Tuyet Roi Trong Nang Chap 11 Khong Cho Phep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 giờ sáng.

Agnes đập nát hết bình hoa này đến bình hoa khác,đôi tay rướm máu,từng giọt máu đỏ lộp bộp rơi nhuốm đỏ cả sàn nhà, làm nó loang lổ,khẽ thở một cách khó nhọc,cô hô hấp không đều đôi mắt mờ nhạt vịn vào tường,áp lưng vào nó rồi dần trượt xuống, Agnes ôm chặt đầu mà gào thét đến khan giọng, thế giới như quay lưng lại với cô, tất cả, chẳng có ai đưa tay đỡ cô lên khỏi vũng bùn lầy,khỏi vũng máu tanh,ánh mắt Agnes bây giờ không còn lấp lánh tràn ngập sự tự do hạnh phúc nữa,trong mắt người ấy bây giờ là một bể hận,vốn cuộc sống không để cô cúi đầu, không ngừng vùi dập cô từ lần này đến lần khác, cuộc sống khắc nghiệt quá nhỉ,cầm mảnh thủy tinh trên tay,mắt cô bắt đầu nhòe đi, nước mắt dần lăn dài trên má một nhiều hơn,tồn tại đến tận giờ là nhờ có anh trai luôn yêu thương lấy cô,anh giúp cô hiểu thế nào là gia đình, cũng chính anh đã giúp cô hiểu ra "thế giới của anh không dành cho kẻ yếu lòng" sự mủi lòng yếu đuối này sẽ vướng chân anh không phải sao, vậy kết thúc nó thôi,vài sợi tóc xoăn xõa dài trước mắt cô, Agnes ngồi trong bóng tối như bị sự cám dỗ nuốt sống,cô em gái duy nhất của gã,gia đình duy nhất của gã.

Ực

Cổ họng cô như nghẹn ắng bởi có dị vật mắc lại,mảnh thuỷ tinh sáng bóng cứa vào phần cổ tay,có vẻ là không đủ, Agnes điên cuồng di chuyển, cùng tiếng nức nở nó chưa từng ngừng lại,mùi tanh sộc lên làm đầu óc cô mờ mịt, hình ảnh trước mắt mờ dần đi, Agnes mới chỉ 19 tuổi,cô còn có quá nhiều sự nông nổi và yếu lòng,đó như một con dao hai lưỡi đối với gã,em gái gã cần hiểu chuyện hơn nữa,khi đã mất cảm giác ở cánh tay,cô mới dừng lại ngửa đầu lên trần nhà.




-Agnes à, Agnes?

Cô nhăn mặt bởi ánh sáng bạc trước mắt,đôi mắt xanh mở hờ nhìn người trước mặt, là ai vậy, quá nhiều ánh sáng khiến cô bị loá mắt, Agnes chậm rãi ngồi dậy, trên một thảm cỏ xanh đầy những bông hoa nhí,hương thơm của hoa oải hương phản phất,mùi hương đặc trưng của cô, khi cô đứng dậy có một đôi tay đưa ra trước mặt cô,bằng nụ cười rạng rỡ, người kia chưa kịp để cô phản ứng đã ôm chặt lấy cô,xoa nhẹ tấm lưng gầy kia,thủ thỉ những lời ngọt ngào như rót mật vào tai cô vậy.

-Không sao cả,em mạnh mẽ lắm cô gái nhỏ, hãy luôn hạnh phúc với lựa chọn của em nhé.

5 giờ sáng

Agnes bừng tỉnh sau giấc mơ dài cổ tay cô nhức nhói nhưng đã được xử lí một cách gọn gàng, trước mặt cô bây giờ là Zedla,hắn đảo mắt qua nhìn cô, Agnes ôm đầu bám vào tường dần đứng thẳng người dậy,Zedla nhả từng đợt khói xám lên không trung, gương mặt không có quá nhiều biến sắc, chỉ lặng lẽ hút thuốc rồi thỉnh thoảng lại thở dài,sau khi hết tàn thuốc,hắn đạp lên những mảnh thuỷ tinh, đến gần Agnes,hắn cười mỉm, một nụ cười nở khi hắn tàn nhẫn mãn nguyện khi giết hàng vạn người.

-Nghe đây Tsuki Agnes,ta không cho phép cháu chà đạp mạng sống với một lí do ngu ngốc như thế,mẹ cháu, người sẽ không bao giờ vì mấy lí do cỏn con thế này mà tự kết liễu, đây là lần cuối ta nhẹ nhàng nhắc nhở, nếu có lần sau sẽ không có chuyện cháu được chết toàn thây đâu.

Một lời đe doạ đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn dành cho cô,áp lực hắn đè nặng lên cô quá lớn, Agnes không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý, cũng gần đến giờ lên trường,sau khi Zedla rời đi, Agnes vào chuẩn bị cái bộ dạng chảy nước kia để đến trường, Agnes bước vào lớp sớm nhất, khi chẳng có bóng dáng của ai,cô ngồi xuống ghế,hàng lông mi mệt mỏi hạ xuống, chìm sâu vào giấc ngủ ngắn ngủi, một lúc sau Koya mở cửa bước vào,em ngáp dài, không để ý tưởng rằng mình đến sớm nhất, nhưng khi thấy Sumi, em chẳng để ý mà cũng ngồi xuống cạnh cô,Koya để ý đến những vết băng bó ở cổ tay và đôi mắt sưng nhẹ của Sumi.

-Cô tiểu thư này chắc lại bị đứt tay.

Em mệt mỏi chống cằm ngồi xoay cây bút bi,đôi vai khẽ giật mình khi giọng nói kia cất lên.

-Tớ lỡ đứt tay khi nấu súp rau củ,con dao cứa qua..

Đôi mắt xanh ngọc của cô mở ra khi Koya vừa dứt câu,em nhận ra rằng phản xạ của cô công chúa này rất nhạy bén, chỉ lẩm bẩm có vài câu đã tỉnh ngủ, có phải em đã nghĩ quá nhiều không.

-Không sao chứ?

-Không sao cả..Koya đừng bận tâm.

Sumi ngồi thẳng người,khúc kha khúc khích cười tươi rói,rõ là Koya có thể nhìn thấu sự giả dối trong nụ cười ấy, gì mà đứt tay ở đấy chứ, nhưng rồi em cũng lẳng lặng quay đi không muốn để ý,dù sao thì cô tiểu thư kia sẽ được anh trai chăm lo thôi,Sumi khi thấy Koya không bận tâm nữa thì cũng không nói gì thêm,cô đánh mắt ra nền trời xanh thăm thẳm suy nghĩ về giấc mơ sáng nay.

-Rốt cuộc.. người ấy là ai.

THE END CHAPTER 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip