***
Tang Hiểu Du ôm chặt hộp giữ nhiệt thêm một chút, quay đầu nhìn hai cô hộ lý đã đi xa.Rồi cô ngước mắt nhìn lên mấy chữ "Văn phòng chuyên gia" trên cao, cắn môi.Cửa không khóa. Khác với văn phòng của các bác sỹ bình thường, đây là một căn phòng độc lập. Khi đẩy cửa vào, bên trong không có bóng hình trong bộ blouse trắng ấy, chỉ có một cô hộ lý đang sắp xếp tài liệu, vừa hay lại là người phụ trách phòng bệnh của cháu bà lão: "Cô Tang, cô tới tìm bác sỹ Tần sao?""Vâng." Tang Hiểu Du gật đầu, giải thích: "Hai bà cháu ở giường số 3 vô cùng cảm kích anh ấy, bảo tôi mang giúp hộp canh này qua đây!""Đúng là phải cảm ơn bác sỹ Tần! Với tình hình hôm qua, bệnh viện có quy định, không có tiền nộp phí phẫu thuật là không được phẫu thuật. Cũng may bác sỹ Tần đã một mình chịu toàn bộ trách nhiệm!""..." Tang Hiểu Du sững người.Cô không nghĩ trong chuyện này lại có một tình huống như vậy, nhớ lại hôm qua mình mắng anh là cầm thú, cô bỗng thấy áy náy đôi phần.Bỏ qua những ân oán khác không nói, anh rất xứng với chiếc áo blouse trắng ấy...Hộ lý xem giờ, rồi mỉm cười nói với cô: "Bác sỹ Tần vẫn chưa mổ xong, nhưng chắc cũng gần xong rồi. Cô Tang, hay là cô ở đây đợi một lát đi?""Cũng được!" Tang Hiểu Du gật đầu.Hộ lý vẫn còn nhiều việc phải làm, không ở lại quá lâu mà vội vã rời đi.Văn phòng này rộng rãi hơn phòng khám rất nhiều. Ngoài chiếc sofa đặt trước cửa sổ, cách một khoảng còn có một chiếc giường. Có lẽ nó dùng để nghỉ ngơi tạm trong những ca trực. Trên chiếc giá treo quần áo ngoài cửa vào có một bộ vest nam màu xám tro.Tang Hiểu Du đi tới trước cửa sổ, đặt hộp canh lên bàn, rồi ngồi xuống sofa chờ đợi.Cô cứ nghĩ mình chỉ phải đợi một chút thôi, không ngờ ngồi xuống là ngồi hẳn hơn hai tiếng đồng hồ. Ngoài cửa sổ, trời đã tối xuống từ lúc nào. Cô nhàn rỗi nằm gục lên tay vịn sofa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.Khi Tần Tư Niên kết thúc ca phẫu thuật trở về, bật đèn lên liền nhìn thấy trong phòng có thêm một cô gái.Cô ngồi co ro trên sofa như một con cún nhỏ, hai cánh tay ôm lấy tay vịn ghế, nghiêng mặt gối lên trên. Mái tóc ngăn lơ thơ ngang vai rủ xuống mắt, xuống cổ, không chút phóng bị như một đứa con nít.Anh liếc nhìn xuống hai chiếc giày thể thao đặt dưới sàn, khóe môi Tần Tư Niên giật giật.Anh sải bước đi tới, cúi người chống tay lên đầu gối. Anh dừng hình ở tư thế này rất lâu, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, khe khẽ của cô, dịu dàng như có thể làm rung động trái tim anh.Chẳng biết đã qua bao lâu...Tang Hiểu Du ngủ mơ, cảm giác có người đang đá mình.Cô dụi dụi rồi mở mắt ra, ngược chiều ánh sáng nhìn thấy một người mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá. Ngoài găng tay ra thì mũ và khẩu trang đều không tháo xuống, cả khuôn mặt chỉ hở độc đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn ấy. Cô vô thức rơi thẳng vào trong.Đầu óc trống rỗng trong giây lát, giống như rơi xuống cả một vòng xoáy cực lớn.Khi nhịp tim bắt đầu mất đi kiểm soát, cô nghe thấy anh hạ thấp giọng nói: "Lau nước miếng đi kìa!"Tang Hiểu Du nghe xong, lập tức tỉnh táo, vô thức giơ tay lên lau khóe miệng, nhưng phát hiện chẳng có gì, mới biết mình đã bị anh lừa. Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc giày thể thao bị mình đá bay đi trong cơn mơ, cô xấu hổ vội nhặt lên đi lại.Tần Tư Niên đã đi tới trước bàn làm việc, tháo khẩu trang và mũ ngồi xuống ghế, để lộ gương mặt tuấn tú.Tang Hiểu Du sửa soạn lại bản thân xong thì ôm hộp canh đặt trước mặt anh: "Tôi mang canh tới cho anh, cậu bé mà chiều hôm qua anh phẫu thuật, bà của nó nhờ tôi mang cho anh, cảm ơn anh chịu làm phẫu thuật cho cháu bà ấy!"Tần Tư Niên mở nắp ra, vì thời gian đã quá lâu nên canh bên trong đã hơi nguội.Vì là canh sườn nên bên trên đã có những lớp mỡ đọng, hơn nữa rau thơm nổi bên trên cũng đã đổi màu. Trông chẳng ngon chút nào, thậm chí ngửi còn hơi tanh.Tang Hiểu Du nghĩ anh sẽ chê, không ngờ anh lại cầm thìa lên khuấy khuất rồi múc canh đưa vào miệng.Suốt cả quá trình anh không hề nhíu mày, ngược lại còn ăn sạch sẽ, có thể nhận ra sự coi trọng của anh dành cho ý tốt của bà lão.Hết chương 12Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip