Allpeanut Oneshort Onnut Ban Trai Nho Trong Phong Gym

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CP: Oner x Peanut.

============================================================================

Gần kí túc xá của Gen.G và T1 có một phòng gym.

Moon Hyeon-joon là khách quen ở đó, vẫn như thường ngày, hôm nay Moon Hyeon-joon lại đến phòng gym, con đường từ kí túc xá cậu đến đây không xa, nhưng vừa xuống khỏi tòa nhà, Moon Hyeon-joon lại thấy nó xa một cách kì lạ.

Nghĩ một chút, Moon Hyeon-joon liền đặt xe, những cảnh vật quen thuộc lướt qua trong nháy mắt, chỉ khoảng 5 phút sau Moon Hyeon-joon đã có mặt ở phòng tập.

Những nhân viên ở đây đã quen với chàng tuyển thủ trẻ này, vừa thấy Moon Hyeon-joon đã lên tiếng trêu chọc: "Tuyển thủ Oner hôm nay đi một mình sao? Sao cậu không đi cùng tuyển thủ Peanut vậy?"

Bởi vì phòng tập này khá gần kí túc xá của bọn họ nên Oner cùng Peanut đã sớm thành đồng bọn với nhau. Moon Hyeon-joon vừa cất đồ vừa nghĩ, hóa ra bởi vì hôm nay không có tuyển thủ Peanut đi cùng nên cậu mới không muốn đi bộ.

"Anh ấy chuyển chỗ rồi chị.", Moon Hyeon-joon vu vơ nói, tâm trạng hôm nay của cậu có chút không tốt: "Với lại chắc từ nay anh ấy không đến đây nữa đâu, chỗ mới của anh ấy có phòng gym rồi."

Nữ nhân viên ồ một tiếng xem như đã hiểu, nhưng cô cứ có cảm giác tuyển thủ Oner khi nói chuyện không thân thiện cho lắm, bình thường cậu ấy đâu có vậy đâu? Dù sao thì cô cũng chỉ thoáng nghĩ như vậy, vừa quay đầu định đi làm việc của mình thì một người xuất hiện ngoài cửa khiến nữ nhân viên giật mình, không khống chế được hét lên: "A, tuyển thủ Peanut, chào anh."

Moon Hyeon-joon vừa nghe thấy cái tên kia thì giật mình quay người lại, gương mặt chàng trai viết rõ hai chữ không tin, xong, cái người mà Moon Hyeon-joon nói sẽ không đến nữa đang đứng tựa ở cửa để đồ, Han Wang-ho còn cười tít mắt nhìn cậu nữa.

"Sao Hyeon-joon lại nỡ lòng bảo anh không đến nữa chứ?", Han Wang-ho bĩu môi chào hỏi với nữ nhân viên trông coi phòng để đồ, sau khi nữ nhân viên kia đi ra ngoài thì Han Wang-ho mới chạy đến bên cạnh Moon Hyeon-joon, nhanh tay cất cặp của mình vào trong tủ: "Sao vậy Hyeon-joon? Sao không nói gì vậy?"

Lúc này Moon Hyeon-joon mới chợt tỉnh khỏi dáng vẻ thất thần của mình, dái tai hơi đỏ nổi bật trên nền tóc tẩy trắng muốt: "Thì... em cứ nghĩ Hanwha Life có phòng tập gym xịn như vậy anh sẽ không đến đây nữa."

Han Wang-ho vì câu trả lời của Moon Hyeon-joon mà bật cười, ngay cả phản ứng của cậu nhóc cũng dễ thương như vậy: "Nhưng thẻ thành viên của anh ở đây vẫn chưa hết hạn mà Hyeon-joon. Thật ra nay anh định đến tập buổi cuối rồi nghỉ hẳn."

Chỉ trong một lời nói, Han Wang-ho đã chứng kiến gương mặt Moon Hyeon-joon từ khó chịu đến rạng rỡ, rồi lại vì một câu cuối mà có hơi đen lại. Han Wang-ho cố nhịn cười đi cùng Moon Hyeon-joon vào trong phòng tập.

"Hôm nay anh muốn tập gì?", Moon Hyeon-joon theo thói quen hỏi, từ trước đến nay vẫn luôn là cậu giúp anh ấy tập, Han Wang-ho không thuê PT, Moon Hyeon-joon cũng không nhắc đến chuyện này với anh, dù sao cậu cũng cảm thấy rất vui lòng khi giúp Han Wang-ho tập.

"Cable Row đi.", Han Wang-ho không chút suy nghĩ nói. Moon Hyeon-joon cũng gật gù đồng ý, hai người đến một góc phòng tập, Han Wang-ho quen thuộc leo lên máy, chân đạp lên lên phần tựa chân bằng sắt, tay nắm sẵn dây cáp.

Han Wang-ho tự chuẩn bị xong cho mình thì quay sang nhìn Moon Hyeon-joon bên cạnh, cong mắt nói: "Anh chuẩn bị xong rồi, đến lượt em đó Hyeon-joon."

Moon Hyeon-joon cười ồ một tiếng, cậu nhóc bắt đầu điều chỉnh mức tạ phù hợp với tình trạng của Han Wang-ho. Anh rất gầy, dạo gần đây còn tụt cân, Moon Hyeon-joon giảm mức tạ đi một chút.

Làm xong mọi thứ Han Wang-ho mới bắt đầu kéo cáp, nhưng sức tạ dường như vẫn lớn hơn sức của anh khá nhiều, vừa kéo đã khiến Han Wang-ho nhăn mày, cả người lệch sang một bên.

Moon Hyeon-joon hoàng sợ đỡ lấy một bên người anh, gương mặt cậu nhóc nhăn chặt lớn tiếng hét: "Wang-ho huyng."

Han Wang-ho vội buông cáp, theo quán tính rơi vào trong lòng Moon Hyeon-joon. Không gian đột ngột yên tĩnh, Han Wang-ho có chút đáng thương ngẩng đầu lên, hình ảnh lo lắng dựng ngược rơi vào mắt người lớn hơn, Han Wang-ho bĩu môi nói: "Nặng quá Hyeon-joon à, anh không kéo được."

Gương mặt đáng thương kia tự nhiên đi vào trong lòng Moon Hyeon-joon, bình thường cậu chắc chắn sẽ mắng tất cả những người tập sai tư thế cơ bản, nhưng trước mặt Han Wang-ho, Moon Hyeon-joon lại chẳng thể tức giận được.

Cả người biến thành một chú hổ nhỏ bé đỡ lấy vòng eo mỏng như giấy của Han Wang-ho, dái tai Moon Hyeon-jooon lại đỏ lên, còn có hơi nóng nữa.

Cậu ngồi vào phía sau Han Wang-ho, ngực dán lên tấm lưng gầy, từ góc này nhìn xuống Han Wang-ho giống như hoàn toàn bị Moon Hyeon-joon ôm trong lòng vậy. Mà bọn họ đích thực là đang ôm nhau.

Moon Hyeon-joon nuốt một ngụm nước bọt, cả người cứng đờ nóng như bị thiêu đốt. Cậu bị cái gáy trắng nõn xinh đẹp của Han Wang-ho thu hút, ngay lập tức Moon Hyeon-joon ngượng ngùng chuyển tầm mắt.

Vừa hay Han Wang-ho cũng ngẩng đầu lên: "Sao vậy Hyeon-joon."

Gương mặt Moon Hyeon-joon đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu ho mấy tiếng cất giấu sự xấu hổ của mình, còn không quên mạnh miệng chống chế: "Không... không sao đâu huyng, chúng ta tập tiếp đi."

Han Wang-ho bĩu môi, nhưng rồi cũng chỉ ồ một tiếng xoay người lại, lần này anh hoàn toàn dựa vào người Moon Hyeon-joon. Cơ thể đối phương rất đẹp, cơ bắp rắn chắc mà vẫn đàn hồi mềm mại. Han Wang-ho dựa đến thích vô cùng, vô tình nói: "Hyeon-joon à, em cứng quá."

Moon Hyeon-joon: "..."

Cái gì cứng cơ?

Đầu óc người đi rừng trẻ tuổi bỗng chốc như bị chết máy, trân trân nhìn xuống đỉnh đầu mềm mại của Han Wang-ho, Moon Hyeon-joon đột nhiên đứng bật dậy, cậu nhóc không kịp nói bất cứ điều gì rồi chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh.

Để lại một Han Wang-ho không biết chuyện gì ngây ngốc ngồi trên máy. Han Wang-ho nhìn bóng lưng vội vàng chạy trốn của Moon Hyeon-joon, thầm nghĩ hôm nay đối phương thật kì lạ. Han Wang-ho nghĩ một chút, nhẩm lại lời bản thân vừa nói.

Hình như có chút gì đó không ổn cho lắm.

Han Wang-ho nói, Moon Hyeon-joon cứng quá.

Han Wang-ho: "..."

Sắc mặt người đi rừng trở nên sượng trân, Han Wang-ho giống như vừa phạm một việc tày đình mà đứng bật dậy, trái tim đập liên hồi, sắc mặt từ gượng gạo biến thành đỏ chót.

Anh cũng vội vàng chạy theo Moon Hyeon-joon vào trong phòng vệ sinh, nhưng cửa phòng bị khóa rất chặt, Han Wang-ho biết mình đã gây tội lớn mà đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng gọi: "Hyeon-joon à."

"...Hyeon-joon ơi."

Bên trong không có tiếng trả lời, Han Wang-ho càng lo lắng cậu nhóc kia giận mình hơn, biết đâu sau đó sẽ từ mặt Han Wang-ho luôn thì sao? Càng nghĩ Han Wang-ho càng thấy không ổn lắm, Han Wang-ho cố chấp gọi thêm mấy tiếng nữa, hồi lâu sau Moon Hyeon-joon cũng không trả lời.

Han Wang-ho vò tóc, anh cũng bắt đầu hơi buồn bực, dù sao cùng là con trai, loại lời nói kia cũng không phải chưa từng nói đi. Anh thôi không gõ cửa nữa, Han Wang-ho tựa lưng vào cửa nói: "Vừa rồi là anh vô ý, nếu em giận thật thì anh xin lỗi nha."

Moon Hyeon-joon nghe thấy mọi điều Han Wang-ho nói, cậu hoàn toàn không giận anh, nghe ra một chút ấm ức trong giọng nói mềm mại kia càng khiến cậu nhóc có chút hoảng.

Nhưng phía dưới Moon Hyeon-joon vẫn chưa dịu xuống, Moon Hyeon-joon không dám bước ra ngoài, nếu ra ngoài lúc này nhất định sẽ dọa anh Wang-ho mất, thậm chí tình bạn này của bọn họ cũng sẽ tan vỡ.

Moon Hyeon-joon khóc không ra nước mắt, cậu nhóc ngồi xuống ôm lấy đầu, ai lại có phản ứng như vậy với bạn bè của mình chứ, chỉ vì cậu thấy Han Wang-ho xinh đẹp sao?

"Hôm nay là buổi cuối anh đến đây rồi.", Han Wang-ho quyết định không đợi Moon Hyeon-joon nữa: "Ừm, gặp lại sau nha Hyeon-joon."

Moon Hyeon-joon: "!!?"

Bên ngoài không còn bất cứ tiếng động nào nữa, Moon Hyeon-joon hoảng hốt bật dậy, mặc kệ cho bộ dạng của bản thân lúc này đang vô cùng xấu hổ, Moon Hyeon-joon mở bật cửa ra, vội vàng lao ra ngoài.

Còn Han Wang-ho không phòng bị thì bị rơi ngược vào trong.

Kết quả Han Wang-ho lại một lần nữa rơi vào cái ôm của Moon Hyeon-joon.

Moon Hyeon-joon: "..."

Han Wang-ho: "..."

Không khí yên lặng trong giây lát, Han Wang-ho nhìn tay Moon Hyeon-joon ôm lấy eo mình, chỉ là lúc này thứ Han Wang-ho thấy cứng không còn là cơ bụng của Moon Hyeon-joon nữa.

Moon Hyeon-joon lại dán chặt mắt vào cái gáy trắng nõn thon dài của Han Wang-ho, trái tim trong lồng ngực rung động kịch liệt, theo ráng hồng dần nhuộm đỏ gáy lẫn tai đối phương, Moon Hyeon-joon cũng thấy mặt mình nóng giống như bị thiêu đốt.

Đột nhiên phía xa vang lên tiếng động, Moon Hyeon-joon không kịp suy nghĩ kéo Han Wang-ho vào trong phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, Han Wang-ho ngốc bị Moon Hyeon-joon cao lớn hơn ôm trong lòng.

Đến khi tiếng động biến mất thì Moon Hyeon-joon mới nhớ buông Han Wang-ho ra, hai người đỏ mặt nhìn nhau, tình trạng kì lạ vô cùng.

"Em..."

"Anh..."

"Aaa...", Moon Hyeon-joon giấu mặt vào giữa hai đầu gối, ngồi sụp xuống sàn: "Anh nói trước đi."

Đầu óc Han Wang-ho cũng hỗn loạn vô cùng, anh không dám nhìn mặt Moon Hyeon-joon nhưng lại nhịn không được cúi xuống nhìn cậu, theo sau đó, Han Wang-ho cũng ngồi sụp xuống, cả hai đều đang giống như che giấu một điều gì đó vậy.

Moon Hyeon-joon hơi hướng mặt ra, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Han Wang-ho.

"Hyeon-joon à.", Han Wang-ho mím môi, ngại đến mức muốn tìm một chỗ nào đó chui xuống: "Em với ai cũng vậy sao?"

Rõ ràng khi hỏi ra lời đó, Han Wang-ho đã có chút mong chờ, xong trong mong chờ lại có một chút sợ hãi. Sợ rằng nếu câu trả lời không giống như anh nghĩ, Han Wang-ho nhất định sẽ buồn đến chết. Han Wang-ho cắn môi, gương mặt đỏ bừng như sắp khóc vậy.

Cứ ở trước mặt đứa nhỏ này là Han Wang-ho lại không khống chế được mình. Nhưng Han Wang-ho còn chưa kịp tự nhốt mình trong những suy nghĩ ngớ ngẩn thì Moon Hyeon-joon đã vội vàng nắm lấy cổ tay anh, một tay khác còn cạy môi Han Wang-ho ra.

"Anh cứ cắn như vậy thì sẽ bật máu đó.", Moon Hyeon-joon không thích biểu cảm như bị bắt nạt ấy của Han Wang-ho. Cậu nhóc hoảng đến luống cuống, chỉ là vẫn sẽ dịu dàng với người kia: "Chỉ... chỉ với anh mới như vậy..."

Dứt lời liền cúi mặt xuống, Moon Hyeon-joon vô tình bỏ qua biểu cảm từ sững sờ đến vui sướng của Han Wang-ho, đôi mắt anh phát sáng, giây sau Han Wang-ho bụm miệng bật cười.

Moon Hyeon-joon dùng cả hai tay bịt miệng Han Wang-ho lại, xong lại ngượng ngùng oán trách đối phương: "Anh anh anh đừng cười em."

Nhưng Han Wang-ho lại giống như một con rắn nhỏ trượt khỏi tay Moon Hyeon-joon vậy, anh lao vào trong lòng Moon Hyeon-joon khiến cậu vừa sợ vừa bất ngờ, ngay sau đó, Han Wang-ho hôn phớt lên đôi môi đang mở lớn kia, chứng kiến đôi mắt Moon Hyeon-joon trừng lớn, Han Wang-ho nhẹ giọng lên tiếng: "Thật ra, anh cũng giống em đó."

.

.

.

Moon Hyeon-joon không biết bản thân rời khỏi phòng gym kiểu gì, chỉ là đến khi ra ngoài, gương mặt cậu nhóc vẫn còn đỏ bừng. Còn về phía Han Wang-ho, sau khi anh nói vậy thì anh đã rời đi rồi, HLE có lịch trình, nếu không phải là bắt buộc thì có lẽ anh ấy sẽ ở lại rồi cùng nhau về.

Nhưng Moon Hyeon-joon không nghĩ được nếu bọn họ cùng về thì cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Người đi rừng của T1 ngồi sụp xuống lề đường thu hút vô số ánh nhìn, vốn tưởng nó sẽ rất ngại, xong Moon Hyeon-joon cảm thấy nó còn không ngại bằng việc đối diện với Han Wang-ho. Cả đầu lẫn trái tim cậu lúc này loạn vô cùng, Moon Hyeon-joon muốn khóc vô cùng, cậu lật đật đứng dậy chạy về kí túc xá.

Hôm đó là một ngày khó khăn với tuyển thủ Oner, luyện tập không đến nơi đến chốn, ăn uống không vào, thậm chí còn rước đến mấy lời mắng chửi của đội trưởng lẫn huấn luyện viên.

Mà lúc này cái người khiến cậu phân tâm cả ngày nay mới gửi tin nhắn đến, Moon Hyeon-joon vội vàng nhấn vào xem. Han Wang-ho gửi liền mấy cái sticker, sau đó nói mấy lời xin lỗi vì rời đi sớm, chỉ là anh ấy không hề nhắc đến chuyện hôm nay dù chỉ một chữ. Han Wang-ho còn có tâm trạng hẹn Moon Hyeon-joon đến phòng gym của HLE nữa.

Moon Hyeon-joon đọc mà có hơi tức giận, cậu nhóc đùng đùng chạy ra phòng bếp, muốn uống một cốc nước lạnh dập đi lửa giận trong lòng.

Tiếng đập cửa tủ lạnh khiến Lee Min-hyeong giật mình, suýt nữa thì bị sặc, xạ thủ T1 lập tức lườm cậu bạn đồng niên rồi mắng chửi: "Moon Hyeon-joon mày bị điên à."

Moon Hyeon-joon lườm lại cậu ta: "Không phải việc của mày."

"Bị bồ đá à mà nhìn gớm vậy?", Lee Min-hyeong cười mỉa mai đối phương. Vốn dĩ cậu chỉ định trêu cậu ta một chút nhưng lại không ngờ đến gương mặt Moon Hyeon-joon lập tức xụ xuống, Lee Min-hyeong tưởng mình đoán trúng vội vàng hoảng sợ kéo Moon Hyeon-joon vào trong phòng rồi khóa cửa lại.

Nhân danh bạn của Moon Hyeon-joon, Lee Min-hyeong nghĩ bản thân cần biết gì đó, vì vậy cậu bắt đầu tra hỏi: "Nói đi, mày có chuyện gì?"

Moon Hyeon-joon chẳng có thời gian nói đùa với cậu ta, nhưng tâm trạng hôm nay cứ khiến cho cậu bức bối khó chịu, cuối cùng trước sự tra hỏi gay gắt của Lee Min-hyeong mà tức giận hét: "Tao cũng chẳng biết tao làm sao nữa, hôm nay anh Wang-ho tự ý bỏ về trước, anh ấy còn hủy gói thành viên ở phòng tập, anh ấy còn... còn..."

"Còn làm sao?", Lee Min-hyeong cũng sốt ruột.

Moon Hyeon-joon ỉu xìu lẩm bẩm: "Còn nói mấy lời kì lạ nữa, nhưng anh ấy không còn đi tập cùng tao nữa, anh ấy up ảnh tuyển thủ Zeka giúp anh ấy tập gym."

Lee Min-hyeong: "..."

Hình như cậu vừa nghe thấy bí mật gì đó thì phải, Moon Hyeon-joon để ý đến việc tuyển thủ Peanut tập gym cùng tuyển thủ Zeka sao? Trong đầu trượt qua một suy nghĩ đáng sợ, Lee Min-hyeon nuốt một ngụm nước miếng, khô khan hỏi: "Mày thích anh Wang-ho à, sao để ý dữ vậy?"

Lần này lại khiến Moon Hyeon-joon rơi vào trong tĩnh lặng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lee Min-hyeong, gương mặt xuất hiện một tia nứt vỡ.

Ngay sau đó, Lee Min-hyeong thấy người đi rừng nhà mình biến mất khỏi kí túc xá.

Moon Hyeon-joon chạy ra khỏi kí túc xá, gió đêm thổi mái tóc trắng bay tán loạn, trong đầu toàn bộ đều là lời nói của Lee Min-hyeong. Moon Hyeon-joon muốn phủ nhận nó, nhưng một khi nghĩ đến lại không cách nào khiến cho suy nghĩ ấy biến mất.

Người đi rừng để tóc bạch kim rất đẹp, nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ vẫn luôn chiếm lĩnh một góc tâm trí cậu. Thậm chí, Moon Hyeon-joon còn muốn cất giữ một chút ỷ lại của anh ấy khi trong phòng gym với cậu.

Moon Hyeon-joon hậm hực gọi một cuộc điện thoại, sau đó lại không màng đêm muộn bắt xe đến ngoại ô. Thời gian chậm rãi chậm rãi trôi qua, Moon Hyeon-joon ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xa lạ lăn đều trong mắt, rõ ràng đều rất đẹp, nhưng lại chẳng có quang cảnh nào rơi vào trong mắt Moon Hyeon-joon cả.

Người bắt cuộc điện thoại khi nãy của Moon Hyeon-joon đã đợi sẵn dưới ánh đèn, Moon Hyeon-joon xuống xe, cậu nhìn quang cảnh kia, thoáng chốc mọi thứ vô cùng tự nhiên in sâu vào trong tâm trí.

"Hyeon-joon à.", Han Wang-ho gọi, anh khoác một chiếc áo khoác màu trắng, cả người nhỏ như cục bông vậy. Moon Hyeon-joon gãi đầu, cậu chậm chạp bước đến bên cạnh anh, hai người đối diện dưới ánh đèn vàng. Han Wang-ho ngậm người nhìn cậu, đôi mắt sáng trong như chứa cả một vùng sao: "Anh mời em đến phòng gym của HLE là thật sao?"

Moon Hyeon-joon ngượng ngùng hỏi, lại thấy Han Wang-ho cười mấy tiếng: "Đúng vậy, nhưng em đâu cần đến luôn trong đêm vậy chứ?"

Han Wang-ho xoay người định bước đi, chỉ là còn chưa kịp bước đi thì cả người đã bị Moon Hyeon-joon kéo lại, Han Wang-ho cứ như vậy được Moon Hyeon-joon ôm trong lòng, lưng chạm lên ngực đối phương.

"Em... chỉ là em vui quá nên mới vậy."

"Hyeon-joon à.", Han Wang-ho xoa lên cổ tay to lớn kia, anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt kia: "Em đã như vây, để em ở lại phòng tập đó một mình anh rất không yên tâm đâu."

"...Lỡ như em lại như thế với người khác thì sao?", Han Wang-ho còn không quên nháy mắt trêu chọc cậu.

Gương mặt Moon Hyeon-joon đỏ lựng, cậu nhóc chôn đầu vào trong hõm vai Han Wang-ho, mùi hương mỗi khi cận kề lại một lần nữa quanh quẩn chiếm lấy trái tim Moon Hyeon-joon.

Đến tận khi Han Wang-ho tưởng chừng Moon Hyeon-joon sẽ không nói nữa thì Moon Hyeon-joon mới nhỏ giọng thủ thỉ: "Em đã nói em chỉ như vậy với anh thôi mà. Em sẽ không tập gym cùng ai hết, chỉ tập cùng anh thôi. Sau này cũng không cho anh tập với người khác."

Dưới ánh đèn, Han Wang-ho dịu dàng đáp lại cậu nhóc: "Được, chỉ cho em vào phòng tập gym của HLE mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip