Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaeyun vừa nhắn tin vừa cười toe toét, điều này khiến cho ba ông tướng con tò mò mà thò đầu ra đứng sau lưng anh hóng chuyện. Nhưng ngay khi vừa thấy cái tên hiển thị trên màn hình mặt của ba người lập tức nhăn lại.

À, hóa ra là nhắn tin cho cái thằng oreo kia, bảo sao cười tươi thế.

"Con mẹ nó, thực sự đấy, thằng này có gì hay mà anh cứ nhắn tin cho nó hoài vậy"

Jaeyun giật mình suýt thì đánh rơi điện thoai, quay đầu ra sau lườm nguýt ba người kia một cái rồi nằm dài ra sofa nhắn tin tiếp coi như bọn họ chỉ là không khí mà không thèm quan tâm nữa.

"Anh ngó lơ bọn tôi đấy à, bọn tôi đang muốn tốt cho anh đấy"

"Thằng nhóc đấy is nothing but trouble"

"Tốt nhất anh không nên giao du với thằng nhóc đó nữa, tôi thấy nó bắt đầu ảnh hưởng xấu đến anh rồi đó, cái tóc anh là như nào kia"

Jaeyun vờ như không nghe thấy gì, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt ra sau tai.

Jaeyun mới nhuộm tóc á, trông cũng đẹp mà đúng không. Anh đã nghĩ nếu như trường đã không cấm nhuộm tóc thì tại sao mình lại không làm gì đó bùng nổ nhỉ. Thế nên anh đã đi nhuộm tóc nè, nhuộm vàng luôn nha. Cơ mà thực ra ban đầu anh tính nhuộm nâu thôi nhưng chủ tiệm bảo màu vàng hợp với anh nên anh quất luôn màu đó cho cháy.

Ba mẹ rất thích kiểu tóc mới này của anh nhưng có vẻ mấy đứa em của anh không thích sự thay đổi này cho lắm.

"Anh mau nhuộm tóc về lại màu đen đi, anh để như thế này trông chẳng ra làm sao cả, cái màu này nó quá chói!!!"

Ý là tóc Jaeyun cũng đẹp á, cũng xinh á, ba người họ sẽ thấy anh rất đẹp nếu như cái màu tóc này không phải do cái tên nhóc mặt láo l** kia gợi ý cho anh.

Jaeyun thở dài giơ tay kí hiệu với Heeseung.

"Mấy cậu bớt ý kiến về tóc của anh đi, đầu cậu không khác gì quả cà chua đâu mà cậu đi nói anh thế"

Lee Heeseung, cậu cả nhà Lee, lần đầu tiền bị người ta đốp lại mà trợn tròn mắt, há hốc mồm bày ra vẻ mặt bất ngờ. Chưa kể đây còn là người anh hiền lành ngoan ngoãn ngày thường không cãi lại bất kì ai một câu nào khiến cho Heeseung còn sốc hơn nữa.

Jaeyun vực dậy khỏi sofa muốn đi lên phòng nhưng trước khi đi thì nán lại bên cạnh Heeseung một chút. Cậu còn đang không hiểu anh có ý định gì thì bàn tay của ai kia đã không ngần ngại mà đưa lên vuốt dọc một đường từ cổ xuống ngực Heeseung, còn bồi thêm cho một cái bóp nhẹ khiến cậu giật mình mà ré lên một tiếng.

Jaeyun sau khi đạt được mục đích thì vui vẻ lui về phòng mình mặc kệ Heeseung còn đang ngơ ngác đứng như trời trồng giữa phòng khách.

Thấy Jaeyun giỏi không, học của nhóc Riki cả đấy, nhóc bảo làm thế này sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu nên Jaeyun thực hành luôn cho nóng, chắc giờ Heeseung đang tức lắm đây =)))

Không biết người kia có tức không mà chỉ thấy mặt mày đỏ gay đứng bất động mặc cho hai đứa em gọi mãi vẫn chưa thấy tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip