4. Long thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng mấy chốc đã được gần tháng, hậu cung chấn động một phen vì tin Tô Lam Uyển mang long thai. Thái hậu rất đỗi vui mừng, nhưng tuyệt nhiên không cho người thông báo Hoàng đế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng Người.

Vân Tiêu nghe tin thì chỉ biết cười, họ lại dùng tới cách này. Tô Lam Uyển nàng ta cũng thật quá đỗi to gan. Nhưng chuyện này cũng không phiền đến Vân Tiêu, đến lúc Hoàng đế về mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa. Nàng đến bên cửa sổ thả bồ câu đưa thư. Thư đi đã hai lần, nhưng nàng chưa nhận được hồi âm, cố nén thở dài nàng chỉ biết trách chiến sự dữ dội. Chưa biết chừng bồ câu mỏng manh của nàng có lẽ đã chết giữa nơi loạn lạc.

Mấy ngày nay Tô Lam Uyển đổ bệnh, hình như là nhiễm phong hàn. Thái hậu vô cùng lo lắng, luôn cho người túc trực bên cạnh. Vân Tiêu hôm qua vấn an Thái hậu, bị người giáo huấn một trận vì không đến xem bệnh tình của tỉ tỉ, đúng là vô phép. Sáng nay Vân Tiêu miễn cưỡng cùng tì nữ ghé qua. Nàng một mình vào trong vì Tô Lam Uyển không chịu nỗi hơi người. Tì nữ hầu cận Tô Lam Uyển đang khơi lại ấm hương thủy, trong phòng bốn bề kín cửa ấm áp vô cùng.

- Vân Tiêu cung kính tỉ tỉ- Nàng khẽ cuối người- Mong ngọc thể bình an.

Tô Lam Uyển chỉ cười nhẹ, ánh mắt nặng nề. Vân Tiêu thầm nghĩ do uống nhiều thuốc dưỡng thai trong khi không mang thai có thể gây tác dụng phụ, sao lại phải khổ sở như thế.

- Tỉ tỉ gắng khỏe, cẩn trọng long thai!

Thanh âm gãy gọn vang lên, là tì nữ vô tình làm ngã ấm hương thủy, nước gặp than tỏa khói nghi ngút. Thấy Tô Lam Uyển không được khỏe. Vân Tiêu tiện tay mở cửa, gió lạnh lập tức ùa vào rét buốt, nàng định đóng lại ngay, nhưng nữ tì lên tiếng gọi:

- Nương nương xin hãy giúp nô tì với!

Nàng ta bị bỏng cả hai tay đỏ rực, Vân Tiêu bỏ cửa mở lại giúp đẩy bếp than.

- Xin đa tạ nương nương, đa tạ người- Nữ tì rối rít- Xin người đại lượng lại giúp tiểu nhân cùng đem bếp than ra ngoài, nếu không ảnh hưởng đến Tô Lam Uyển nương nương, tì nữ có mười cái đầu cũng không chết đủ.

Thấy nàng ta khẩn trương cầm nắm các thứ với đôi tay bị bỏng. Vân Tiêu cũng không phiền lòng giúp đỡ, nhanh chóng cùng nàng ta ra ngoài, quên cả thỉnh an Tô Lam Uyển, quên cả chiếc cửa mở gió lùa chưa kịp đóng.

Vừa ra khỏi phòng, nữ tì lại vụng về làm rơi cả bếp than làm than hồng đỏ rực rơi khắp nơi. Tiểu Mai theo hầu Vân Tiêu vội kéo Vân Tiêu ra để tránh bị bỏng. Trước cửa Kim Dương cung được một phen ồn ào, kinh động Thái hậu đi ngang qua.

- Có chuyện gì?- Người vừa lên tiếng thì mọi người im bặt- Tì nữ mắc lỗi quỳ ngay xuống, mặt tái nhợt.

- Tham kiến Thái hậu- Vân Tiêu nhẹ giọng giải thích- Tì nữ không cẩn thận làm đổ bếp than, mọi người đang nhanh chóng thu dọn.

- Bếp than đã đổ, bên trong hiển nhiên rất lạnh- Thái hậu nổi giận- Có biết Tô Lam Uyển đang nhiễm phong hàn hay không? Còn không mau khơi lại bếp khác!

Thái hậu nóng lòng đẩy cửa vào. Vân Tiêu cũng vào theo. Bên trong lạnh lẽo thấu xương, tuyết theo gió lùa qua khung cửa phủ li ti trên mặt đất, Tô Lam Uyển không chịu nổi lạnh đã ngất đi, mặt như chàm đổ, đôi môi tím lại.

- Mau truyền ngự y!- Thái hậu ôm lấy Tô Lam Uyển nổi cơn thịnh nộ- Là ai? Là ai đã để cửa mở?

Vân Tiêu nhất thời kinh hoàng, sao mình lại quên mất phải đóng cửa. Nàng hơi thẩn thờ, buột miệng lên tiếng:

- Là thần thiếp.

Vừa dứt lời nàng nhận ngay cái tát trời giáng của Thái hậu, ngã quỵ xuống đất.

- Tiện nhân! Tô Lam Uyển và long tôn của ta có chuyện gì thì ta lăng trì ngươi!

Tối hôm đó, thái y báo tin Tô Lam Uyển bị hàn khí xâm nhập, bệnh tình nặng nề, long thai chưa đầy tháng còn yếu ớt nên đã không giữ được. Thái hậu lập tức cho người giải Vân Tiêu đến tẩm cung.

- Ngươi làm tổn hại long thai, tội đáng muôn chết. Ta nhất định không chừa cho ngươi con đường sống!

Trước mặt bá quan văn võ, Thái hậu lạnh lùng định tội nàng.

- Thái hậu- Vân Tiêu bình tĩnh- Thần thiếp không nghĩ Tô Lam Uyển tỉ có thai.

- Tô Lam Uyển được Hoàng đế ân sủng, nàng ta thần khí tốt nên đậu được long thai. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Gần gũi Hoàng đế bấy lâu cũng không tiến triển.

Vân Tiêu cúi mặt, không cần nhìn cũng biết ai ai cũng đồng tình với Thái hậu, nàng không còn đường nói, đành im lặng để thị vệ giải về ngục tối.

Thái hậu sắp diệt được cái gai trước mắt, thong thả đến Kim Dương cung tìm Tô Lam Uyển.

- Tội chết của ả đã định, trước khi Hoàng đế về ta sẽ hành quyết.

- Thái hậu- Tô Lam Uyển lên tiếng- Xin người cho Tô Lam Uyển ba ngày.

- Để làm gì?- Rồi như chợt hiểu ra, Thái hậu mỉm cười, rất hợp ý ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip