Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay xoa dịu tâm hồn cho chị Hiền tí :D

(Viết xong chap này một tuần sau t viết tiếp :^)

Lương Tố bị đưa vào một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ chỉ duy nhất một bóng đèn được treo giữa căn phòng. Cô được trói vào cái ghế ở giữa phòng, rồi đột nhiên bị đánh thức vì một lực tát khá mạnh. Trước mặt cô là Mikhail, người cô tin tưởng nhất người mà cô coi là anh trai giờ lại chính là người bắt cóc cô.

"Anh làm gì vậy Mikhail...? Anh đang đùa đúng không?" Đến giờ cô vẫn nghĩ chắc Mikhail chỉ đang chơi trò gì đó với mình thôi. Nhưng không, cho đến khi cô thấy một bóng hình thân quen bước vào phòng. Là Dainir.

"Nè mấy người bị sao vậy?! Sao tự nhiên bắt cóc tôi!" Tố bắt đầu hoảng loạn hơn, cơ thể cô không người dãy dụa thậm chí còn cố cắn để những sợi dây được tháo ra, nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Dainir và Mikhail cũng không để ý đến cô nữa mà nói đến một cái chuyện gì đó liên quan tới chiến tranh.

Họ rời khỏi phòng giam của Tố, nhưng Mikhail không quên đưa cho cô chai nước và ổ bánh mì. "Khi nào đến giờ ăn chiếc khóa sẽ tự mở ra" Nói rồi Mikhail rời đi và chốt cửa lại. Tố di chiếc ghế của mình sát cánh cửa để nghe trộm. Nhưng chẳng nghe được tiếng động gì cả, căn phòng này cách âm rất tốt, không có bất kì âm thanh bên ngoài nào lọt được vào trong.

Khi đó ở bên ngoài, Dainir đang đọc lại bản kế hoạch mà Mikhail đưa cho. Tóm gọn kế hoạch của Nga như này.

Sau 3 năm Dainir và Hiền yêu nhau, tất cả đều là diễn để phục vụ cho chiến tranh sau này. Dainir biết tại Việt Nam có rất nhiều vũ khí, bom hạt nhân mà cách nước khác hỗ trợ hay tặng vì Việt Nam là quốc gia duy nhất quan hệ được tốt với cả thế giới nên việc sở hữu rất nhiều vũ khí quân sự từ các quốc gia khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vào 2 năm trước khi "Quốc Mệnh Huyết Chiến" xảy ra, Gaia cấm toàn bộ các quốc gia được sử dụng vũ khí quân sự, bom hạt nhân nên Việt Nam mới phải che giấu đi chứ không tiêu hủy.

Hiền vì quá tin tưởng vào hắn mà nói ra gần như tất cả. Cô cũng khá thoải mái khi kể vì Nga là một nước Việt Nam có mối quan hệ tốt nhất nên cô đoán không sao đâu. Nhưng điều này lại là lỗi sai mà khiến Việt Nam rơi vào tay của Nga.

Đúng một năm sau "Quốc Mệnh Huyết Chiến", Gaia bị xóa, các quốc gia được lưu trữ sản xuất trở lại. Nga thì đã muốn vị trí thứ 1 từ lâu, nhưng muốn làm vậy chỉ còn cách đánh bại được Mỹ rồi vươn lên vượt qua Trung Quốc trở thành cường quốc số một. Nhưng muốn làm thế chỉ có chiến tranh.

—--------------------

ở một nơi nào đó...

Lương Hiền gần như suy sụp, mọi người đều từ từ rời bỏ cô mà đi. Người cô yêu nhất, người thân duy nhất của cô. Cô chẳng còn sức để ăn uống, ngủ nghỉ đủ giấc nữa. Hiền vừa muốn mình chết vừa muốn mình tiếp tục sống. Sống vì cô còn tổ quốc còn bao người dân trông cậy vào cô. Chết vì bây giờ trên đời cô gần như chẳng còn lí do gì để tiếp tục tồn tại nữa. Bố mẹ mất, em gái mất tích, người thương đi cưới người khác.

Sau một hồi, Hiền quyết định đi dạo một chút cho tâm trạng tốt lên. Cô đi tới dòng sông băng, nơi mà lần đầu cô và hắn gặp mặt. Cô nhìn thấy một bóng hình quen, người mà cả đời trong kí ức của cô không thể nào phai nhòa. Là Dainir, hắn làm gì ở đây vậy?

"Dainir hả?" Vẫn như mọi khi cô vẫn chào hỏi sao cho lịch sự, thấy vậy Dainir cũng gật đầu.

"Dạo này anh thế nào?..."

"Khỏe"

"Vị hôn phu thế nào rồi?"

"Cô ta vẫn ổn"

Và Hiền cứ tiếp tục hỏi một đống câu hỏi khác và Dainir vẫn trả lời. Cả hai cứ tiếp tục cho đến khi Hiền liên tục ho.

"Em lại quên giữ ấm à? Tôi dặn em phải chăm sóc bản thân thật tốt khi tôi đi mà?"

"Anh vẫn không đổi cách xưng hô à?" Tâm trạng cũng Hiền tốt lên chút, lâu lắm rồi không nghe được lời hỏi thăm của người mình yêu lòng cô có chút hạnh phúc?

Rồi cả 2 đều nhận ra, đây là địa điểm cả ai lần đầu gặp nhau vào 3 năm trước. Cũng vào mùa đông giá rét, Dainir tặng chiếc khăn cho Lương Hiền coi như quà cảm ơn vì cô đã giúp đỡ anh trong thời gian công tác tại Việt Nam vào mấy tháng trước.

"Hoài niệm thật nhỉ.. mới đây đã 3 năm."

"Dainir này... Anh còn yêu em không?" Đến đây cả 2 đều im lặng, trong lòng của Dainir như một đống hỗn loạn vậy. Làm sao để đưa ra được một câu trả lời không làm tổn thương cô?

Trong thời gian đó, Dainir cũng có tình cảm với cô nhưng chẳng thể nói ra. Mới đầu anh cũng chẳng ưa cô lắm, cả hai người có sở thích, thói quen khác nhau. Nhưng được một năm rồi lại hai năm, Dainir cũng dần có chút tình cảm với Hiền.

"Có.. Nhưng số phận của chúng ta không cho phép mình được bên nhau."

Nếu có kiếp sau, Dainir sẽ yêu Hiền đến tận cuối đời nếu có chết họ cũng sẽ chết cùng nhau. Họ sẽ luôn đợi nhau về nhà sau mỗi ca làm việc vất vả. Họ sẽ cùng nhau về chung một mái nhà. Đó là những điều mà Hiền mong ước dù kiếp này hay kiếp sau thì ước mơ của cô vẫn mãi như vậy.

Không biết Dainir cũng có mong muốn như vậy hay không nữa?...

—-----------------------------

21/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip