Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ khoảnh khắc kia, cậu đã hiểu ra tại sao ai đó vẫn có thể sống khỏe sống vui ở trên cõi đời này sau khi cướp mất Buff đỏ của Gumayusi;

Nhờ khoảnh khắc kia, cậu đã hiểu ra tại sao mà Gumayusi đang đấu rank lại có thể bỏ đó chỉ vì để lên tầng đưa nước cho ai đó;

Nhờ khoảnh khắc kia, cậu đã hiểu ra tại sao con mèo ăn gan hùm mật gấu của ai đó đã ăn sống cá vàng của Gumayusi mà cuối cùng vẫn dám bám chân anh đòi anh mở hộp đồ ăn;

Nhờ khoảnh khắc kia, cậu đã hiểu ra tại sao cuộc trò chuyện vui vẻ về con xe có giá 7 chữ số của hai người nào đó lại biến thành: "Cậu muốn à? Tặng cậu đấy";

Nhờ khoảnh khắc kia, cậu đã hiểu ra tại sao đã hơn 2 tháng rồi mà tiền lương của Gumayusi không bị trừ vì tội hút thuốc lá;

Nhờ khoảnh khắc kia, cậu đã hiểu ra tại sao việc đi đưa nước bình thường chỉ tốn có 3 giây mà Lee Min-hyung lại có thể làm tới 30 phút...

Faker chỉ là đi pha mì thôi mà—–

Thế nhưng Thượng Đế lại quăng cho cậu ta một bí mật thế kỷ ngay trong lúc cậu ta không hề chuẩn bị tâm lý... Giờ này khắc này, đường giữa của T1 một tay ôm mì, một tay che mặt, trong đầu đang có hàng loạt suy nghĩ vô cùng phong phú bay qua bay lại, đại khái thì như sau—–

[Ôi vl vl vl vl vl?!!]

[Tôi xuyên không rồi.]

[a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!! ]

[Hai người bọn họ đang yêu đương, excuse me?! Hai người này? Yêu nhau?!!!]

[Mỳ của tôi sắp trương phềnh lên rồi.]

[Nhưng mà đây không phải trọng điểm.]

[Trọng điểm là tôi bị cắm sừng rồi—— AD chạy sang đường dưới rồi, bỏ lại một mình đường giữa là tôi đây: Nước sông ở đường dưới tại sao lại xanh quá thế này, xanh đến mức nhuộm xanh cả cua đồng rồi? Bởi vì Sang-hyeok của mấy người đang gội đầu trên thượng nguồn đấy.]

[Mù mắt tôi rồi.]

[... ... ... ... Khoan đã, thế thì tối hôm qua, 2 người bọn họ đã làm gì trong phòng?]

[... ... ... ... Từ từ, có phải vì tôi gõ cửa mà đã khiến cái gì đó bị cắt đứt giữa chừng không?]

[... ... ... ... Chờ chút, lúc mở cửa đũng quần AD thế nào ý nhỉ?]

[... Đột nhiên tôi đã hiểu ra, tại sao cả tối hôm qua lại bị hành như chó thế kia rồi, tên khốn kiếp kia đã âm mưu từ lâu rồi, hắn thậm chí còn nghĩ tới việc không dùng tài khoản của mình!!! Mẹ nó!!!]

[superman và Gumayusi, mẹ nó.]

[Chó má.]

[Khốn nạn.]

[Mất dạy.]

Faker lấy cái dĩa nhựa ngậm trong miệng ra, há mồm nói câu "hai người"; dừng một chút, có lẽ cảm thấy "Lúc này bên nào không lên tiếng thì bên đó thắng", thế là, cậu ta lại tiếp tục ngậm dĩa—– Hồi phục tư thế miệng ngậm dĩa, tay bưng mì ban đầu—– Cậu ra lặng lẽ nhìn Lee Min-hyung và Ryu Min-seok, sau đó dời ánh mắt xuống, phát hiện ra tay của Lee Min-hyung vẫn đặt bên eo Ryu Min-seok.

Faker: "..."

Ryu Min-seok đỏ bừng mặt, sau khi có lại phản ứng thì vội vàng đẩy tay Lee Min-hyung ra, nhưng tay anh vẫn quấn quanh eo cậu, không hề nhúc nhích... Ryu Min-seok nóng nảy, ngẩng đầu dùng khẩu hình miệng nói với anh "Cậu buông tay ra"; Lee Min-hyung thấy cậu gấp đến mức đôi mắt đen láy trợn tròn lên, khóe môi khẽ cười một cái, dùng khẩu hình miệng trả lời "Tớ không buông đấy" ——

Ryu Min-seok trừng trắng mắt, tức muốn ngất luôn.

Cho đến khi Faker hắng giọng một cái—–

Hai người đang lôi lôi kéo kéo kia ngừng lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn Faker, Faker đổi ly mì từ tay này sang tay kia, ráng kìm ý nghĩ muốn quăng mì như quăng lựu đạn về phía hai người bọn họ, nghĩ một chút rồi nói: "... ... ... Hai người như này được bao lâu rồi?"

"Được một khoảng thời gian rồi." Lee Min-hyung bình tĩnh trả lời.

Ồ.

Được một khoảng thời gian rồi.

... Mẹ nó, cái đ gì cơ?!

"... Wow, giấu tốt quá cơ, tốt đến mức mẹ nó chẳng ai nhìn ra cả. Mới ngày hôm qua anh Jeong-gyun còn đang ảo tưởng chuyện của Min-seok với Sung-hoon." Faker lại hỏi, "Ai là người phạm tội trước, dám đánh vỡ bức màn tình đồng đội hữu nghị thuần khiết?"

"Em." Lee Min-hyung đối đáp trôi chảy, "Em uy hiếp cậu ấy, nếu không đồng ý thì sẽ vứt mèo của cậu ấy đi... "

Ryu Min-seok đập một cái lên lưng anh, Lee Min-hyung mặc kệ cho cậu đánh, tay chuyển từ ôm eo sang khoác vai, kéo cả người cậu vào trong ngực mình, xoa xoa đầu cậu rồi cười rất đắc ý: "Thế là cậu ấy liền ngoan ngoãn đi theo em luôn."

Faker: "..."

Một đống suy nghĩ trong đầu Faker lúc này đồng thời thống nhất biến thành [Wtf, mẹ kiếp, cái này cũng nói được à.]

Trong khi Lee Min-hyung rất thản nhiên bĩnh tĩnh mà tỏ vẻ "Ôi khéo thật đấy, bị anh bắt gặp rồi" thì Faker lại bưng mì nín nghẹn khi có hàng ngàn hàng vạn câu chửi thề lướt qua trong đầu nhưng lại không thể thốt nên lời ——-

Năm phút sau.

Ba người tìm đại một chỗ trống ngồi xuống, Ryu Min-seok ngồi bên tay phải Lee Min-hyung, cúi đầu nghịch ngón tay, bộ dạng như thể không còn mặt mũi nào đối mặt với Giang Đông phụ lão mà nói "Thật sự rất xin lỗi Thiên Tài đã lỡ nhúng chàm tướng quân của mọi người rồi".

Lee Min-hyung ngồi giữa, tốt bụng nhắc nhở Faker: "Mì của anh sắp trương ra hết rồi kìa";

Faker ngồi bên trái, mở mì, ăn một miếng, vô tình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Ryu Min-seok kiễng chân kéo áo AD để anh cúi người xuống rồi hôn nhau giữa biển người, mì tôm vị hải sản lập tức biến thành mì tôm vị cẩu lượng, ăn vào miệng, lập tức lộ ra vẻ người đàn ông độc thân đau khổ——

"Hai người như vậy là không được, " Faker bỏ mì xuống, vô cùng đau đớn nói, "Cả đội chỉ có mỗi một mống nhỏ con, mọi người ai cũng cưng chiều bảo vệ, em thân là AD, lại không nói một lời nẫng tay trên của bọn anh... "

Lee Min-hyung: "Không làm thế thì để đợi mấy người đến cướp trước à?"

Faker: "..."

Lee Min-hyung: "Em là AD, chứ không phải Lôi Phong."

Ryu Min-seok: "..."

Faker thấy Lee Min-hyung cây ngay không sợ chết đứng nói chuyện cũng có chút đạo lý thế là chuyển mục tiêu sang hỗ trợ đang chột dạ xen lẫn xấu hổ của nhà cậu ta: "Cả Min-seok nữa, em cũng thế, sao bảo sẽ chỉ chuyên tâm vào thi đấu thôi, không yêu tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bọn tra nam cơ mà? Em như thế là đang tự vả mặt mình đấy—– "

Ryu Min-seok cúi đầu, cằm sắp chôn vào trong cổ áo luôn rồi, nhỏ giọng nói: "AD cũng không phải anh Geon-bu, cậu ấy không gây chuyện, cũng không lừa dối, bình thường cũng chỉ đấu rank rồi xem thi đấu, ngày đó em chỉ hắt hơi một cái thôi mà cậu ấy liền không hút thuốc nữa... "

Cậu càng nói thì âm thanh càng nhỏ, đầu cũng cúi càng ngày càng thấp, ngược lại với cậu, Lee Min-hyung càng ngày càng cười tươi, anh vươn tay xoa xoa đầu cậu, vẻ mặt đắc ý không thôi... Năm đó khi ép Aiming Kim Ha-ram xuống hàng dự bị, chính tay cầm cúp LCK thì chắc cũng chỉ như thế này thôi.

Faker cảm thấy mì tôm trước mặt mình càng ngày càng tỏa ra hương vị thức ăn cho chó.

"Sao hai người lại hợp mắt nhau vậy?" Faker hỏi.

Ryu Min-seok suy nghĩ một chút, trả lời: "Không biết nữa, chắc là bị cậu ấy hung dữ hành hạ nhiều thành thích."

Lee Min-hyung không hề nghĩ ngợi, trả lời nghiêm túc: "Kiễng chân giấu nước trong siêu thị rất đáng yêu; lúc chơi game cũng vô cùng dễ thương; bị ON dùng LeBlanc bắt nạt trốn ở chỗ của mình len lén khóc rồi thức suốt đêm luyện Azir cực kỳ đáng yêu; dáng vẻ thắng trận không biết trời cao đất dày kháy đểu anh Geon-bu cũng cực kỳ đáng yêu..."

Ryu Min-seok: "..."

Ryu Min-seok giơ hai tay che kín mặt, chút ít da mặt lộ ra qua kẽ ngón tay có thể nói là đỏ nhỏ ra máu.

Faker mặt không cảm xúc, nói: "Anh chỉ tùy tiện hỏi chút thôi."

Lee Min-hyung cũng mặt không cảm xúc, nói: "Em còn có thể kể thêm vài cái nữa."

Faker tiếp tục mặt không cảm xúc: "Giữ lại để nói với cha sứ trong hôn lễ của hai người đi."

Lee Min-hyung quay đầu sang nhìn cậu ta với vẻ mặt đáng tiếc: "Anh không muốn nghe nữa à?"

Faker xé nắp ly mì, lấy nĩa dằm dằm phần mì đã trương hết lên, vẻ mặt vô cùng phân vân, do dự mãi, rốt cuộc nơm nớp lo sợ hỏi điều cậu ta muốn biết nhất: "Câu hỏi cuối cùng, hai người... đến bước nào rồi?"

Lee Min-hyung nghe xong cười lên, cái kiểu cười nhẹ thành tiếng—— Ryu Min-seok "a" một tiếng, bỏ hai tay đang che mặt xuống, chân để dưới gầm bàn đá chân anh một cái, vội vội vàng vàng thanh minh quan hệ với Faker: "Chỉ như những gì anh vừa thấy thôi! Không còn gì khác cả đâu!"

"Hôm qua nếu anh không gào thét đòi em kéo anh lao xuống Kim Cương III, thì đáp án hôm nay đã khác rồi, " Lee Min-hyung không nhanh không chậm xoay người, khom lưng vén đám tóc rối do vừa nãy giãy dụa lung tung của Ryu Min-seok ra sau tai, cậu đỏ mặt đẩy tay anh ra, anh chậm rãi rút bàn tay bị đánh đỏ ửng của mình về, "Có phải bây giờ cảm thấy bị hạ 100 điểm kia là rất đúng đắn?"

Faker: "Shit!!!!"

Lee Min-hyung nhếch miệng: "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Ryu Min-seok hoảng hồn, nhỏ giọng gọi: "Min-hyung!"

Faker phất tay: "Giờ anh chỉ muốn yên tĩnh ăn mì thôi, hai người lăn đi, lăn càng xa càng tốt!"

Lee Min-hyung kéo Ryu Min-seok đứng dậy, thuận miệng nói một câu "Vừa nãy đi dạo lâu như vậy có thích cái gì không tớ mua cho";

Faker ăn mì, cũng thuận miệng nói "ông đây làm đường giữa của em hai năm ròng rã mà đến một chai sữa rửa mặt em còn chưa từng mua cho ông";

Ryu Min-seok kéo Lee Min-hyung chạy trối chết, sau đó chọn sữa rửa mặt đắt tiền nhất trong cửa hàng cho Faker—–

Nhìn gương mặt trắng nõn của cậu chuyển sang màu đỏ, người đàn ông lấy thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho nhân viên thu ngân, anh đứng sau lưng cậu y như thần giữ cửa, gương mặt than đẹp trai nói mát: "Cậu không cần chột dạ như vậy, anh ta tùy tiện nói thế thôi."

"Anh ở chung với anh ấy hai năm đấy!" Ryu Min-seok cầm bút nhanh chóng ký tên vào hóa đơn, không ngẩng đầu, nói, "Đến một chai sữa rửa mặt cũng không chịu mua cho anh ấy! Thật quá đáng thương!"

"..."

Lee Min-hyung im lặng, cho đến khi bọn họ nhận đồ rời đi, hiếm khi anh mới được một lần từ bi không nói cho Ryu Min-seok biết, lúc cậu ký tên, ánh mắt nhân viên thu ngân khi nghe được đoạn đối thoại của hai người muốn bao nhiêu phức tạp có bấy nhiêu phức tạp.

...

Rốt cuộc, nhóm người Ryu Min-seok ngồi chờ đến tận chín giờ tối mới lên được máy bay.

Lúc lên máy bay Ryu Min-seok đã buồn ngủ lắm rồi, thấy chỗ của mình là sát bên cửa sổ, nghĩ thầm lên ngồi đánh một giấc cho ngon lành... Kết quả mới đặt mông ngồi xuống, chớp mắt cái đã thấy AD nhà cậu cũng theo đó mà ngồi xuống cạnh cậu rồi.

Ryu Min-seok đang gật gù buồn ngủ cũng tỉnh mất một nửa: "... Ngồi cạnh tớ không phải là anh Sang-hyeok  à?"

"Anh ta ốm quá, không muốn ngồi sát lối đi, vậy nên đổi với tớ." Lee Min-hyung cởi áo khoác tiện tay ném qua cho Ryu Min-seok, "Ngủ đi, ngáp chục cái rồi."

Áo khoác có mùi cơ thể của Lee Min-hyung.

Còn có cả hơi ấm của anh.

Ryu Min-seok ôm áo khoác của anh, chớp chớp mắt: "Anh ấy đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau rồi hả?"

"... ... Cậu có bị bệnh không thế, anh ta mà không đồng ý thì cậu muốn đá tớ luôn hả?" Anh đưa tay qua ấn đầu người bên cạnh, "Quan tâm đến anh ta làm gì?"

Ryu Min-seok kéo áo khoác của Lee Min-hyung lên che nửa mặt, cười hì hì: "Không có gì, chỉ là có được sự ủng hộ của đồng đội nên rất vui, hì hì, cậu dữ cái gì chứ?"

Lee Min-hyung ngồi thẳng người.

Rũ mắt suy nghĩ gì đó.

"Bởi vì hôm nay có người nói thời gian thử việc của tớ kết thúc rồi, thế nên tớ không muốn phải quay trở lại đâu."

"..." Ryu Min-seok đang cười khúc khích bỗng im bặt.

"Tớ nhớ là—— Tớ không phải anh Geon-bu, không đi gây chuyện, cũng không lừa dối, bình thường cũng chỉ đấu rank rồi xem thi đấu, ngày đó cậu chỉ hắt hơi một cái thôi mà tớ liền không hút thuốc nữa."

"Thế nên?" Chàng trai dùng áo khoác che mặt có vẻ hơi căng thẳng.

"Không có gì, " Người đàn ông quay đầu, nhìn chàng trai đang căng thẳng, nở một nụ cười nhẹ thật rõ ràng, đôi mắt màu nâu sậm sáng đến lạ thường, "Tỏ tình hay lắm, khiến tớ có cảm giác như mây tan trăng rạng, tớ rất vui, cảm ơn cậu."

"..."

Phản ứng đầu tiên của Ryu Min-seok là đỏ mặt, tim đập, nghĩ thầm trời ạ, đàn ông già nghiện game thế mà cũng nghiêm túc nói cảm ơn mình này!

Vài giây sau, cậu hơi hơi bình tĩnh lại, không để chính mình lạc lối trong mà dính phải viên đạn bọc đường của người này: "... Lý trí cho tớ biết cậu vẫn còn chưa nói xong, cậu muốn làm gì đấy?"

"Không làm gì cả, chỉ muốn nhắc cậu, " Lee Min-hyung thu lại ý cười, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, sau khi thả lỏng thì lười biếng nói, "Thay đổi một người đàn ông, thì cậu phải chịu trách nhiệm với người đó."

Ryu Min-seok: "..."

Lee Min-hyung: "Dựa theo những gì lúc trước cậu hứa với fan, khi LCK CL bế mạc, tớ sẽ mua cho cậu cái loa để cậu lên tuyên bố với tất cả mọi người: Tôi là Keria, cả trái tim và thể xác tôi đều thuộc về AD của tôi."

Ryu Min-seok: "What!"

Ryu Min-seok lấy áo trùm lên mặt người đàn ông, anh đưa tay nhẹ nhàng ngăn lại, lúc này tiếng Jeong-gyun từ đằng sau truyền đến "Ồn ào gì đấy" cùng lúc đó ngồi xuống hàng ghế trống phía sau, cả người Ryu Min-seok hơi lảo đảo, Lee Min-hyung nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu vào lòng.

Jeong-gyun: "Hai người làm trò gì đấy? Tinh thần tràn đầy như học sinh mẫu giáo thế à? Ngồi ngốc ở sân bay cả 1 ngày mà vẫn còn sức đùa giỡn sao? AD, tay em để đâu đấy, bỏ tay ra khỏi eo con trai nhà người ta ngay, như tên lưu manh vậy, là người của em à mà sờ lung tung vậy hả?"

Lee Min-hyung nghe thấy thế, có lẽ là khó chịu, cái tay ở nơi mà Jeong-gyun không nhìn thấy cố tình sờ soạng thêm một xíu nữa, sờ đến khi Ryu Min-seok dựng hết tóc gáy lên mới chịu đỡ cậu về lại vị trí của mình, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên của người đàn ông vang lên: "Em bảo cậu ấy làm chút chuyện, khiến cậu ấy vui đến điên luôn."

Jeong-gyun ngáp một cái: "Chuyện gì?"

Lee Min-hyung nghiêm túc: "Cầm cái loa tuyên bố với khán giả toàn quốc là trái tim và thể xác cậu ấy đều thuộc về em——- "

Faker ngồi sau hai người họ liều mạng ho khan.

Lee Min-hyung: "anh đội chúng ta."

Jeong-gyun gật gật đầu, nhận xét: "Quyết định có bệnh, nhanh chóng uống thuốc."

Ryu Min-seok phụ họa: "Uống thuốc!"

Jeong-gyun: "Hai người cùng uống ấy."

Ryu Min-seok: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip