chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì bận một số chuyện gia đình nên cậu phải đi về quê gấp chẳng thể cho anh đi theo được, anh thì suốt ngày mè nheo đòi đi theo nhưng cậu nhất quyết không cho, vì thế nên anh cũng đành phải ngậm ngùi an phân ở nhà một mình rồi.

Xa cậu thật chẳng muốn chút nào. Cậu mới đi có vài ngày thì anh đã nhớ đến phát điên luôn rồi. Ngày nào cũng mở điện thoại lên gọi điện không thì nhắn tin cho cậu, cứ tưởng như sợ ai bắt mất hay gì.

Ngày đầu tiên thì anh vẫn còn sung sức lắm, tự nấu ăn, còn siêng năng dọn dẹp nhà cửa nữa. Nhưng tối đến thì lại lăng qua lăng lại chẳng thể nào ngủ được, thiếu cậu sao mà ngủ được đây. Sang tới ngày thứ hai thì anh lười bỏ mẹ ra, cứ khui vài lon nước ngọt, vài gói mì tôm ra mà ăn chứ chả thèm nấu nướng gì, lúc nào cũng khư khư cái điện thoại trên tay để vừa thấy cậu Online thì nhanh chóng nhắn tin.

Mới đó mà cậu đã đi về quê hơn 1 tuần rồi. Anh vẫn bê bết nấu đại một gói mì để ăn sáng. Ăn sáng xong thì anh lại nằm dài trên ghế sofa sau đó gọi điện cho cậu, cậu vừa bắt máy thì anh lại bắt đầu dở chứng nũng nịu.

-"huhu nhớ bé quá"

-"bé khi nào mới về với tôi đâyyyy"

-"tôi cũng nhớ bạn lắm, đợi tôi giải quyết chuyện xong sẽ về với bé bự ngay nhá"

-"về liền cũng được, chứ nhớ quá rùi chịu hong nỗi"

-"rồi rồi, để tôi sắp xếp lịch rồi về với bạn ngay nhá"

-"um, bạn nhớ đấy, thui bạn cứ lo công việc của bạn ik"

-"vậy thui bye nhé, yêu bạn nhìu nhấm, moa moa"

Nói rồi cậu cũng tắt máy, vừa tắt xong cậu đã thở dài ngao ngán.

-"ôi dời, riết rồi không biết ai mới là em bé của ai đây"

Thế rồi vài ngày sau cậu cũng sắp xếp công việc ổn thỏa để về với em bé  1m7 của mình. Cậu không thông báo cho anh biết để tạo bất ngờ cho anh nhưng không ngờ người bất ngờ là cậu. Cậu vừa về nhà đã thấy nhà cửa bừa bộn, rối tung hết lên. Trên bàn còn có tô mì đang ăn dở, thùng rác cũng đầy gói mì tôm. Cậu vừa nhìn xung quanh mà mặt ngơ cả ra. Vì khi sống cùng với anh, anh luôn là người dọn dẹp nhà cửa kiên luôn cả nhiệm vụ nấu ăn, nói chung mọi chuyện trong nhà anh luôn lo tất và làm việc lúc nào cũng gọn gàn, ngăn nắp có khi còn tốt hơn cả cậu. Ấy thế mà bây giờ như này đây.

Đúng lúc đó anh đang đi từ nhà vệ sinh ra với một con người hoàng toàn khác với anh của mọi ngày, quần áo bê bết hết cả lên. Vừa nhìn thấy cậu, anh cũng ngơ ra một lúc vì bất ngờ sau đó thì chạy vội đến ôm cậu.

-"aaaa, bé về sao không nói tôi một tiếng để tôi ra đón"

-"thì để bạn bất ngờ đó"

-"bé đi đường về mệt không, để tôi lấy nước cho bạn uống nhó"

-"có... Nhưng mà thấy bạn lớn của tui thì tui hết mệt rùi"

Nói xong cả hai cũng cùng nhau ngồi lên ghế sofa, anh thì lúc nào cũng ôm thật chặt cậu vào lòng rồi rút sâu vô hỏm cổ của cậu.

-"sao bạn để nhà bừa bộn thế, bình thường bạn còn sạch hơn cả tôi cơ mà"

-"tại bận nhớ bạn nên không có thờ gian dọn dẹp nhà"

Cậu bĩu môi nhìn anh sau đó hôn lên môi anh một cái.

-"bé cũng nhớ bạn lắm luônnnn"

Đấy mới xa nhau được 2 tuần mà cứ tưởng chừng 2 năm không đó. Đôi trẻ xuốt ngày cứ quấn quít bên nhau thế đấy.

Mong rằng họ mãi mãi sẽ bên nhau như thế. Nhưng đời mà chẳng ai biết được tương lai, thời gian sẽ trả lời tất cả.
_________________________________
Dạo này bận quá đi huhu, tui bị dí bên 2 app lận tui còn chưa viết truyện bên app kia nữa nhưng mà bí ý quá chòi

Mà ko bt có ai giống tui thích đọc truyện ngược ko ta, chứ tui là tui hơi bị mê truyện ngược á, càng ngược tui lại càng thích=)) ko bt có ai giống tui ko ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip