Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình ơi... Con nhà ai đây"

". . ."

"Mình ơi!! Con. Nhà. Ai. Đây"

Ông Lee cúi gằm mặt, cắn răng không biết phải giải thích như thế nào với vợ mình về đứa trẻ này.

Bà Lee thấy chồng mình đứng chôn chân tại chỗ không hé răng nửa lời thì dần trở nên mất kiên nhẫn.

Bà còn đang thắc mắc liệu đây có phải đứa con rơi con rớt của ông nhà mình không đây. Bà biết chồng mình sẽ không ngoại tình đâu nhưng việc ông mang về một đứa nhỏ trông có vẻ như trạc tuổi con trai cả của mình như này không khiến bà khỏi nghi ngờ việc chồng mình ra ngoài vụng trộm.

"Nếu như mình không nói ngay bây giờ thì tôi sẽ cho mình ngủ trên sân thượng giữa trời mưa gió bão bùng mà không có mảnh vải che thân nào đấy"

Bà Lee quát lớn khiến cho những đứa con nhỏ đang ngủ ngáy khò khò giật mình tỉnh giấc.

"Hee Hyung, có chuyện gì vậy"

"Anh không biết nữa Hoonie"

"Ra xem đi Hyung"

"Suỵt, nói nhỏ thôi nào Jay"

3 cái đầu nhỏ ghé ra khỏi cửa lật đật rón rén đi theo anh cả xuống nhà hóng hớt. Các bé nép sau bức tường vểnh tai lên hóng hớt cuộc trò chuyện của ba mẹ tụi nó.

"Bà bình tĩnh lại đi đã, bà đang làm thằng bé sợ đấy"

Bà Lee thấy dáng vẻ cún con nhỏ bé nấp sau lưng chồng mình ngước lên nhìn bà với ánh mắt long lanh ầng ậng nước thì cũng mủi lòng mà hạ giọng xuống.

"Ông nói đi"

"Thằng bé tên là Sim Jaeyun, là con của một người bạn, cha mẹ của đứa nhỏ đã không may đã... Nên tôi mới đưa thằng bé về"

Không cần chồng mình phải nói hết câu bà Lee cũng hiểu được. Bà đưa ánh mắt thương xót về phía đứa nhỏ.

Đứa nhỏ vẫn đang nhìn bà với đôi mắt long lanh đó.

Trái tim của bà như hẫng mất một nhịp.

"Tôi biết bà sẽ không chấp nhận cho tôi nuôi đứa nhỏ đâu nên tôi sẽ cố gắng tìm một nhà nào đó tốt để thằng bé có thể-"

"Chúng ta sẽ nuôi đứa nhỏ"

"Hả?!"

"Ông không nghe thấy gì sao, tôi bảo chúng ta sẽ nuôi đứa nhỏ, ông nhìn thằng bé đi, lỡ như đưa vào nhà nào vớ vẩn thì chẳng phải đang hại nó sao, không bằng chúng ta nuôi còn hơn"

Ông Lee cảm động trước lời nói của bà Lee đến suýt thì phát khóc nhưng phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Thấy chồng mình sắp nằm lăn ra sàn khóc đến nơi rồi bà liền hôn một cái thật kêu lên má ông.

Đứa nhỏ vẫn đứng trốn sau lưng ông Lee không dám bước ra, chỉ dám đưa mắt nhìn lén bà Lee. Bà thấy thế thì cúi rạp người xuống hướng tay về phía Jaeyun.

"Con là Sim Jaeyun đúng không, sau này con cứ gọi bác Lee hoặc thậm chí con có thể gọi mẹ cũng được luôn"

Jaeyun chỉ gật đầu rồi lại trốn sau lưng ông Lee.

"Thằng bé có vẻ ngại mình nhỉ, chẳng nói câu nào với em cả"

"Thực ra... Thằng bé không nói được..."

Nụ cười của bà Lee ngay lập tức bị dập tắt.

"Ý là... Đứa nhỏ bị câm..."

"Không phải là bị câm nhưng mà do cú sốc quá lớn đã tác động không ít đến tâm lý thằng bé nên hiện tại nó không thể nói được"

Nói đến đây bà Lee lại càng thương đứa nhỏ hơn.

Jaeyun ngước lên nhìn ông bà Lee muốn nói gì đó nhưng thanh âm như bị kẹt lại ở cuống họng không bật ra được âm tiết rõ ràng. Điều đó khiến nhóc uất nghẹn mà bật khóc nức nở, nhưng dù cho có tức đến phát khóc đến như vậy thì thanh âm sâu thẩm bên trong cũng không tài nào thoát ra được.

"Đừng khóc con yêu, có bọn ta ở đây với con rồi"

Bà Lee nhẹ nhàng ôm Jaeyun vào lòng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc hơi xù của nhóc, miệng không ngừng thủ thỉ những lời an ủi.

"Từ bây giờ con là con của chúng ta, chúng ta sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với con hết"

3 anh em trên lầu nghe vậy thì đồng loạt nhăn mặt.

"Vậy đó sẽ là anh em của tụi mình sao"

"Anh không thích nhóc đó"

"Em cũng vậy"

Cả Jongseong và Sunghoon đều bày tỏ rõ thái độ ghét bỏ với Jaeyun. Còn Heeseung mặc dù không nói gì nhưng biểu hiện bày ra trên gương mặt nhóc cho thấy nhóc cũng chẳng ưa gì Jaeyun.

Không ai nói với nhau câu nào nhưng cả 3 đều âm thầm dựng lên một bức tường thành ngăn cách Jaeyun khỏi cuộc sống của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip