2. Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Lệ Quân lên ngôi năm thứ tư, ở biên cương mâu thuẫn giữa các dân tộc nhỏ hiếu chiến thường xuyên xảy ra, ngoại bang nhân cơ hội gieo thêm nhiều hiềm khích, quân triều đình đánh xong lại nổi dậy, dây dưa không dứt, tính đến nay cũng đã chết mấy chục nghìn, trong đó có cả dân thường.

- Bọn chúng thấy chúng ta không đánh áp đảo, nghĩ là ta không quá bận tâm mà khinh địch. Như thế này chiến sự sẽ còn kéo dài- Vương công chậm rãi uống ngụm trà, tuyết đông chí theo đà gió cuốn rơi nhẹ lên tóc nhưng Vương công chẳng buồn gạt đi.

Không gian yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng nhỏ giọt của khay hương thủy. Tuyết bắt đầu rơi dày làm bầu trời ánh lên sắc u tịch. Quân vương không nói gì, cả không gian trắng xóa như bị hút vào hoàng bào và ánh mắt của Người. Kim long trên nền lụa đen lay động khi Người nâng chén trà, đến gió tuyết ngoài kia cũng không thể chạm đến Người.

- Khanh nghĩ thế nào?- thanh âm trầm ổn vang lên, long nhan cũng không gợn chút gì- Ta đang nghĩ lần nay ta đích thân xuất trận.

Vương công thoáng chốc không biết nói gì, cũng không cần phải gấp gáp:

- Thần cũng cho là vậy. Thánh thượng có mặt sẽ áp đảo đươc chúng. Chỉ sợ chiến sự dài ngày sẽ ành hưởng long thể Người.

Quân vương lại im lặng. Vương công bất chợt đưa mắt theo ánh nhìn của Người. Tựa như làn tuyết trắng tạo nên, Vân Tiêu vận bạch y nhẹ nhàng xuất hiện. Gió cuốn làn tóc nhè nhẹ, môi đào nhạt đi vì lạnh, từ xa chậm rãi ngự đến bên Hoàng đế. Quân vương mắt không rời nàng, thâm trầm bảo:

- Ngày cuối tháng này mở tiệc chiêu quân. Tất tháng sau ta sẽ trở về.

Nói rồi đưa tay đón lấy ái phi đem ngự vào lòng.

Tiêu Long nhanh chóng hồi phủ để chuẩn bị. Yến tiệc có nhiều người và dĩ nhiên sẽ không thiếu giai nhân trong mộng của nàng ta, điều này làm Tiêu Long tâm tình vui vẻ.

Bốn ngày sau tổ chức yến tiệc, chủ yếu là nội các hoàng cung. Tô Lam Uyển lộng lẫy ngồi cạnh Thái hậu, ở nơi được chiếu sáng nhất cũng là nơi lạnh lẽo nhất.

- Lam Uyển- Lời của Thái hậu vài ngày trước đang vang vọng trong tâm trí nàng- Đêm đông chí u tịch, hãy mượn chén rượu nồng để giảy bày. Khi tiệc tàn con phải có mặt ở Long trụ cung để bầu bạn cùng Hoàng đế.

Nàng biết kế hoạch này đầy nguy hiểm, nếu không thành công sẽ gánh tội mạo phạm, chỉ là sự cô đơn đã đẩy nàng đến đây. Nghĩ đến việc nếu may mắn sẽ có được long chủng, nỗi sợ của nàng cũng giảm bảy tám phần.

Quân vương uy nghi xuất hiện, nhưng bên cạnh thiếu bóng giai nhân, Vân Tiêu bị nhiễm phong hàn nên không thể cùng dự tiệc. Tô Lam Uyển có hơi run rẩy nhìn Hoàng đế, gương mặt như một bức tượng hoàn hảo, long bào đen óng được dát rồng vàng làm Quân vương cao cao tại thượng càng tỏa ra khí thế bức người. Nhưng lúc này Tô Lam Uyển không cảm thấy sợ, nàng chỉ thấy trái tim nàng thêm tan nát, con người hoàn mỹ này đáng lẽ ra là đã là của nàng. Vân Tiêu ơi Vân Tiêu, nàng xuất hiện làm gì , những đau đớn Tô Lam Uyển ta đang gánh chịu, có bao giờ ta trả hết cho nàng không?

Yến tiệc nhộn nhịp diễn ra , có rất nhiều người nói rất nhiều thứ về chiến sự, nhưng Vương Tiêu Long vốn dĩ không nghe được gì. Ngồi đối diện Tiêu Long là Hạ Thanh Thanh, con gái của tể tướng Hạ Thiên Đức. Chỗ ngồi tốt như thế cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Hôm nay Hạ Thanh Thanh vận thanh y vô cùng tao nhã, lúc mở ngọc khẩu chào đã khiến Tiêu Long thần trí lửng lơ. Hạ Thanh Thanh rất hiếm khi cười, hôm nay lại hào phóng dành tặng Tiêu Long, thật khiến không ít người nhìn thấy phải ganh tỵ. Từ trước khi sinh ra Tiêu Long đã được định sẵn là phải theo gót phụ thân hết đời theo hầu đế vương. Lúc sinh ra lại là nữ nhi, định rằng đợi nàng đầy năm thì Vương phu nhân sẽ lại mang thai với hi vọng sẽ sinh con trai, liền có người nối nghiệp. Nào ngờ lòng bàn tay phải của nàng có vết bớt hình rồng đỏ thắm, lòng bàn chân phải lại có ba nốt ruồi xếp thẳng hàng. Tiên đế biết được liền đích thân chỉ định hài tử này phải theo hầu cận thái tử. Vương gia không còn cách nào khác nên đành để nàng cải trang suốt hai mươi mấy năm, từ đó cũng không sinh thêm con để tránh phiền phức. Tiêu Long vốn là Thái sư, quyền hành còn cao hơn tể tướng, nhưng vì vóc dáng thư sinh, da trắng như trứng gà bóc, nên Quân vương suốt ngày gọi là công công, mãi rồi ai gặp cũng chào là Vương công. Hôm nay được Hạ Thanh Thanh gọi là Vương Thái sư lòng nàng ta không khỏi vui sướng. Mối lương duyên này nàng nhất định nàng sẽ kết thành.

Bạch Vân cung lạnh lẽo ảm đạm, tì nữ khẽ khơi lại lò sưởi, bỏ thêm ít trầm hương. Vân Tiêu vẫn như mọi khi, chỉ khoác áo mỏng mà đứng gần cửa sổ. Trưa mai Hoàng đế sẽ xuất quân, trong lòng Vân Tiêu thì Trần Lệ Quân là người phi phàm, hiển nhiên không gì có thể mạo phạm. Nhưng lòng nàng lại vô cùng lo lắng, như thể cơ hội gặp lại rất mong manh. Đêm nay nàng kiếu bệnh vì muốn Trần Lệ Quân nghỉ ngơi, rượu vào lại thêm suy nghĩ một tháng không gặp hẳn sẽ sinh ra nhiều chuyện làm cả hai không nghỉ sớm được. Suy nghĩ đến đây mặt Vân Tiêu thoáng hồng, nàng khẽ chống cằm, dù sao lòng vẫn thầm mong Trần Lệ Quân sẽ ngự giá đến tìm nàng. Đêm nay không trăng, sao cũng khi mờ khi tỏ, bỗng nàng thấy trước mắt cũng mông lung, mọi thứ trong lòng như muốn đảo lộn. Không khí như lá lạnh hơn, nàng thấy trống trải kì lạ. Cung vàng gác ngọc có là gì, thời khắc này nàng lại muốn gặp Trần Lệ Quân, muốn nói những tâm tình bình thường. Vân Tiêu không hiểu sao càng thấy bất an.

Yến tiệc đến hồi tàn, Tiêu Long đã theo gia đình tể tướng hồi phủ để chuẩn bị kĩ càng đối sách. Đêm nay dài như vậy , hẳn là có nhiều thứ hơn để làm. Quân vương có vẻ hơi say, bình thường Người không uống nhiều rượu, mà có uống nhiều cũng không say, không biết nay sao lại thế, có lẽ vì lòng nhớ Vân Tiêu chăng, Quân vương khẽ cười, nhớ đến nàng ấy thì lại càng say hơn cả men. Tô Lam Uyển lúc nãy cũng bị Thái hậu ép uống, đã say đến mức đỏ ửng mặt, thấy nàng ta ngồi cố gắng chịu đựng, Quân vương lại cho lui trước, tì nữ của Tô Lam Uyển lại không thấy đâu, nên Thái hậu cho người dìu nàng ta đi.

- Quân nhi, con xem hôm nay sao con lại say thế kia?

Quân vương không trả lời, chỉ thấy đầu óc choáng váng kì lạ. Thái hậu dặn dò quan tổng quản đôi câu, đoạn đích thân dìu Hoàng đế về tẩm cung.

Thái hậu dìu Hoàng đế đến Long trụ cung thì lui bước. Trần Lệ Quân nửa tỉnh nửa mê cố gắng vào phòng nhằm hướng long sàn thẳng tiến. Đột nhiên có thân thể nữ nhi mềm mại đỡ lấy Người, lả lướt như nước chảy, da thịt trắng nõn trong mát tựa sương mai, làm cơn nóng trong Quân vương hạ nhiệt, trong lúc mơ hồ tiện tay ôm lấy nàng ta, lòng không chút đắn đo đây chính la đại bảo bối Vân Tiêu của Người. Tô Lam Uyển ôn nhu vuốt mặt Quân vương, muốn khẽ gọi tên nhưng lại không dám, sợ âm thanh sẽ đánh thức Người khỏi cơn mê. Ngọn long đăng mờ ảo, tỏa ra cả không gian một màu ám muội, Tô Lam Uyển khẽ cởi y phục, nhưng lại thẹn thùng không dám trút hết. Đoạn nhẹ nhàng cởi bỏ Long bào, Quân vương mắt nặng như chì, trong người nóng nảy khó chịu, nhưng lại muốn thiếp đi, không buồn để ý nữ nhân kia đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip