Guria Khi Em Mim Cuoi Chuyen Ver Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kí kết hợp đồng với đội T1 xong đã là cuối tuần, Ryu Min-seok liền an ổn mà bay đi Seoul, khi ngồi ở phòng chờ trước khi lên máy bay, cậu chỉ làm có hai việc—-.

Mà chuyện đầu tiên là báo tin cho Choi Yong-hyeok, nói cho cậu ấy biết là cậu muốn đi Seoul làm tuyển thủ league, cậu- Ryu Min-seok phải làm một Hỗ Trợ Thiên Tài trong giới tuyển thủ thể thao điện tử.

Chuyện thứ hai chính là đăng tin trên instagram, nói cho nhóm fan vẫn thường xuyên theo dõi trận đấu trực tiếp của cậu là cậu sắp đi Seoul xem trận đấu chung kết mùa xuân năm nay, cũng nói rõ rằng: Đội T1 cố lên!

Ryu Min-seok vừa cập nhật trạng thái xong thì instagram của quản lí đội T1 đã đáp lại:

[Cảm ơn Keria "hình trái tim" đã chúc may mắn, rất trông chờ vào lúc gặp mặt bạn!]

Phản hồi này đã tạo ra một chấn động nhỏ, khiến cho nhóm fan của Ryu Min-seok vô cùng hưng phấn, vui vẻ bình luận—–

[A a a, đại thần vậy mà có thể làm cho đội T1 nhắn lại, đại thần thật là giỏi! Nhất định là có gian tình, gian tình!]

[Đại thần đi xem trận đấu thật sao! Em cũng đi đấy! Đến đấy em sẽ đoán xem ai là anh!]

[Keria và em đều cùng thích một đội ngũ này! Đồng ý với em khi đến đấy nhất định phải lấy được chữ kí của Gumayusi được không?]

[Nhớ phải đề xuất với họ về việc mua vé máy bay cho anh đấy, dù sao họ cũng có tiền, bảo họ thuê luôn cho anh một khoang thương gia đi!...]

Vào những lúc không có tiết học hay là được nghỉ, nhàn rỗi cậu đều cho live-stream trận đấu, nếu không chơi game thì lại tám chuyện kiếm điểm kiếm tiền tiêu vặt—— tuy rằng cậu chưa bao giờ mở webcam không giống với những game thủ khác nhưng mà bởi vì cậu từng đánh bại người đứng hạng cao ở server Hàn quốc nên cũng có một chút fan—nhưng mà fan không nhiều lắm, chỉ khoảng 3 đến 5 vạn.

Bình thường số lượng bình luận có thể lên đến vài chục đã được coi là rất nhiều rồi, thế nhưng hôm nay, chỉ nhờ có 1 bình luận của T1, vậy mà trạng thái "muốn đi xem trận đấu chung kết mùa xuân" mới vẻn vẹn mười phút nhưng đã có hơn 300 bình luận...

[Chỉ đi xem một trận đấu mà cũng viết trên instagram, có giỏi thì cậu tự mình đi thi đi, live stream cũng không dám bật webcam, định làm vampire ra ngoài sáng thì sẽ chết sao?]

Ryu Min-seok: "... ..."

Cái này vốn cũng có một chút xíu liên hệ với việc không mở webcam. Chỉ vì hồi đầu năm cũng từng có một tài khoản cấp bậc Cao thủ, nhưng mà hoá ra bạn kia thực tế chưa từng đánh một trận nào, đẳng cấp cũng là nhờ người khác chơi hộ, bởi vậy việc này liền trở thành một truyền kì trong giới game thủ, không ai không biết.... Chẳng hạn như hiện tại, có người cười nhạo ác ý......

Phán cứ như thánh, bộ nghĩ mình là thánh thật sao?

Ryu Min-seok bĩu môi, nhìn chằm chằm vào instagram một lúc, sau đó, khi nghe thấy tiếng loa thông báo đã đến giờ chuyến bay của cậu bắt đầu mở cửa đăng kí, Ryu Min-seok cười cười, nhấp vào khuôn mặt mỉm cười, còn nhắn thêm: [Đúng vậy, anh không biết mỗi khi có tin tức gì lớn là đều muốn chia sẻ trên instagram hay sao? Rất là đáng yêu nhé!]. Sau đó bình tĩnh rời khỏi instagram.

–Di động kêu, có điện thoại gọi tới...–

Cậu nhìn số điện thoại, là Choi Yong-hyeok.

Ryu Min-seok thậm chí có thể tưởng tượng ra toàn bộ những gì mà người ở đầu bên kia sẽ nói, đang cân nhắc xem có nên tự lừa mình dối người rằng bản thân đang đăng kí làm thủ tục lên máy bay nên không nhìn thấy điện thoại hay không, thì điện thoại mới kêu lên hai tiếng đã ngừng. Ryu Min-seok chưa kịp vui mừng thì có tin nhắn gửi tới—

[Anh mau nghe điện thoại! Đừng tưởng rằng giả vờ giả vịt không nghe là anh sẽ thoát, ba mươi lăm giây trước anh vẫn còn ở trên instagram nhắn qua nhắn lại đấy thôi.]

Ryu Min-seok: "......"

Sợ rằng khi xuống máy bay sẽ trở thành người không có bạn bè, Ryu Min-seok chủ động gọi điện thoại, đồng thời hết sức khiêm tốn thành khẩn lắng nghe người kia rít gào—

"Anh vậy mà mẹ nó muốn làm Hỗ Trợ Thiên Tài thể thao điện tử!"

"Khốn kiếp, bạn trai em đã muốn làm tuyển thủ game thì thôi đi, đến cả bạn thân em cũng muốn làm tuyển thủ là sao? Sau này lúc em đi xem thi đấu, họ hỏi em xem ai, em bảo em đến xem chồng em và bạn em, không bị coi là mắc bệnh thần kinh mới là lạ đấy!"

"Bây giờ anh đang ở đâu? Anh định lên máy bay đi thật sao? Anh mau xuống cho em. Người đâu, trẫm muốn đi cướp máy bay!"

Ryu Min-seok tốn rất nhiều thời gian mới trấn an được bạn tốt dạo gần đây đang căm thù đến tận xương tuỷ sáu chữ "tuyển thủ thể thao điện tử", đến tận khi nữ tiếp viên nhẹ nhàng nhắc nhở cậu đã sắp đến giờ lên máy bay cậu mới chuẩn bị cúp điện thoại. Chỉ là trước khi cúp điện thoại, cậu bạn thân vẫn luôn trong trạng thái kích động bỗng nhiên trầm mặc—

Ryu Min-seok bỗng linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, thái độ bạn thân bỗng nhiên thay đổi 180 độ, nhẹ nhàng từ tốn hỏi: "Anh sẽ không phải là vì Geon-bu mới đi làm cái tuyển thủ này đấy chứ?"

"......Không," Ryu Min-seok nói " Anh là vì tiền lương một năm 80 triệu won mà làm."

"Min-seok!"

"Ai gu, thật sự không phải! Đã lâu lắm rồi anh còn chưa nói chuyện với anh ta đâu... gần đây anh còn nghe trên mạng nói rằng anh ta và một nữ game thủ xinh đẹp nào đó đang bàn chuyện yêu đương đấy—!"

"Cái gì? Thế anh không phải là một game thủ hay sao?"

"Xinh đẹp, nữ game thủ."

"Đừng đi, tuy rằng em khinh thường tên cặn bã Geon-bu kia, nhưng em cũng chưa từng nghe Seong-hoon nhà em nói chuyện này, hình như là vì bên chiến đội GEN không cho yêu đương vì sợ làm ảnh hưởng..."

"Tóm lại không phải là anh đi tìm anh ta."

"Vậy thì được rồi", điện thoại ở đầu kia hừ một tiếng, rồi lo lắng nói, "Ngựa khôn thì không ăn cỏ hai lần, anh còn nhớ rõ hai ngày trước anh đã nói rằng sẽ không yêu tuyển thủ game đấy!"

"Biết rồi, biết rồi."

"Nếu không hay là anh làm bạn trai của Gumayusi đi, như vậy em còn có thể suy xét đến tham dự hôn lễ của anh."

".......Cậu không cần đến cũng được," Ryu Min-seok liền nghĩ đến "Gumayusi" trong miệng của bạn thân, liền nói "Mà anh thấy, với gương mặt của cậu ta chắc hẳn sẽ không vừa mắt gương mặt của mấy nhân loại tầm thường như bọn mình đâu!"

Ở bên kia, Choi Yong-hyeok ha ha cười to.

Đúng lúc này, tiếp viên bảo cậu tắt máy lần thứ hai.

Ryu Min-seok đành phải nhanh chóng cúp điện thoại, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này, máy bay dần tăng tốc cất cánh, trời xanh mây trắng lùi lại phía sau, Ryu Min-seok nhìn thấy một gương mặt ngốc nghếch đang tràn đấy khát khao trở thành một tuyển thủ league hiện lên trên cửa sổ...

"Phải rụt rè," Ryu Min-seok thở dài vỗ vỗ vào mặt mình, "Phải bình tĩnh."


......

Từ thành phố Ryu Min-seok sống bay đến Seoul mất khoảng hai tiếng rưỡi.

Khi xuống máy bay, Ryu Min-seok được một chị gái do T1 phái tới đón, chị gái này không nói nhiều lời liền đem Ryu Min-seok đến khách sạn mà các nhóm tuyển thủ sẽ tham gia chung kết vào ngày mai nghỉ ngơi—

Ryu Min-seok còn tưởng rằng họ muốn giới thiệu cậu với những đồng đội tương lai nên khẩn trương một lúc lâu, nhưng khi đến khách sạn mới biết hoá ra không phải, thực ra quản lí đội T1 sợ một chàng trai bé nhỏ một mình đến Seoul sẽ phải chịu ủy khuất, nên mới cố ý sắp xếp cho cậu một không gian thoải mái để ăn ngon ngủ yên.

Còn về phần gặp mặt cùng với các thành viên khác, cứ để đến bao giờ StarLast công bố rút lui vào trận chung kết rồi tính sau.

"Như thế thật tốt," Ryu Min-seok gật đầu như giã tỏi, "Em cũng thấy gặp luôn bây giờ thì quá gấp gáp rồi."

Chị gái tiếp đón cậu nhìn thấy bộ dáng này của Ryu Min-seok cũng không nhịn cười được, "Chị còn tưởng em nóng lòng muốn gặp Faker trước, các thực tập sinh xưa nay đến đây đều như thế cả."

"Em cũng rất mong muốn thấy họ." Ryu Min-seok trưng ra bộ mặt ngay thẳng, "nhưng mà hôm nay em chưa gội đầu."

"......"

"Cả ngày hôm qua cũng thế."

"......"

Ryu Min-seok xấu hổ cười trừ, cũng may lúc này họ đã tới khách sạn, từ phía xa nhìn lại đã thấy một đám phóng viên ôm đồ tác nghiệp bày ra thiên la địa võng, náo nhiệt không kém các minh tinh màn bạc mỗi khi xuất hiện—

Chị gái ở phía trước lắc lắc đầu nói,"Không hiểu ai tung tin ra là sau mùa xuân năm nay StarLast sẽ giải nghệ, đám truyền thông đánh hơi được liền điên cuồng theo dõi hòng tìm ra một tin tức chấn động..."

Ryu Min-seok:"Ô."

Chị gái nhìn thấy vẻ mặt tiếc hận của Ryu Min-seok qua gương chiếu hậu đắc ý nói: "Nhưng mà cái lũ nhân loại ngu ngốc kia căn bản không biết tin tức lớn đang ngồi ở phía sau chiếc xe này."

"Đừng đừng đừng." Ryu Min-seok xua tay nói, "tin tức lớn hôm nay chưa gội đầu."

Hai người vừa nói xong thì một chiếc xe màu đen có in hình SKT Telecom đi đến, bên cạnh là một chiếc xe bảo mẫu đưa đón. Chiếc xe màu đen kia dừng lại ở trước cửa khách sạn, đến khi Ryu Min-seok thấy xe của bọn họ đã dừng lại hẳn thì có một vài người mặc bộ đồ nhân viên bảo vệ đứng trước cửa xe, xua đuổi đám phóng viên, tạo thành một con đường. Ngay sau đó, một vài người trẻ tuổi từ trong xe bước ra–

Mấy người kia trông vẫn còn rất trẻ, người lớn tuổi nhất còn không vượt quá hai mươi lăm, người đầu tiên bước xuống là một tên gầy, anh ta mặc quần áo phối hợp hai màu đỏ đen, mặc chiếc áo có hình "T1" ở phía bên tay áo, mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi màu đen. Anh ta bước xuống còn vô cùng thoải mái cười nói, đưa tay vẫy vẫy với đám truyền thông.

Sau đó, từ trên xe có thêm vài người nữa bước xuống, nhưng mà đến người cuối cùng, Ryu Min-seok chú ý thấy máy quay đều không hẹn mà chuyển sang ngắm vào mặt anh ta—

Nếu mà những người đi trước chỉ được gọi là "thiếu niên", thì người này phải được gọi là "chàng trai trẻ", anh ta dường như so với người khác còn cao hơn một cái đầu.

Tuy rằng cũng mặc đồng phục đỏ đen hai màu như những người khác, nhưng anh ta còn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài... Vào lúc này, hai tay anh ta đặt trong túi áo, hai tai đeo tai nghe điện thoại, mũi cao thẳng, mắt một mí, môi mỏng, gương mặt trông qua không chút thay đổi có vẻ không được tốt cho lắm.

Nhưng anh ta thật là đẹp trai.

Khi anh ta đang đi thì người đồng đội phía trước quay lại nói chuyện, anh ta liền tháo tai nghe ra, hơi nghiêng đầu một chút tựa như đang lắng nghe vô cùng chăm chú...Lúc này không biết là người kia nói cái gì mà khoé miệng anh ta hơi cong cong— nhưng khi đặt vào cái gương mặt than kia thì thật sự không nhìn ra chút nào có thể gọi là "vui mừng".

Ryu Min-seok:"......"

Ryu Min-seok đã từng xem qua instagram tuyên truyền về đội ngũ của người này, mọi người đều than thở "gương mặt đó có thể đi làm ngôi sao vậy mà lại cố tình muốn trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử". Mà nay, nhìn thấy người thật chỉ cảm thấy hình dáng bên ngoài so với ảnh chụp chỉ có hơn chứ không có kém—


Có phải tên kia khi đi sang Trung Quốc thi đấu cũng đi đập mặt làm lại luôn rồi? Chẳng lẽ bây giờ những thành phần thiếu niên nghiện mạng đều mang một vẻ bề ngoài điên đảo chúng sinh như thế kia hay sao? Như Ryu Min-seok, ít nhất cậu còn biết không gội đầu để phù hợp với hình tượng thiếu niên nghiện mạng đây này–

"Oa, hãy nhìn Gumayusi nở nụ cười "mà như không cười của Tư Mã ", hẳn là hôm nay huấn luyện thi đấu lại thua đội tuyển Trung quốc."

Từ bên người Ryu Min-seok truyền đến một tiếng thở dài, người chị gái tiếp đón Ryu Min-seok lắc đầu thở dài...Ryu Min-seok không nói chuyện bởi vì lúc này hai mắt của cậu vẫn còn chăm chú dõi theo bóng lưng lười nhác đang dần đi xa của chàng trai phía cuối đội hình.

Đây chính là tuyển thủ chơi ở vị trí ADC "Gumayusi" của đội T1 mà Ryu Min-seok sắp ra nhập, chính là "Gumayusi" mà người bạn tốt của Ryu Min-seok tuy rằng đã có chồng nhưng vẫn điên cuồng nhung nhớ.

"Gumayusi" tên thật là Lee Min-hyung, bản thân Lee Min-hyung lại là người có vị trí không hề vô danh tiểu tốt, đặc biệt là kể từ khi anh ta bắt đầu làm tuyển thủ tới nay, vào mỗi giải thi đấu hàng năm những thao tác của anh ta đều được máy quay ghi lại, chiếm đến hơn nửa màn hình, vượt qua không biết là bao nhiêu hiểm cảnh sóng dữ, đưa đội ngũ đến thắng lợi—

Anh ta cũng là tuyển thủ hai năm liên tiếp chơi ở vị trí ADC trong đội tuyển Trung Quốc đi thi đấu quốc tế. Fan phải lên tới hàng ngàn hàng vạn, còn lương của anh ta so với "80 triệu won" của Ryu Min-seok thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, bộ dáng cao, gương mặt đẹp trai, nói ít, không tự cho mình là đúng, khả năng đều là đứng đầu, chỉ riêng đối với đội ngũ thì anh ta cũng đã là một liều thuốc an thần tốt nhất...

Anh ta làm tuyển thủ nhiều năm như vậy, trong khi các tuyển thủ khác đều có scandal bay ngập trời trên các tờ báo thì chỉ riêng "Gumayusi" là vẫn giữ được lí lịch trong sạch, không ai không yêu, không ai không quý.

Tuy rằng tính tình của anh ta không được tốt cho lắm, thế nhưng đối với một người đẹp trai thì "tính tình có vấn đề" chính là một dạng "có cá tính".

Faker chính là toàn bộ linh hồn của chiến đội T1.

Thực ra thì nói đúng hơn, phạm vi ảnh hưởng của anh ta đã vượt qua khỏi đội ngũ T1, lan ra toàn bộ nền thể thao điện tử Hàn Quốc.

Trước kia Ryu Min-seok đã tưởng tượng ra đến một vạn tình huống nếu lần đầu tiên gặp được nhân vật phong vân này thì nên biểu hiện ra bộ dạng như thế nào. Còn bây giờ thì cậu chỉ hi vọng mình sẽ thể hiện là một tuyển thủ thật tốt, tốt nhất là đừng khiến cho khuôn mặt anh tuấn nhăn mày vì cậu dù chỉ là một cái, bởi cậu thật sự không dám tưởng tượng ra một gương mặt suốt ngày ám khí quanh quẩn như thế này nếu như cậu làm việc không tốt nữa thì sẽ mẹ nó khủng bố đến mức độ nào.

Ryu Min-seok:" Là ảo giác của em phải không? Em nhìn cậu ấy có cảm giác hơi dữ."

Chị gái tiếp đón:"....Phải sửa một chút, không phải là "nhìn""

Ryu Min-seok:"..."

Rất sợ hãi.

Mà vào đúng lúc này khi Ryu Min-seok đang thất thần thì những bạn bè tương lai của cậu đã lần lượt kéo nhau vào khách sạn.

"Chúng ta cũng vào đi thôi."

Chị gái tiếp đón bày tỏ về mặt thông cảm vỗ vỗ vai Ryu Min-seok, mang theo cậu vào khách sạn, sau đó lại đi đăng ký ở quầy lễ tân, đưa chìa khóa phòng cho cậu. Ryu Min-seok chạy vào trong phòng thả hành lý xuống, đi tìm quản lý chào hỏi. Sau đó chính là thời gian tự do của cậu.

Quan sát căn phòng của mình một lượt, Ryu Min-seok phát hiện ra rằng số lượng nước khoáng miễn phí khách sạn cung cấp thật không đủ uống. Vì vậy Ryu Min-seok mang theo ví tiền chạy xuống tầng dưới mua nước. Trước khi đi vào khách sạn, cậu đã chú ý tới ngay bên cạnh khách sạn có một cái siêu thị. May mắn là khi cậu đến còn có một thùng nước. Ryu Min-seok vui vẻ ôm lấy thùng nước, nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy chiếc xe đẩy....

Nhưng mà bây giờ cậu lại muốn ăn kem cùng với hoa quả.

Dù sao thì lương một năm 80 triệu won cũng không nên ủy khuất chính mình, Ryu Min-seok liền chạy đi lấy hoa quả và kem, còn thùng nước sẽ quay trở lại ôm sau..... Hạ quyết tâm xong, Ryu Min-seok liền quan sát xung quanh, sợ rằng có người nào đó sẽ mang theo sinh mệnh cuối cùng này của cậu đi mất. Sau đó cậu tìm tìm ra một giải pháp cực kì thông minh—

Cậu nhón chân, đem thùng nước giấu vào chỗ tối cao nhất ở gian hàng phía trên cao.

Như thế thì sẽ không có người ở thấy.

Hài lòng vỗ vỗ tay, Ryu Min-seok đắc ý nhìn thùng nước đã bị che giấu ở trên kệ hàng, sau đó xoay người đi lấy đồ ăn.

Nhưng mà cậu thực sự không ngờ rằng—

Khi cậu vừa đi không bao lâu thì có một người thân hình cao lớn từ kệ hàng phía sau đi ra, một tay của người này bỏ vào trong túi áo, qua chiếc áo khoác có thể nhìn thấp thoáng thấy biểu tượng T1 nổi bật trên nền áo màu đỏ bên trong. Anh ta tiến đến chỗ kệ hàng có thùng nước bị giấu, một tay vẫn đút trong túi áo, tay kia cầm lấy thùng nước dễ dàng lấy xuống.

Xoay người, tính tiền, chạy lấy người.

Nhiệm vụ thành công.

Khi Lee Min-hyung vừa quẹt thẻ mở cửa phòng thì trong phòng có một cái đầu màu hồng đang chơi trò chơi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Khi anh ta nhìn thấy thùng nước trong tay Lee Min-hyung thì hoan hô chạy tới.

"Lần sau tự đi." Lee Min-hyung thả thùng nước xuống.

"Biết rồi biết rồi. AD Đại Nhân vạn vạn tuế!" Người thanh niên nhảy nhót xung quanh như con khỉ, xoay tới xoay lui. Sau đó lấy một chai nước vặn nắp uống.

Sau đó liền cảm giác được có người đang trầm mặc nhìn mình—

Anh ta có phần hơi sợ hãi, nhanh chóng nuốt mấy ngụm nước xuống, quay sang người bên cạnh vô cùng vô tội hỏi:"Có chuyện gì sao?"

"Đây là thùng nước cuối cùng của siêu thị."

"Hả?"

"Anh tận mắt nhìn thấy một chú lùn để cái thùng nước giấu ở trên chỗ cao nhất- đó là nơi mà tất cả các chú lùn đều nghĩ rằng đó là nơi giấu đồ tốt nhất, nhưng đối với anh thì chỉ cần dùng cằm cũng có thể thấy được."

"......"

Lee Min-hyung tạm dừng lại, buồn bã nói:" Thật là đần độn đến mức anh cũng xấu hổ thay!"

nói lên suy nghĩ của mình: khi tôi dùng phương thức vô cùng hưng phấn kể với cậu ấy (Ryu Min-seok) chuyện này thì cậu ấy bình tĩnh nói: chỉ có những chú lùn mới có thể GET được gương mặt lạnh lùng này.

Nói láo.

Rõ ràng là vô cùng dễ thương có phải không?

p/s: Lúc đăng lại truyện lên wattpad thì mình thấy Lee Min-hyung với Ryu Min-seok đáng yêu vc ý =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip