10.1 Nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau Vân Tiêu mang theo tâm tình không tốt định đi tìm Quân vương, hạ nhân nói Người giờ đang tạm nghỉ ngơi giữa công việc bộn bề, sắp tới đây lại phải lo lắng chính sự ở biên cương. Vân Tiêu mang theo canh tẩm bổ đến Ngự Thư Phòng, chỉ lẳng lặng mà đến, không muốn thông báo làm động thánh giá. Cửa sổ khẽ hé mở, Vân Tiêu ngang qua bất chợt nhìn vào. Dù không thể nhìn rõ mười phần, nhưng long nhan kia vốn dĩ nàng đã khắc cốt ghi tâm, từng đường từng nét đều làm tim nàng đập mạnh. Quân vương cao cao tại thượng, ngón tay thon dài khẽ vuốt mi tâm, ngài rồng khẽ chau, có lẽ vì mệt mỏi. Vân Tiêu không biết đứng ngắm bao lâu, đến khi nhớ ra canh đã nguội lạnh, nàng khẽ cười mình như đứa ngốc, liền nhanh chóng đi đổi canh khác cho Người.

Hạ Thanh Thanh một thân thanh y nhẹ nhàng bước vào Ngự Thư Phòng, cung kính thi lễ. Quân vương thấy nàng ta thì nét mặt có phần giãn ra, ôn nhu ban ngồi, Người triệu Hạ Thanh Thanh vào vì biết Tiêu Long đã đánh tiếng chuyện kết duyên, thêm vào Người cũng muốn nói lời cảm tạ nàng ta đã cứu Vân Tiêu. Nữ nhân này tâm địa hiền lương trong sáng, biết được Vân Tiêu trong cơn thập tử nhất sinh đã không ngại có thể bị Thái Hậu phát giác, mạo hiểm gửi thư khẩn cho Tiêu Long, cũng chỉ vì trước đó Tiêu Long kể với nàng ta về lương duyên giữa Vân Tiêu và Người, làm nàng ta khi ấy đau lòng, không muốn chuyện tình đẹp bị chia cắt.

Quân vương còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Hạ Thanh Thanh bồn chồn không yên, tựa như có điều muốn thưa nhưng lại không dám, cứ khẽ đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Quân vương hiểu ý, không nặng không nhẹ phán.

-Tất cả ra ngoài.

Hạ nhân đều lui ra ngoài, khẽ đóng nhẹ cửa. Hạ Thanh Thanh bấy giờ mới thư giãn nét mặt, ngập ngừng nói.

- Bệ hạ, cho phép thần mạo muội hỏi về Vương thái sư...

Nàng ta lại ngập ngừng, Quân vương giấu đi ý cười, biết rõ Tiêu Long sẽ nhanh chóng mà kết duyên, chẳng qua không nghĩ nàng ta gấp đến mức cả gan đi trước Người một bước.

-Nàng mau nói.

Hạ Thanh Thanh cắn nhẹ môi, ngọc nhãn long lanh tựa như sắp rơi lệ.

-Gần mười ngày trước Vương thái sư đã đến nói riêng với thần, rằng ngài ấy có ý định kết thân - đến đây nàng ta lại ngập ngừng - nhưng ngài ấy nói... ngài ấy...

Quân vương mơ hồ đoán được ý tứ, yên lặng trầm tĩnh nhìn Hạ Thanh Thanh, cốt để trấn an nàng ta nói tiếp.

-Ngài ấy nói mình là nữ nhân, lại còn... - đến đây Hạ Thanh Thanh mặt đỏ ửng, cuối đầu không dám nói rõ, nhưng trong thoáng chốc lại ngẩng lên, lời lẽ kiên quyết - Thần đã vô cùng kinh ngạc, cũng đã dằn vặt suốt bấy lâu, cuối cũng vẫn là không thể bỏ qua ngài ấy được. Thánh thượng đã cùng ngài ấy trưởng thành, Người lại là Thiên tử chí tôn, xin Người hãy cho thần một lời khuyên.

Tiêu Long mấy ngày nay sắc mặt không được tốt, cứ suốt ngày lơ đãng, Quân vương đã hỏi qua một lượt, cũng không hỏi được gì, hóa ra là cớ sự thế này. Vương Tiêu Long này cũng thực tốt, không lấy Người ra làm bình phong. Quân vương cũng từng nghĩ đến ngày này, nàng ta trước giờ luôn hết mực trung thành, chuyện khó khăn gì cũng cùng Người trải qua, phen này đành phải phá lệ, giúp nàng ấy một phen.

Vân Tiêu đổi chén canh khác, trên đường đi nghe được đám hạ nhân rỗi việc đang tán hươu tán vượn. Một nữ tì còn trẻ đang kể chuyện cho hai ba người khác nghe, xem ra hào hứng vui vẻ lắm.

- Hạ đại tiểu thư được triệu vào cung. Ta thấy phen này bệ hạ lại muốn tìm tri kỉ rồi.

-Lý nương nương còn ở đây, làm gì có chuyện đó - một nữ tì khác chen ngang.

-Ngươi thật không biết chuyện, hậu cung chỉ có thể có một người à, dạo gần đây không thấy Hoàng đế ngự qua Bạch Vân cung, giờ lại triệu Hạ tiểu thư trực tiếp vào thư phòng, còn đuổi đám hạ nhân ra ngoài, ngươi nghĩ xem sắp có việc gì a.

-Ta nghe nói Vương thái sư đã đến phủ tể tướng không ít lần, không lẽ là đến đánh tiếng cho Thánh thượng?

-Chính là thế rồi, Vương công ra mặt là chỉ do ý bệ hạ thôi.

Đám người cười khúc khích, Vân Tiêu thần hồn chao đảo mấy phần, đối với những lời kia không phải không có sự công nhận. Nữ tì Tiểu Mai như tức thay, định tiến lại mắng đám hạ nhân không biết giữ mồm miệng đó một phen, nhưng Vân Tiêu khẽ giữ nàng ta lại, kiên nhẫn muốn lắng nghe.

-Ta thấy Lý nương nương đúng là sắc nước hương trời, nhưng thương thế nặng nề không khỏi ảnh hưởng đến ngọc thể, chưa kể đôi mắt...- nữ tì đó hạ giọng - ta nghe rằng mắt nương nương không khỏi được nữa. Đó là nơi nữ nhân dùng để câu hồn đoạt phách nam nhân, hỏng mắt xem như mất đi mấy phần thần thái. Các ngươi có thấy đôi mắt của Hạ tiểu thư chưa, vừa to tròn vừa sáng, đúng là động lòng người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip