7.2 Ôm thiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chưa được ta cho phép, các ngươi vạn lần không được nói đến vô phương. Vân Tiêu nếu không thể nhìn thấy ánh sáng thì các ngươi cũng đừng hòng!

Suốt ba ngày sau hoàng cung im lặng như tờ, không gian bí bách đến ngạt thở, ai nấy đều đi nhẹ nói khẽ hơn bình thường, cả đến hoàng yến sơn ca ở vườn thượng uyển cũng không dám cất tiếng hót. Vân Tiêu vẫn mê man, chưa lúc nào tỉnh hẳn, cơn sốt tuy đã dịu đi, nhưng sự đau đớn làm nàng mơ hồ, không thể gượng dậy nổi. Đêm nay trời lại đổ tuyết lớn, Quân vương sau khi bãi triều luôn ở cạnh bên nàng, mọi thứ tạm thời giao lại cho Vương thái sư. Quân vương nắm nhẹ tay nàng, ủ ấm cho nàng, Vân Tiêu lúc này thoát khỏi cơn mê, khẽ động người.

- Vân Tiêu, Vân Tiêu, nàng mau tỉnh lại, trẫm nhớ nàng đến sắp thành người điên rồi- Giọng Quân vương ấm áp hơn cả ngọn lửa, ôn nhu lay gọi.

Sau một lúc định thần, Vân Tiêu khó khăn cất tiếng, trong thoáng chốc cổ họng dường như quên mất phải nói thế nào, xưng hô trói buộc sau khi nhập cung cũng thay đổi.

- Quân.....

- Nàng đừng nói, ta đã ở đây rồi, nàng không mơ đâu.

Từ đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, nước mắt nàng lại chảy ra, Vân Tiêu đau lòng đến chết mất, nếu không được nghe tiếng Hoàng đế ngay, không biết chừng tim nàng sẽ vỡ ra từng mảnh. Quân vương thấy nàng khóc thì có phần kinh động, đôi mắt ấy không thể khóc được nữa.

- Quân....  ta không thấy được nàng- giọng nàng thổn thức như pha lê rơi vỡ- Mắt ta rất đau, có phải...

Quân vương cõi lòng tan nát, hận không thể ôm chầm lấy nàng, chỉ có thể cúi thật thấp, để hai má chạm nhẹ vào nhau.

- Nàng đừng lo, thái y sẽ chữa cho nàng, nàng ngoan đừng quá bi khuất, nghe ta...

Tay Người gần như bóp vụn thanh giường, vừa oán hận Tô Lam Uyển, vừa xót thương Vân Tiêu, giọng nói tuy nhẹ nhàng trầm ổn, nhưng biểu tình trên mặt như hung thần muốn ra tay tàn sát người khác. Vân Tiêu bất chấp đau đớn, cố dùng sức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Quân vương, nàng tuy bàng hoàng vì đôi mắt, nhưng sự vui sướng này thật to lớn hơn tất cả, chỉ cần gặp lại Người, nàng dù chỉ còn nửa cái mạng cũng mãn nguyện. Quân vương nhất thời bối rối, không dám ôm lại nàng, giọng nàng mười phần bi thương cất lên, như đem tâm can của Người bỏ xuống hố gươm.

- Ôm thiếp... thiếp không đau, chỉ sắp đau lòng mà chết đi.

Quân vương không chịu được, hết sức nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đau đớn đến rơi lệ, đời này kiếp này, quân vương chỉ rơi lệ vì nàng.

- Nàng chóng khỏe, nếu vẫn không khỏe thì hằng ngày ta sẽ đến đây, nàng không cần phải đi đâu cả.

- Mắt thiếp...

- Sẽ khỏi.

Không ai nói thêm lời nào, chỉ yên lặng lắng nghe hơi thở của nhau, một lúc sau Vân Tiêu thiếp đi, môi còn thoáng nụ cười. Quân vương nhẹ đặt nàng xuống, nhìn ngắm không thôi, vẻ mặt say đắm nhưng bi thương, càng lúc càng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip