Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, qua lớp vải váy mỏng manh, độ nóng trực tiếp như thấm vào da thịt cô.

Tang Hiểu Du lặng lẽ nuốt nước bọt, cảm giác da thịt như bị bỏng thành từng lỗ nhỏ. Mà điều kỳ lạ là, sau khi được anh ôm eo, mượn sức mạnh của anh, bước chân của cô cũng tự dung vững vàng hơn.

Đi thẳng về phía bên phải của tầng một chính là phòng tiệc, nhìn vào bên trong cảnh sắc tráng lệ, toàn những nam thanh nữ tú xiêm y lượt là.

Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim ảnh, Tang Hiểu Du lần đầu tiên được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy ngay cả trước kia khi phỏng vấn một vài buổi lễ cuối năm trọng đại, cô cũng chưa từng thấy.

Họ vừa bước chân vào phòng tiệc thì có một cô gái mặc lễ phục trắng chạy áo tới từ phía trước.

"Anh Tư Niên!"

Cô gái gọi ngọt ngào, ngượng ngập đung đưa tà váy in hình hoa bách hợp: "Em nghe nói tối nay anh sẽ thay mặt anh Hoài Niên tới dự buổi tiệc này nên đã bảo bố đưa em tới đây! Em tới đây lâu lắm rồi đấy. Anh Tư Niên, em làm bạn nhảy của anh nhé!"

Nụ cười mỉm nơi bờ môi Tần Tư Niên vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch không đổi, anh kéo Tang Hiểu Du đang len lén chuồn ra sau về phía trước: "Thật ngại quá, tôi có bạn nhảy rồi!"

Cô gái nghe vậy, lập tức bĩu môi chạy đi, cứ vài ba bước lại quay đầu trừng mắt với anh vẻ tức giận.

Tang Hiểu Du chớp chớp mắt, cô cũng rất vô tội đấy biết không!

Đúng là oan uổng!

Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt, mục đích của Tang Hiểu Du lúc này chính là làm bình hoa, tức là ai tiến tới chào hỏi chỉ cần mỉm cười là được. Cũng may Tần Tư Niên có vẻ không quá nhiệt tình với mấy buổi tiệc kiểu này, ngoài trừ chào hỏi người chủ trì ra, anh không nói chuyện quá nhiều. Giữa chừng, anh có đi nhà vệ sinh một lát, cô chạy tới trước chiếc bàn dài, bắt đầu ăn uống.

Dù sao thì cũng chẳng mất tiền, cô hoàn toàn ăn no mà không chút khách sáo.

Khi cô vừa lấy đầy thức ăn vào đĩa sứ trắng một lần nữa, đang chuẩn bị xiên một miếng bánh nhân lòng đỏ trứng bỏ vào miệng, thì bỗng trước mặt có thêm một bóng dáng mảnh khảnh che kín mọi ánh sáng trên đỉnh đầu cô: "Người đẹp, cô mặc chiếc váy này đẹp thật đấy!"

Tang Hiểu Du ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn, nhìn thấy anh chàng trẻ trung đứng trước mặt.

Dáng vẻ non nớt giống như một sinh viên đại học, bộ vest chín chắn rõ ràng không phù hợp với cậu ta. Đây chắc là con của một gia đình giàu có nào đó, cậu ta theo bố mẹ mình tới đây dự tiệc.

Trước kia hồi còn chưa tốt nghiệp, với tư cách là Phó hội trưởng Hội học sinh, cô cũng giúp đỡ nhà trường tiếp đón các sinh viên mới, thường xuyên có không ít đàn em chạy tới bắt chuyện với cô. Tang Hiểu Du bỗng nhiên cảm thấy rất nhung nhớ quá khứ, cô không nhịn được nói một câu: "Tại tôi đẹp hay tại váy tôi đẹp?"

"Cô càng đẹp hơn!" Anh chàng cười ngượng ngùng rồi gãi đầu: "Chị đẹp, có thể xin số wechat không?"

Nhìn thấy trong đôi mắt cậu ta không có nửa phần biến thái, Tang Hiểu Du mỉm cười gật đầu: "Được chứ!"

Sau khi kết bạn với nhau xong, cậu ta hình như bị bố mẹ gọi về, bèn bẽn lẽn đi trước.

Tang Hiểu Du nhún vai, quay người lại chợt giật mình.

Chẳng biết Tần Tư Niên đã từ nhà vệ sinh trở về từ lúc nào, hai tay đút túi quần, lẳng lặng đứng đó. Đôi mắt hoa đào phong lưu đó lúc này hơi nheo lại, anh nói với cô một câu: "Răng dính rau kìa."

Tang Hiểu Du vừa nghe xong, lập tức hoảng loạn nhìn vào máy ảnh của di động.

Ban nãy cô còn cười rất to với anh chàng kia nữa chứ, nếu răng dính rau thật thì cũng quá mất mặt đi!

Cô soi mãi một hồi vẫn thấy răng trắng bóng, chẳng có gì hết. Nhìn thấy nụ cười trêu chọc trong đôi mắt anh, Tang Hiểu Du liền hiểu ra mình đã lại bị chơi rồi. Bữa tiệc này là tiệc đồ Tây, toàn là cá món bánh ngọt tinh xảo, lấy đâu ra lá rau chứ!

Shit!

Bữa tiệc kéo dài khoảng hai tiếng, cuối cùng cũng kết thúc.

Bởi vì Tần Tư Niên gặp một vị trưởng bối quen thân, chính là bố của cô gái lúc đầu, để tránh bản thân bị ánh mắt đối phương chọc thành tổ ong, Tang Hiểu Du cũng biết điều, xách váy ngồi một mình trong phòng riêng đợi.

Sau khi anh mở cửa xe ngồi vào trong, cô đã vội vã chìa tay ra: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng không, hy vọng anh cũng khẩn trương nói được làm được, dây chuyền của tôi đâu?"

"Ờ." Tần Tư Niên nhíu mày.

"Anh sao vậy?" Tang Hiểu Du bỗng chốc hỏi với vẻ căng thẳng.

Nét mặt Tần Tư Niên bày ra vẻ ngập ngừng. Anh nhìn cô rồi nói chậm chạp: "Ban nãy tôi không tìm thấy, tôi nghi tối qua lúc làm phẫu thuật, có thể đã làm rơi lại trong bụng bệnh nhân rồi."

"Cái gì!" Tang Hiểu Du trợn tròn mắt.

Khi cô đang định lớn tiếng chửi mắng thì thấy anh chìa tay ra đưa, có thứ gì được ném ra. Cô vô thức đón lấy, liền sờ thấy hình dáng một con cá. Nhìn kỹ lại thì đó chính là sợi dây chuyền cô chưa từng rời xa bao năm qua.

Tên này, luôn thích tìm đủ mọi trò để trêu tức cô!

Phải biết con cá nhỏ này là món quà bố đích thân làm nhân dịp sinh nhật tròn năm tuổi của cô. Dây chuyền cũng là do mẹ đưa cô đi mua. Sau này từ khi họ lần lượt gặp tai nạn qua đời, đây cũng là di vật duy nhất họ để lại cho cô, gần như là món đồ quan trọng nhất của cô.

Cảm giác hạnh phúc khi tìm lại được nó bỗng chốc lấp đầy lồng ngực, Tang Hiểu Du nắm chặt lấy nó như một báu vật.

Thấy cô coi nó như bảo bối, Tần Tư Niên nhướng mày nhìn qua: "Bạn trai cũ tặng hả?"

Tang Hiểu Du không nghe thấy, chỉ mải mê tìm lại sợi dây chuyền để đeo lên cổ.

Thấy cô hân hoan vuốt ve con cá nhỏ đó, dáng vẻ ấy được Tần Tư Niên coi là ngầm khẳng định câu hỏi của anh. Anh hừ lạnh một tiếng, nhấn chân ga phóng đi khỏi bữa tiệc.

Buổi tối đường không tắc mấy, khách sạn cũng chẳng xa chỗ ở của cô. Chỉ khoảng hai mươi phút, chiếc xe đã đỗ xịch dưới một khu nhà. Tần Tư Niên nhìn tòa nhà rồi ngạc nhiên hỏi: "Cô sống ở đây?"

"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Căn nhà này là Hoắc tổng cho cô thuê, hời được quá nửa, nên cô cũng chẳng giải thích nhiều với anh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bất giác nhíu mày. Lúc tháo dây an toàn ra, cô cũng rút di động, gọi điện thoại: "Alô? Hách Yến à, cậu ngủ rồi hả?"

Ban ngày, đồng nghiệp Hách Yến nói tối nay nhà có người quen cũ nên không thể ngủ được, muốn ngủ nhờ chỗ cô một đêm. Bởi vì không biết khi nào mình mới giải quyết xong vụ dây chuyền nên cô đưa cả chìa khóa cho đối phương. Nhưng ban nãy nhìn lên thấy nhà tối om, giờ này đáng lẽ phải chưa ngủ mới đúng chứ!

"Cá nhỏ, mình đang định gọi điện cho cậu!" Trong điện thoại, Hách Yến tỏ rõ sự áy náy: "Ở ga tàu điện ngầm mình gặp một người bạn cũ nên cùng đi ăn cơm, bây giờ vừa mới ăn xong để đi về. Cậu đợi mình một lát nhé, chắc lâu nhất là nửa tiếng nữa thôi!"

"Được, mình biết rồi!"

Tang Hiểu Du ngắt máy, có phần rầu rĩ.

Chìa khóa chỉ có một chùm, cô thuê nhà người ta, nửa đêm không thể bắt bạn mình đòi Hoắc tổng mượn chìa khóa được!

Trước mắt, e là chỉ có thể đợi Hách Yến đem chìa khóa về thôi, nếu không cô có đi tìm cô ấy thì cũng hết hơi. Huống hồ, trong trang phục này, cô thật sự không hợp chạy lăng quăng.

Nhìn cánh cửa đơn nguyên đóng kín bên ngoài, Tang Hiểu Du nghĩ cứ đợi một lúc trước cửa xem có hàng xóm nào mở giúp mình không, sau đó ngồi vào trong hành lang đợi.

Cô vừa sờ tay lên cửa chuẩn bị rời đi thì cửa xe bỗng khóa "cạch" một tiếng.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip