Allpeanut Oneshort Allnut Doi Voi Han Wang Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình viết về những CP mình yêu, đều là cảm nhận cá nhân của mình, hi vọng các bạn sẽ không khắt khe với những lời mình viết ra, mình xin cảm ơn ạ.

==========================================================================

Han Wang-ho đã trải qua vô số mối tình.

Thời điểm còn non trẻ nhất, khi trái tim chập chững mở cửa, Han Wang-ho gặp được Song Kyung-ho. Vẻn vẹn một năm đồng hành, Han Wang-ho thật sự ỷ lại người anh này, là ngoại lệ, là bảo bối, là sự dịu dàng ẩn đọng trong đôi mắt một người vốn chẳng biết ôn nhu là điều viết thế nào. Khi đó, Han Wang-ho là người độc hưởng hết toàn bộ sự dịu dàng của anh ấy. Chỉ là đến cuối cùng cậu và người ấy cũng chẳng đi đến cuối cùng. Han Wang-ho cứ ngỡ Song Kyung-ho là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang mà cậu chẳng thể níu giữ được bước chân anh.

Song Kyung-ho từng nói, anh ấy sẽ mở đường cho Wang-ho...

Han Wang-ho gặp Lee Sang-hyeok, vào cái lúc mà chú hổ nhỏ cuối cùng đang lạc lõng giữa dòng thời gian bị bỏ quên. Han Wang-ho dọn đến một ngôi nhà mới, là nơi có vị thần mà cậu ngưỡng mộ, nơi Han Wang-ho bắt đầu lại con đường danh vọng đầy rực rỡ của chính mình. Đồng hành với vị thần lạnh lùng và cao ngạo, Han Wang-ho dần đi vào trong đáy lòng vị thần mang dáng hình phàm nhân ấy. Nhận lấy hết thảy cưng chiều cùng thiên vị, Han Wang-ho cứ ngỡ bản thân đã lại tìm được nơi dừng chân cho chính mình. Thế nhưng, khi chiếc cúp vô địch rơi xuống, Han Wang-ho và Lee Sang-hyeok lại rời xa nhau. Tựa như một vết chu sa vẽ lên trái tim đầy những mảnh vỡ, rõ ràng đã nắm được, cuối cùng lại phải buông tay.

Lee Sang-hyeok nói, ngày mai anh sẽ gánh...

Suy nghĩ chọn một nơi để dừng chân chợt vơi đi, Han Wang-ho lang thang giữa những ngôi nhà sẽ mãi chẳng là của cậu.

Han Wang-ho lại trở về, nơi đưa cậu lên đỉnh cao của danh vọng cũng là nơi nhấn chìm cậu xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Han Wang-ho cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng thể mở lòng thêm một lần nào nữa. Vậy mà giữa vô số dịu dàng, có một đứa nhóc ngông cuồng xông thẳng vào giữa cuộc đời tăm tối của cậu. Chẳng có những cưng chiều Han Wang-ho từng nhớ, Seo Dae-gil giống như một hòn đá rơi trên mặt hồ tĩnh lặng khiến cho đáy lòng Han Wang-ho gợn sóng. Seo Dae-gil mang đến cho Han Wang-ho một tình yêu mãnh liệt lại nóng bỏng như lửa, trong phút chốc khiến cho lớp băng nơi đầu quả tim ấy từ từ tan chảy. Han Wang-ho từng nghĩ, có lẽ Seo Dae-gil sẽ khác. Nhưng lửa lớn chóng tàn, Han Wang-ho cùng Seo Dae-gil lại lần lượt rời đi mái nhà mới Han Wang-ho từng ấp ủ những hi vọng mới ấy. Có lẽ, sẽ chẳng có thêm bất cứ lần nào nữa.

Seo Dae-gil nói, cậu ấy là cánh tay phải của Han Wang-ho...

Han Wang-ho lại một lần nữa lang thang giữa những ngôi nhà mãi mãi chẳng thuộc về mình. Lần này, Han Wang-ho gặp lại người đã từng ở bên mình vào thời điểm bản thân ở dưới đáy sâu tuyệt vọng nhất. Park Jae-hyuk vẫn như vậy, một người quen cũ cùng với một ngôi nhà cũ, Han Wang-ho theo cậu ấy về nơi cả hai đã từng thâu đêm nhìn bản thân chìm trong bóng tối. Lần thứ ba, Han Wang-ho cùng với Park Jae-hyuk lại sát cánh bên nhau. Lời yêu thương chẳng thể lần thứ hai nói ra, Han Wang-ho với Park Jae-hyuk cứ từng ngày đứng sau bức tường mà bọn họ tạo ra, sợ quá khứ một lần nữa lặp lại, vì vậy cứ thế dè dặt chắp vá những vết thương xưa cũ. Cho đến khi lời hứa năm xưa được thực hiện, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk đều cảm thấy, bọn họ cũng không cần thiết phải tiến thêm một bước, mãi mãi là ngoại lệ của nhau, khi ngoảnh đầu lại còn có thể thấy nụ cười mãn nguyện trong một cuộc hành trình có những vui buồn đi qua này. Park Jae-hyuk học theo Han Wang-ho rời đi nơi này, còn Han Wang-ho cũng một lần trở thành cậu ấy, ở lại đây, cho dù là chờ đợi hay cuối cùng cũng sẽ buông tay, Han Wang-ho cảm thấy sao cũng dược. Một lần, trải nghiệm cảm giác của đối phương.

Park Jae-hyuk nói, thấy Wang-ho khóc, hắn ta đau lòng...

Có những lời hứa, dù có đánh đổi tất cả cũng sẽ thực hiện. Han Wang-ho từ bỏ Park Jae-hyuk, từ bỏ một quá khứ tuyệt vọng và tăm tối. Bởi phía sau cậu vẫn luôn có một cậu nhóc ngốc ngếch đang lần mò tìm đường. Han Wang-ho đến bên vị vua không ngai khi chính bản thân cậu cũng đã chứa vô số vết thương. Han Wang-ho thấy được hình ảnh ngọn lửa lúc trước trên người Jeong Ji-hoon. Cũng rực cháy mãnh liệt đến mức vậy, Han Wang-ho chậm rãi lần mò bước từng bước về phía trước, Jeong Ji-hoon cũng chậm rãi bước theo cậu, từng bước từng bước, cầm theo ngọn lửa cùng Han Wang-ho bước trên con đường đầy chông gai. Han Wang-ho nghĩ, có lẽ bản thân đã tìm được, có lẽ bọn họ sẽ làm được, có lẽ Jeong Ji-hoon là đặc biệt. Nhưng, có lẽ... Han Wang-ho lại sai rồi.

Jeong Ji-hoon nói, em sẽ bảo vệ anh Wang-ho...

Park Jae-hyuk đi rồi, Han Wang-ho lại tìm thấy một bản sao của hắn, là một đứa trẻ lần đầu tiên đến với sàn đấu đầy khắc nghiệt này. Ngày đầu gặp gỡ, Han Wang-ho thấy Kim Su-hwan dùng đôi mắt sáng rực nhìn anh, nhìn một con người đang vùng vẫy giữa vô số bản ngã tồi tệ. Nhưng lâu dần, Han Wang-ho lại nghĩ, Kim Su-hwan giống hệt như bản thân cậu những ngày xưa cũ. Han Wang-ho vô thức mở lòng với đứa trẻ đáng yêu ấy, chậm rãi bầu bạn, chậm rãi trải qua những rung động ngọt ngào nhất. Cho đến một ngày, Han Wang-ho rời đi khỏi vòng tay vẫn còn non trẻ ấy. Tựa như cái cách năm xưa chú hổ nhỏ vẫn hoài trông đợi bọn họ chỉ là đang trêu đùa bản thân trong chốc lát. Han Wang-ho tàn nhẫn gạt Kim Su-hwan ra khỏi cuộc hành trình của mình.

Kim Su-hwan nói, Han Wang-ho là ánh sáng cứu rỗi em ấy...

Có những chuyến đi dù xa đến mấy, cuối cùng cũng sẽ phải trở về. Thế nhưng quay đi quẩn lại, nơi ấy cũng chẳng phải là nhà của cậu nữa rồi. Han Wang-ho trở về nơi thời gian dừng lại vĩnh viễn trong khí ức, có một đứa nhỏ cố chấp theo chân cậu. Mang theo sự dịu dàng âm thầm dõi theo anh từ những ngày đầu gặp mặt. Han Wang-ho từng thấy dáng vẻ tự ti của đứa nhỏ ấy, rồi đến những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt rơi vì bi thương, rồi cuối cùng là sự cố chấp. Han Wang-ho cứ ngỡ bọn họ chỉ là những đường thẳng song song sẽ chẳng thể chạm nhau, cuối cùng, Choi Hyeon-joon lại là người dù biết Han Wang-ho sẽ rời đi vẫn cố chấp đuổi theo. Đã có một thời gian, Han Wang-ho bỏ quên đi tình yêu dịu dàng khiến anh đắm chìm, đến khi bắt gặp ánh mắt Choi Hyeon-joon, Han Wang-ho chợt tỉnh, hóa ra sự dịu dàng ấy vẫn chưa từng biến mất, chỉ cần anh muốn, Choi Hyeon-joon sẽ lại sưởi ấm anh bằng những sự dịu dàng ấy, lâu thật lâu, ở ngôi nhà không hoàn chỉnh của bọn họ, Choi Hyeon-joon sẽ chẳng giống những con người ấy, hứa bên anh thật lâu, cuối cùng lại bỏ rơi đứa trẻ vừa mới chập chững bước đi.

Choi Hyeon-joon nói, cậu ấy hiểu Han Wang-ho, vì cậu ấy đã theo anh ba năm rồi...

Có những sự dịu dàng, được bọc trong ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tâm can con người. Han Wang-ho có Choi Hyeon-joon, cũng có một Park Do-hyeon vì anh mà hạ mình. Khi cuộc hành trình khiến cho một đứa trẻ từng rất nhiệt huyết kiêu ngạo trở thành một người cẩn trọng, vô số vết nứt ánh lên con người ấy. Vậy mà vẫn có một người, chỉ vừa nhìn đã có thể nói Han Wang-ho đẹp đến mức phát sáng. Park Do-hyeon không giống như Seo Dae-gil hay Jeong Ji-hoon mãnh liệt khuấy động mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu của Han Wang-ho. Park Do-hyeon mang theo ngọn lửa nóng, ở bên cạnh Han Wang-ho, đợi cho những ưu phiền dần tan biến, khi hòa làm một với mặt hồ sâu thẳm, đứa trẻ ấy mới chậm rãi cùng Han Wang-ho vùng vẫy, chậm rãi để anh làm quen, rồi chậm rãi đưa bản thân mình đến trước mặt anh. Chẳng ngông cuồng xông đến, lại là người bám trụ được lâu nhất.

Park Do-hyeon nói, em sẽ mang chiến thắng trở về, làm quà cho anh...

Có những người, chẳng thể đi cùng nhau đến cuối cuộc hành trình, cũng sẽ ở trong trái tim nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip