hiểu Du càng nắm chặt hơn, rất lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Nhưng mà... vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi?"

Advertisement

Tần Tư Niên nghe xong, hơi nheo mắt lại, cười mà như không cười: "Rất đơn giản, vì muốn ngủ với cô."

Tang Hiểu Du cắn chặt răng. Lời nói quá thẳng thắn ấy khiến gương mặt cô lúc tái mét lúc trắng bệch, mọi dây thần kinh trong đầu cũng rối bù lại thành một đống. Cô thẹn quá chỉ muốn lập tức quay người bỏ đi, nhưng chân lại như mọc rễ.

Ơn nghĩa của hai vợ chồng chú dì đối với cô là không thể báo đáp hết, huống hồ chuyện này lại do cô mà ra...

Đây có thể nói là cơ hội duy nhất để cứu chú nhỏ...

"Còn ba giây." Tần Tư Niên đã đưa ra lời nhắc nhở cuối cùng.

Khi nhìn thấy đôi mắt anh trở nên lạnh dần, vào giây cuối cùng, Tang Hiểu Du đã liều mạng nghiến răng nói: "Được! Tôi đồng ý với anh!"

Trong đêm, chiếc ô tô đen giống như một hồn ma trong phim, lặng lẽ xuyên qua những ngọn đèn đường.

Trước sau hai lần ngồi lên nó, tâm trạng của Tang Hiểu Du hoàn toàn khác biệt.

Dọc đường im phăng phắc, giây phút cuối cùng trước khi cửa xe đóng lại, cô nghe thấy Tần Tư Niên hạ thấp giọng nói một câu xen cùng tiếng gió đêm ập tới: "Tám giờ sáng mai, mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư tới cửa Cục dân chính đợi tôi!"

Sáng hôm sau, Tang Hiểu Du đến Cục dân chính với hai quầng thâm đen xì.

Cô trằn trọc mất ngủ suốt cả đêm dài. Vừa bước xuống taxi, cô đã nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đứng sững ở đó.

Nhưng so với bộ vest lúc trước, hôm nay trông anh khá thoải mái. Bộ jacket cao cấp bọc lấy cơ thể tam giác ngược hoàn hảo của anh. Khuy được kéo lên tận cùng, che chặt quá nửa khuôn cằm. Nhìn từ xa, anh đâu phải một cầm thú, quả thật là một yêu nghiệt!

Thấy cô thở hồng hộc chạy tới, Tần Tư Niên giơ mặt đồng hồ về phía cô với vẻ bực dọc: "Lại muộn năm phút!"

Tang Hiểu Du bĩu môi: "Tôi cũng đâu có muốn, ai biết được lại tắc đường..."

Cô vừa dứt lời, chiếc balo trên lưng đã bị anh giật lấy. Sổ hộ khẩu và chứng minh thư bên trong đều bị lục ra. Khi anh quay người đi vào trong, cô còn loáng thoáng nghe thấy anh lẩm bẩm một câu: "Đi kết hôn mà cũng đi muộn được!"

Tang Hiểu Du bước thấp bước cao đi theo phía sau anh.

Kiến trúc bên trong tòa nhà lớn dần dần mở ra trong tầm mắt. Cô hơi mơ hồ, vẫn cảm thấy không chân thực lắm. Cô nhìn bóng dáng thẳng tắp phía trước. Vì Tần Tư Niên khá cao, cô gần như phải ngước nhìn: "Này... cầm thú, nếu đã chỉ là hôn nhân hợp đồng, tôi muốn biết sẽ kéo dài bao lâu?"

Tần Tư Niên chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô.

Im lặng vài giây, trong đôi mắt anh ánh lên một suy nghĩ mà người ta không thể suy đoán được: "Bốn năm."

Tư Niên, bốn năm?

Tang Hiểu Du nhíu mày. Cô của lúc này vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng anh chỉ nói đại mà thôi.

Sau khi vào trong, không ngờ họ lại là cặp số một. Nhân viên hành chính tay chân rất nhanh nhẹn. Cô cầm bút, nhìn xuống tờ giấy trước mắt, dần dần có chút do dự.

Thật sự muốn giao bản thân cho người đàn ông bên cạnh này ư?

Tuy rằng trước khi bước vào cửa, họ đã ký hợp đồng, nhưng hôn nhân là chuyện đại sự, cô cứ quyết định qua quýt vậy ư?

Mới quen nhau hơn chục ngày ngắn ngủi, hai người đã quan hệ một đêm. Nhưng cô thậm chí chẳng hiểu gì về anh. Tình tiết cẩu huyết kiểu này tại sao lại xảy ra với cô chứ?

Tần Tư Niên ký tên xong, hạ thấp giọng nói: "Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau ký đi!"

Nhân viên hành chính đang cúi đầu sắp xếp tài liệu thấy vậy, không khỏi nghi ngờ: "Thưa cô, xin hỏi cô tự nguyện chứ?"

Nhận được ánh mắt âm u từ bên cạnh phóng sang, Tang Hiểu Du run ray, đánh rơi cây bút lên mặt giấy.

"Tại tôi..." Cô vội vàng nhặt lên, nhìn về phía cô nhân viên đang nhíu mày, ngượng ngập giải thích: "Khụ... chỉ là tôi mới kết hôn lần đầu, có chút căng thẳng, lần sau là tôi có kinh nghiệm rồi."

Khóe miệng cô nhân viên và Tần Tư Niên đều giật giật.

Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, cô nhận viên nhìn cô như nhìn một kẻ lập dị.

Từ trong Cục dân chính đi ra, Tang Hiểu Du cúi đầu nhìn giấy chứng nhận đến ngẩn người. Cô không dám tin, cô cứ thế lấy chồng một cách mơ mơ hồ hồ!

Ngước nhìn Tần Tư Niên đã đi tới ô tô, cô rảo bước chạy đến: "Chú nhỏ của tôi..."

"Lên xe đi, tới chỗ này với tôi trước đã!" Tần Tư Niên lúc lắc chìa khóa xe ra hiệu.

Tang Hiểu Du cùng anh chui vào trong xe. Nơi ô tô đỗ lại chính là bệnh viện tư mà anh làm việc. Sau khi đi vào tòa nhà nội trú, thang máy dẫn họ tiến thẳng tới khoa Tiêu hóa. Cô vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tần Tư Niên liếc nhìn cô, giải thích: "Bà ngoại tôi đang ở đây."

Tang Hiểu Du gật gù.

Tần Tư Niên người cao chân dài, sải bước cực rộng, cứ thế đi phía trước. Tuy anh không mặc áo blouse trắng nhưng do sức ảnh hưởng của mình tại bệnh viện này, có rất nhiều cô y tá đi ngang qua đều cung kính chào: "Bác sỹ Tần!"

Khi đi tới trước cửa một phòng bệnh, anh bất ngờ dừng bước, quay đầu đưa tay về phía cô.

Những ngón tay thon mạnh, lòng bàn tay với đường vân rõ ràng sắc nét.

Tang Hiểu Du nhất thời đứng sững ra đó, nhìn anh hơi ngơ ngẩn.

Tần Tư Niên thấy cô mãi không có phản ứng gì, có vẻ đợi đến sốt ruột, bèn thẳng thừng thúc giục: "Nhìn gì nữa, còn không mau đưa tay cho tôi!"

Tang Hiểu Du chẳng mấy chốc đã hiểu dụng ý của anh. Họ chuẩn bị gặp bà ngoại của anh, hai người lại vừa nhận giấy đăng ký kết hôn, dĩ nhiên không thể như hai khúc gỗ tự động đi vào, chí ít phải có chút thân mật của một đôi vợ chồng mới cưới.

Cô thở dốc, đặt tay lên.

Khi đầu ngón tay vừa chạm vào, cô liền được Tần Tư Niên ôm trọn bàn tay, mười ngón đan vao nhau, anh nắm tay cô thẳng thừng gõ cửa.

Tang Hiểu Du đến bây giờ mới chỉ yêu một lần. Người đàn ông duy nhất trong thế giới của cô trước giờ chỉ có Trì Đông. Cảm giác nắm tay anh so với nắm tay Trì Đông rõ ràng không giống nhau. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhưng lại làm nóng bỏng trái tim cô khiến nó run rẩy.

Cô mượn động tác cúi đầu để che giấu gò má hơi ửng hồng.

Sau khi cánh cửa được đẩy ra, Tang Hiểu Du cảm thấy mình giống như cô cháu dâu nhỏ vừa được cưới về thời cổ đại, ngoan ngoãn thùy mị được anh dắt vào phòng, nghe anh lên tiếng giới thiệu: "Bà ngoại, đây là Cá nhỏ, cháu dâu của bà!"

Người ngồi trên giường bệnh đã nhiều tuổi, nét mặt hiền từ, trông tinh thần rất khá, nhưng sắc mặt thì hơi tệ. Lúc này bà đang dựa đầu vào gối nghe đài radio bên cạnh.

Nhìn thấy anh dắt theo một cô gái đi vào đồng thời nghe xong lời anh nói, giống như bị giật mình, bà hoảng hốt vô cùng: "Cái gì? Mau, tìm cho bà cái kính lão!"

Cô hộ lý chăm sóc 24/24 ở bên lập tức đi tới, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc kính lão cho bà.

"Cháu chào bà, cháu tên Tang Hiểu Du!"

Đã đến rồi, Tang Hiểu Du dĩ nhiên không làm trò. Cô chủ động tiến lên chào hỏi. Khi đi chạy tin, cô rất thích tiếp xúc với người lớn tuổi, cảm thấy cực kỳ thân thiết: "Tang trong cây tang, Hiểu trong 'ai nấy đều biết', Du trong 'hoài cẩn ác du'*! Bà cứ gọi cháu là Cá nhỏ được rồi!"

*Những phẩm chất tốt đẹp.

"Xinh, xinh thật đấy! Cá nhỏ, cháu qua đây, để bà ngoại nhìn cho kỹ!" Bà ngoại rất kích động, cứ vẫy tay với cô, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rồi nhìn sang cháu ngoại mình với vẻ không mấy chắc chắn: "Cháu bảo đây là cháu dâu? Tư Niên, thằng oắt này, lại cố tình đùa bà lão này lấy vui phải không?"

Tần Tư Niên mỉm cười, rút đăng ký kết hôn trong túi ra: "Sao có thể ạ, giấy chứng nhận ở đây, có thể là giả sao? Hai chúng cháu vừa từ Cục dân chính về, dấu trên này còn nóng hổi đã lập tức mang qua khoe bà! Bà ngoại, lần này tâm nguyện của bà đạt thành rồi, có thể làm phẫu thuật rồi chứ ạ!"

"Tư Niên, không phải vì muốn bà chấp nhận phẫu thuật nên chạy đi tìm một người để cưới đấy chứ?"

"Bà nghĩ nhiều rồi!"

Tang Hiểu Du sửng sốt nhìn anh, rồi cô bị anh ôm chặt lấy vai: "Bà ngoại, chuyện chúng cháu kết hôn có hơi vội vàng. Cháu là bác sỹ, cô ấy là phóng viên, hai chúng cháu thường ngày rất bận rộn nên mãi vẫn không chịu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này!:

Tần Tư Niên cúi xuống nhìn cô, cười mà như không cười: "Cá nhỏ yêu cháu từ cái nhìn đầu tiên. Ai cũng bảo con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp voan mỏng. Cháu cũng đích thực cảm động vì sự si tình của cô ấy! Có điều cô ấy xấu hổ quá, nên mãi vẫn không dám tới đây gặp bà, đúng không em?"

Shit, khi nào chứ!

Tang Hiểu Du âm thầm nghiến răng, giữ vững nụ cười: "... Vâng!"

Thấy ánh mắt họ nhìn nhau, bà ngoại còn tưởng họ mắt đưa mày liếc bèn vui vẻ nói: "Được rồi, bà chấp nhận phẫu thuật!"

Từ trong phòng bệnh đi ra, Tang Hiểu Du lập tức hất tay anh nhảy sang một bên, chỉ vào khóe miệng cứ giật giật của anh: "Anh mà làm bác sỹ cái quái gì chứ, sao không làm diễn viên luôn đi! Cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái gì mà si tình... Phì phì, đúng là gặp ma!"

Bây giờ nhớ lại những lời anh nói trước mặt bà, cô vẫn còn cảm thấy da gà da vịt nổi khắp người.

Nhưng, không ngờ anh kết hôn lại là vì sức khỏe của bà ngoại...

Cô vốn nghĩ anh thừa nước đục thả câu, trong lòng còn cảm thấy anh vô sỉ. Thật ra anh cũng có hiếu lắm, lúc này nghĩ tới câu trả lời "Để được ngủ với cô" của anh hôm qua, vành tai của Tang Hiểu Du bất giác nóng bừng lên.

Cô ho mấy tiếng che giấu cảm xúc, rồi vội hỏi: "Chú nhỏ của tôi thì sao? Khi nào chú ấy được ra ngoài?"

"Một tiếng nữa." Tần Tư Niên nói xong bèn rút di động ra gọi điện.

Từ bệnh viện đi thẳng tới Cục Công an mất hơn nửa tiếng. Dọc đường, Tang Hiểu Du gọi điện thông báo cho dì nhỏ. Lúc này dì cũng đang vội qua. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, do dự hỏi: "Anh không về bệnh viện sao?"

"Hôm nay tôi nghỉ làm." Tần Tư Niên rút bao thuốc ra.

"Vậy anh bận gì thì cứ bận đi." Tang Hiểu Du có ý muốn đuổi anh đi.

"Sao hả?" Tần Tư Niên nheo mắt lại.

"Lát nữa dì nhỏ của tôi sẽ đến!" Tang Hiểu Du xoa tay, có phần gấp gáp: "Dì ấy vẫn nghĩ tôi đang quen bạn trai cũ. Để dì anh ấy nhìn thấy anh thì sẽ không thể giải thích nổi..."

Tần Tư Niên nghe xong, hành động châm thuốc đột ngột dừng lại.

Đôi mắt hoa đào trầm xuống nhìn cô chằm chằm mấy giây, sau đó anh hừ lạnh một tiếng, quay người kéo cửa xe ra. Anh nhấn chân ga, chiếc ô tô đen lao vút đi, để lại cả đám bụi phả vào mặt cô.

Tang Hiểu Du giơ tay xua bụi, nhìn anh rời đi với vẻ khó hiểu.

Tính cách quái quỷ gì vậy!

Chuyện kết hôn đối với cô mà nói tới bây giờ vẫn như giấc mơ. Cô càng chưa nghĩ ra cách để nói với chú dì, dù sao thì cuộc hôn nhân giữa họ khác với người thường. Hơn nữa nghe trong điện thoại ban nãy hình như em họ Tưởng San San cũng có mặt. Nếu để nó bắt gặp, há chẳng phải lại dậy sóng lần nữa?

Cô bĩu môi, rồi rảo bước lao vào trong Cục Công an.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip