Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì Ryu Min-seok vẫn ngồi lên chiếc xe mới rửa lười lái ra ngoài trong truyền thuyết của Lee Min-hyung. Xuyên qua hơn nửa cái thành phố mới tìm được nhà hàng bán tôm hùm mà Faker nói, xuống xe, đi vào nhà hàng, lúc hai người nói muốn mua 35 cân tôm hùm thì Ryu Min-seok rõ ràng nhìn thấy trên mặt ông chủ xuất hiện tia kinh hoảng, phảng phất chỉ một giây sau thôi là có thể rút điện thoại gọi "110" tố cáo ở đây có hai người bị bệnh thần kinh.

Hai người phải nói thêm là muốn đóng gói mang về.

Trong lúc chờ ông chủ cân tôm đóng hộp thì Ryu Min-seok cúi đầu nghịch điện thoại, ngoài mặt tỏ ra không biểu cảm thế nhưng lại đang cùng bạn tốt Choi Yong-hyeok nói chuyện kinh thiên động địa——

[T1, Keria: Aaaa, cục cưng hình như thật sự có chút thích cây cột điện ở cửa thôn kia 🙂 ]

[Bố nhỏ A Mao: Ha ha ha, đã sớm nói với anh là không nên tùy tiện lập lời thề gì đó mà, cái gì mà sẽ không cùng tuyển thủ thế thao điện tử nói chuyện yêu đương? Lời đã nói ra giống như là bàn vả đang vả mặt anh... Vậy làm sao bây giờ? Người phụ nữ náo loạn kia đâu?]

[T1, Keria: Bị cưỡng chế đi rồi.]

[Bố nhỏ A Mao: Vậy còn anh?]


[T1, Keria: Không biết. Chắc là cũng bị cưỡng chế rời đi khi mới chỉ trên đường đến?]

[Bố nhỏ A Mao: Nói chuyện hẳn hoi.]

[T1, Keria: Sau khi cậu ấy nói "Thích người chơi game giỏi hơn tôi" thì anh với cậu ấy làm một trận solo đó, cậu ấy chủ động mời anh, xong rồi anh thắng—— Trong truyện với trong phim với cả trong lòng đại đa số người hâm mộ thì Lee Min-hyung chính là cố ý thua anh, thế nhưng anh có thể cảm giác được, lúc đó cậu ấy một điểm cũng không có nhường anh. Anh có thể thắng hoàn toàn là do cậu ấy tính toán sai một chút và anh thì vừa vặn bắt được cơ hội đó, không hơn.]

[T1, Keria: Cho nên anh cảm thấy cậu ấy hẳn là không suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa lại là đồng đội với nhau, nếu như thật sự liều lĩnh làm ra chuyện gì rồi bị từ chối thì sau đó làm sao cùng nhau thi đấu được... ]

[T1, Keria: Mới nghĩ đến đây đã thấy khủng hoảng rồi, so với việc biết đáp án kết quả thì anh hy vọng mình có thể tập trung thi đấu thật tốt... Bị từ chối rất mất mặt, thế nhưng anh lại càng không muốn bị người khác nói là "Chàng trai này thi đấu chuyên nghiệp chính là vì để nổi tiếng hoặc là để tìm đàn ông" ... Vốn người mới thi đấu chuyên nghiệp đã rất ít rồi, nếu như xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ tất cả đều sẽ bị chụp cái mũ xấu này... Rất không tốt.]

[Bố nhỏ A Mao: ... Em bắt đầu thông cảm với anh rồi đấy, lo lắng quá đi. Thiếu niên ngốc nhà em bị ép phải lớn trong vòng một đêm. Đến đây em sờ đầu một cái nào (*′ェ'*), xem ra tính chủ động trên phương diện này của anh còn không bằng một fan thông thường, chỉ ít fan còn có thể quang minh chính đại gọi anh ấy một câu: Chồng.]


[T1, Keria: Hức.]

[Bố nhỏ A Mao: Vậy anh bây giờ đang ở đâu? Đứng bên sông Hàn chuẩn bị nhảy xuống?]

[T1, Keria: Sáng nay cược thua mời ăn khuya mà, bây giờ đang cùng cậu ấy ra ngoài mua tôm hùm.]

[Bố nhỏ A Mao: "Khinh bỉ" ]

[T1, Keria: Làm sao bây giờ!!!!]

[Bố nhỏ A Mao: Anh vừa rồi không phải phân tích rất tốt à, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tính cách của đàn ông thường không kiên nhẫn được, nếu như đối phương không chậm chạp không có hành động gì thì chính là anh nghĩ quá nhiều rồi.]


Ryu Min-seok nhìn điện thoại "À" một tiếng, Lee Min-hyung đang ngồi bên cạnh xem tin tức trên điện thoại ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Nhìn điện thoại lẩm bẩm cái gì đó?"

Ryu Min-seok cất điện thoại đi, đang muốn trả lời anh thì lúc này nhân viên cửa hàng mang tôm sống ra cân. Lee Min-hyung không đợi Ryu Min-seok đáp lại đứng lên, lấy ví tiền ra đến quầy tính tiền——- Ryu Min-seok ngồi tại chỗ nhìn người đàn ông đi tới quầy thu ngân, nhìn chằm chằm bóng lưng anh một hồi, nhìn anh nói chuyện gì đó với ông chủ rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu một cái, sau đó lại quay đầu trở lại đối diện với ông chủ, khóe môi nở nụ cười cong cong.

Gò má, rất đẹp.

Ryu Min-seok cúi đầu, dùng tay áo lau lau màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng.

Cậu cũng không biết thật ra đoạn đối thoại giữa Lee Min-hyung và ông chủ chính là——-

Ông chủ: "Một lần mua nhiều tôm hùm như vậy là cùng bạn trai ở nhà chiêu đãi bạn bè sao?"

Lee Min-hyung: "Cậu ấy không phải bạn trai của tôi, chỉ là đồng đội."

Theo bản năng trả lời như vậy, Lee Min-hyung lại giơ tay ra hiệu ngừng lại, quay đầu nhìn người phía sau, thấy cậu ngồi trên ghế, hai chân ngắn ngắn dẫm dẫm thanh ngang dưới ghế, mắt trông ngóng nhìn mình, đôi mắt màu đen sáng ngời, như là một con chó lông xù nhỏ đang an tĩnh ngồi đợi chủ nhân.

Lee Min-hyung: "..."

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu là người rời mắt đi trước.

"Nói linh tinh, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu chính là ánh mắt bạn gái nhìn bạn trai hoặc là vợ nhìn chồng, tôi làm ông chủ tiệm này lâu như vậy rồi, làm gì có thể loại cặp đôi nào chưa thấy qua... " Ông chủ cười hì hì nói, "Chàng trai nhỏ kia hình như thích cậu đó."

"..."

"Không thích con trai nhà người ta thì cũng đừng làm tổn thương."

Lee Min-hyung nhận lấy biên lai ông chủ đưa tới, qua loa "Ừ" một tiếng, cười cười cúi đầu ký tên mình như rồng bay phượng múa lên biên lai.

Sau đó anh trở lại bên cạnh Ryu Min-seok ngồi xuống.

Ryu Min-seok: "Cậu với ông chủ nói cái gì mà lại cười ngọt ngào đến như vậy?"


Lee Min-hyung: "Mắt của cậu có tật à?"

Ryu Min-seok: "Ông chủ giảm giá cho cậu sao?"

Lee Min-hyung: "Không có."

Ryu Min-seok: "Vậy rốt cuộc là tại sao cậu lại cười ngọt ngào hài lòng như thế?"

Lee Min-hyung: "Ông chủ nói cậu dùng ánh mắt như nhìn người đàn ông của mình nhìn tớ say đắm."

Ryu Min-seok: "... ... ... ... ... ... ... ... ... "

Ryu Min-seok: "Cái gì thế! Ông chủ sẽ nhàm chán thế à?"

Chỉ là phủ nhận hành vi của ông chủ.

Lại không có phủ nhận hành vi của mình.

Lee Min-hyung cười cười không phản bác cũng không vạch trần, thuận theo tự nhiên khiến cho Ryu Min-seok cho là anh đang bịa chuyện, lấy điện thoại ra tiếp tục đọc tin tức—— Ryu Min-seok liếc mắt một cái, phát hiện Lee Min-hyung thật ra cũng xem tin tức bát quái trên Twitter và các diễn đàn LOL, nói cách khác thì những chuyện bát quái gì đó xảy ra anh đều biết hết, chỉ là không nói ra mà thôi.

Bao gồm cả việc xem mắt, còn có trận solo sáng nay, dân mạng nhảy lên nhảy xuống nói tìm ngày hoàng đạo cho hai người đi cục dân chính kết hôn... Nghĩ đến việc này, Ryu Min-seok cảm giác mặt mình đang có dấu hiệu muốn bốc cháy lên, cậu dứt khoát quay đầu đi—–

Trong 35 phút tiếp theo đợi cửa hàng nấu tôm hùm, hai người bọn họ rất ít nói chuyện.

Sau khi tôm làm xong mang đến, hai người kiểm tra số lượng, sau đó xách lên túi lớn túi nhỏ ra xe——- Lee Min-hyung hầu như xách hết, chỉ còn mấy túi nhỏ nhỏ thì để Ryu Min-seok xách. Hai người đi ra ngoài một đoạn, Ryu Min-seok đã mệt mỏi đổ đầy mồ hôi: "Chúng ta rốt cuộc vì sao không gọi ship đến?"

"Cửa hàng này không ship xa như vậy, " Lee Min-hyung vừa nói vừa buông cái túi trong tay, "Nghỉ ngơi một chút."

Ryu Min-seok đang muốn nói cậu còn có thể đi tiếp, kết quả lại phát hiện ra Lee Min-hyung đang bóp bóp cổ tay, cậu hơi sững sờ mang theo hai túi tôm hùm chạy nhanh đến, đặt tôm xuống đất rồi nhanh tay kéo tay Lee Min-hyung nhìn: "Cậu làm sao vậy? Tay đau? Cậu bị thương ở tay?"

"... Thi đấu chuyên nghiệp lâu như vậy, lại chơi ở vị trí AD Carry, tay bị thương là rất bình thường mà?" Lee Min-hyung bình tĩnh nói, nhưng không rút tay ra khỏi tay Ryu Min-seok, "Chỉ là tập luyện cường độ cao nên hơi đau thôi, bình thường không mang xách đồ nặng thì..."

Còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Ryu Min-seok khom lưng xách những túi tôm to lên, bên chân Lee Min-hyung đại khái chỉ còn lại một túi khoảng 7-8 cân.

Lee Min-hyung: "..."

Ryu Min-seok: "Tay bị thương sao không nói sớm."

Lee Min-hyung: "Có cái gì tốt mà nói, xe còn ở bên kia cơ... Cậu đem tôm bỏ xuống trước."

Ryu Min-seok: "Không được."

Ryu Min-seok: "Khi còn ở nhà mẹ tớ còn bắt tớ khiêng bình ga cơ."

Ryu Min-seok: "Không được chiều chuộng đâu. Tay cậu đau sao không nói sớm? Nếu không cậu ở đây chờ tớ, tớ đem những túi tôm này lên xe rồi quay về đón cậu—– Đưa chìa khóa xe của cậu cho tớ."

"... Vất vả nên hơi đau thôi, không phải tàn phế." Lee Min-hyung vẻ mặt bất đắc dĩ, khom lưng xách cái túi duy nhất trên mặt đất lên đi về phía trước, "Đưa tớ."

Ryu Min-seok lùi về phía sau một bước dài, trợn to mắt nhìn anh.

Lee Min-hyung "Haiz" một tiếng, biết mình có kiên trì nữa thì người kia cũng sẽ không nghe mà còn chạy nước rút về phía đỗ xe cũng nên, ngẩng đầu liếc nhìn, cũng may xe cũng đỗ cách đây không xa lắm, thở dài một hơi nói: "Đi thôi."

Ryu Min-seok mang theo 27-28 cân tôm hùm cắm đầu về phía trước bước đi như bay.

Hai người trở lại xe, đợi Ryu Min-seok cất đồ xong quay lại ngồi lên vị trí phó lái thắt dây an toàn, Lee Min-hyung cũng thắt dây an toàn xong quay đầu nhìn cậu, đột nhiên nói: "Có chút mới mẻ."

"Cái gì?" Ryu Min-seok chuyên tâm thắt dây an toàn, đầu không ngẩng lên hỏi.

"Lần đầu tiên được một tiểu công tử chiếu cố."

"À, " Ryu Min-seok thắt dây an toàn xong, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Tớ không phải tiểu công tử."


Lee Min-hyung không nói gì, chỉ cười cười, giơ tay xoa xoa tóc cậu: "Cảm ơn."

Bên trong xe thoáng cái yên tĩnh lại.

Ryu Min-seok trợn to mắt, xuất thần nhìn chằm chằm người ngồi ghế lái, chờ đến khi anh khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ, cậu vẫn đang nhìn anh, một lúc lâu sau, đột nhiên kêu lên một tiếng "Min-hyung".

"Hửm?" Lee Min-hyung lái xe, thuận miệng đáp lại.

Tiếng còi xe bên ngoài che giấu đi tiếng tim đập như trống bỏi của cậu lúc này, ánh đèn đường và xe bên ngoài qua cửa sổ xe chiếu vào gò má hơi nghiêng của cậu, cậu rũ mắt xuống, chăm chú nhìn bàn tay với các khớp xương nhô ra rõ ràng đang đặt trên tay lái, rất gợi cảm.

"Chuyện gì?"

"Tớ... à, cậu phải chú ý sắp xếp thời gian huấn luyện, đừng để tay bị thương."

"Trong đội mỗi tháng đều có bác sĩ trị liệu đến giúp xoa bóp, mát xa. Tháng trước lúc cậu tới vừa khéo qua ngày bác sĩ đến thế nên cậu không biết."

"À."

Ryu Min-seok gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh để trầm tĩnh lại thế nhưng trên mặt vẫn còn vẻ quấn quýt do dự chưa rút đi... Cậu hít thở sâu một hơi, có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình.

"Min-hyung..."

"Ừ."

"Tớ hình như——-"


Ryu Min-seok do dự một chút.

"Có muốn nghe nhạc không?"

Lee Min-hyung nhàn nhạt cắt đứt cậu, liếc mắt thấy người bên cạnh nháy nháy mắt mấy cái, vẻ mặt giống như quả bóng đang đầy hơi bỗng bị đâm một cái xẹp lép, cậu gục đầu xuống, vai cũng tiu nghỉu hạ xuống...

Người đàn ông rũ mắt, lông mi dài và dày che đi tình ý trong mắt anh, sau đó giơ tay vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng bình thản nói: "Đừng gấp."

Em muốn gì, đều sẽ có.

nói ra suy nghĩ của mình: ... ... ... Loại sự tình thổ lộ này a, ừ.

ps: không có gì là hưởng thụ quá nhiều loại ái muội này cả, có thể mọi người cảm giác đã rất lâu rồi, thế nhưng đọc kỹ một chút sẽ phát hiện thật ra thời gian cũng không được bao lâu.

Nam chính cũng là rất do dự có nên nói hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip