Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tang Hiểu Du không rời đi ngay mà lên tiếng: "Chuyện phẫu thuật của thằng bé..."

Tần Tư Niên dường như biết cô định nói gì, ngẩng đầu lên: "Tôi không phải nhà từ thiện. Tôi chỉ tạm trả cho cô năm ngàn, các khoản chi phí khác tôi đã báo cho trung tâm từ thiện của bệnh viện. Họ sẽ báo cáo tình hình của bà lão lên trên. Cô không phải phóng viên ư? Phát huy năng lực của cô xem nào, để càng nhiều người giúp đỡ gom tiền hơn, các chi phí thuốc thang sau này cũng không ít đâu!"

"Được, tôi chắc chắn sẽ làm vậy!" Tang Hiểu Du vui vẻ gật đầu. Cô cũng đã nghĩ đến cách này, hai người họ thật ra vô tình nghĩ giống nhau.

Tần Tư Niên uể oải nhướng mày, hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật: "Nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì? Bỗng nhiên cảm thấy tôi rất vĩ đại, là một bác sỹ cứu chữa người từ tâm, trên đỉnh đầu có một vầng hào quang đúng không?"

Tuy rằng câu nói này của anh khiến người ta rất muốn lườm nguýt, nhưng Tang Hiểu Du vẫn nhịn xuống.

"Anh đích thực là một bác sỹ tốt!" Do dự vài giây, cô chân thành lên tiếng, sau đó cắn môi nói tiếp: "Hôm qua... là tôi hiểu lầm anh, tôi xin lỗi anh!"

Chân thành mà nói, anh là một bác sỹ tốt có đạo đức.

Dẫu sao thì trong tình cảnh đó, người khác không thể đưa ra một sự lựa chọn đầy quyền lực như anh, phần nhiều là do anh có một trái tim hết lòng cứu chữa người bệnh.

Nhưng Tần Tư Niên lại lười biếng buông một câu: "Cô không hiểu lầm đâu."

"Không hiểu lầm?" Tang Hiểu Du ngẩn người.

"Tôi nói tôi nhớ mùi vị của cô không phải là nói đùa." Trong đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên lóe lên một tia bỡn cợt, bờ môi mỏng cũng nở một nụ cười xấu xa: "Nếu cô thay đổi suy nghĩ, vẫn có thể ngủ thêm với tôi một đêm. Thời gian hay địa điểm tùy ý cô!"

Lần này cuối cùng Tang Hiểu Du cũng không thể kiềm chế con mắt muốn lườm của mình.

Cô thậm chí hối hận vì câu nói vừa rồi của mình, nghiến răng trừng mắt với anh: "Uống xong canh rồi, thì anh tự rửa sạch hộp rồi mang trả cho bà lão đi!"

Nói xong, Tang Hiểu Du định bỏ đi ngay, không muốn ở lại thêm giây nào.

Nhưng cô vừa quay người, đằng sau đã vang lên một câu nói chậm rãi: "Ở Lệ Giang, tôi đã nhặt được một sợi dây chuyền!"

Dây chuyền?!

Tang Hiểu Du đột ngột dừng bước.

Cô vội vàng quay ngoắt lại phía sau, nhìn thấy anh đang kéo ngăn kéo bàn làm việc ra. Ngón tay thanh mảnh từ bên trong vân vê cầm lên một sợi dây chuyền bằng bạc, mà ngón tay anh đang vuốt ve lên con cá trên mặt dây chuyền.

Màu bạc phản chiếu vào ánh mắt, Tang Hiểu Du lập tức vui mừng: "Dây chuyền được anh nhặt lại sao? May quá rồi!"

"Sau khi về tôi còn tìm rất nhiều ngày, những tưởng thật sự mất hẳn rồi. Đúng là có trời phù hộ, không ngờ lại được anh nhặt. Nhanh, mau trả nó cho tôi!" Vừa nói, cô vừa chạy nhanh về phía anh, muốn giơ tay lấy lại dây chuyền.

Chính vào lúc tay cô chạm vào nó, Tần Tư Niên đột ngột thu tay về sau.

Tang Hiểu Du không phòng bị, bước chân lảo đảo, cả người ngã thẳng về phía anh, sau đó là một tiếng hự rất to.

Vì anh đang ngồi ghế, thế nên lúc này cô đang bò rạp trên người anh với một tư thế cực kỳ mờ ám. Cơ thể hai người gần như không chút khoảng cách, không một khe hở.

Cô hơi ngước lên để thở, liền cảm nhận được lồng ngực phập phồng của anh.

Vành tai Tang Hiểu Du bắt đầu nóng rực. Cô nhìn thẳng, chỉ thấy khuôn cằm lún phún râu mới và yết hầu lồi lên của anh.

Cô nhìn thấy hình như anh vừa nuốt nước bọt.

Vô duyên vô cớ, cô cũng có cảm giác cổ họng khô ran.

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên vào lúc này. Vì cửa phòng làm việc không khóa nên người bên ngoài có thể đẩy thẳng vào trong. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, người đó khẽ kêu lên một tiếng, rồi vội vàng lùi ra: "Á!"

Tang Hiểu Du xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng đứng dậy, tay chân không biết để chỗ nào.

Đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội...

Cánh cửa lại được đóng vào, qua khe hẹp còn sót lại, tiếng lắp bắp của cô hộ lý vọng vào: "Bác sỹ Tần, bệnh... bệnh nhân ca mổ sau... đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Tần Tư Niên cũng ngồi thẳng dậy một chút, nằm hờ bàn tay thành nắm đấm, đặt bên khóe miệng ho khẽ, lên tiếng trả lời: "Tôi biết rồi, cứ làm các thủ tục gây mê trước phẫu thuật đi, tôi sẽ qua ngay!"

Lúc trở về văn phòng anh vẫn còn mặc áo phẫu thuật, tức là sau đây anh vẫn phải mổ tiếp. Đáng lẽ định quay về tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc, không ngờ cô lại đang ở đây.

Cho dù lúc này cô đã đứng cách xa vài bước, nhưng nơi lồng ngực vẫn còn nguyên cảm giác mềm mại của cô.

Ban nãy anh không cố tình chọc cô, đúng là anh có phần nhung nhớ dư vị của cô, đến nỗi những đêm khuya chỉ còn một mình, nằm trên giường, trong đầu anh luôn hiện ra khung cảnh tối đó, bụng dưới lại căng thẳng...

"Trả dây chuyền cho tôi!"

Tang Hiểu Du một lần nữa lao tới, nhưng lần này cô ít nhiều cảnh giác hơn, không đứng quá sát anh nữa: "Hồi nhỏ đi học giáo viên không dạy anh à, nhặt được của rơi trả người đánh mất. Vả lại, anh là bác sỹ không lẽ không hiểu luật pháp, nhặt được đồ không trả cho chủ là hành vi vi phạm pháp luật đấy. Hơn nữa, sợi dây chuyền đó của tôi không đáng tiền đâu, chỉ là một sợi dây bạc làm bằng thủ đông, anh mau trả tôi đi!"

Tần Tư Niên mặc kệ cô bô lô ba la một tràng. Anh nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, rồi đút vào túi áo phẫu thuật: "Muốn lấy dây chuyền, sáu giờ tối mai đợi tôi trước tòa nhà khám bệnh!"

Nói xong, anh đứng thẳng dậy, rời đi không quay đầu lại.

Tang Hiểu Du trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh, quả thực tức muốn nổ tung.

Hôm sau tan làm, Tang Hiểu Du là người đầu tiên lao ra khỏi văn phòng.

Vừa len vào thang máy, cô còn không cẩn thận va phải tổng biên tập, bị nhìn bằng ánh mắt giết người. Cuối cùng sau một chuyến tàu điện ngầm, cô thở hồng hộc chạy vào trong cửa lớn bệnh viện, đã nhìn thấy cái bóng thẳng tắp đó đứng trước tòa nhà khám bệnh.

Cởi bỏ lớp áo blouse trắng, chỉ còn lại bộ vest màu xám tro tôn lên vóc dáng hoàng kim. Khuôn mặt đó cũng không còn quá nghiêm túc, mà càng giống một cậu chủ ăn chơi phá phách hơn.

Tang Hiểu Du phanh gấp ngay trước mặt anh, cúi xuống thở hồng hộc: "Tôi đến rồi đây!"

Tần Tư Niên dập tắt điếu thuốc trong tay, giơ mặt đồng hồ lên hướng về phía cô: "Muộn năm phút!"

Tang Hiểu Du vừa thở vừa lườm anh.

Làm ơn đi, năm rưỡi cô mới tan ca, cơ quan lại không gần ngay chỗ làm. Chen tàu điện ngầm sắp nát đầu rồi, chỉ thiếu nước có đôi cánh vô hình bay tới đây thôi!

Không muốn lý luận nhiều với anh, Tang Hiểu Du giơ tay ra trước mặt anh: "Dây chuyền đâu?"

"Lên xe đã rồi tính!" Tần Tư Niên buông một câu, rồi sải bước về phía chiếc ô tô đen đỗ bên cạnh.

... Shit!

Tang Hiểu Du phát rồ, phẫn nộ trừng mắt nhìn theo bóng anh giây lát. Vì sợi dây chuyền, cuối cùng cô vẫn nuốt hết mọi giận dữ, âm thầm đi theo.

Dẫn cô lên rồi đóng cửa ghế phụ lại, Tần Tư Niên nhấn chân ga.

Tang Hiểu Du đang thắt dây an toàn, bị anh bất thình lình phóng đi, cả người đều nghiêng ngả, đầu đập vào cửa sổ bên cạnh, cô đau đến nhe răng.

Cô giận dữ nhìn sang phía anh, thấy anh nở một nụ cười đắc thắng.

Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu.

Tôi nhịn!

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip