Tuyet Roi Trong Nang Chap 10 Em Buoc Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như dòng thác đổ cứ vậy mà rơi xuống trần gian những giọt mặn chát lạnh lẽo,thân ảnh người con trai lấp ló dưới bầu không gian u uất tĩnh lặng, không người qua đường, chỉ còn lờ mờ chút vàng nhạt bị mưa làm cho mờ đi,nó soi sáng gã hơn,đôi mắt xanh đục ngàu đỏ rát vì nước mưa,chẳng ngớt hạt mà một lúc càng nặng hạt hơn, gã chẳng rõ đã vô hồn đứng dưới màn mưa bao lâu,chỉ khi tỉnh lại khỏi một tràng mơ hồ thì bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của một cô thiếu nữ đang vẫy vẫy tay lên mặt anh,cô khẽ cười ngốc nghếch.

-Nè,anh có thấy đang mưa không,sao lại ra ngoài thế hả, ướt hết rồi kìa.

Em nhẹ nhàng nói, giọng ngọt ngào của thiếu nữ như một khúc nhạc vang lên có đệm tiếng mưa làm gã có chút ý thức,gã quay đi quay lại để tìm nơi phát ra tiếng nói, đến khi cúi đầu xuống mới bắt gặp em rõ hơn, một cô gái độ mới lớn,mái tóc bạc dài thướt tha, phần mái bay đằng trước bị mưa làm ướt khiến cho chúng dồn lại,lưa thưa và dày hơn,đôi mặt xanh cùng tầng lông mi như sáng hơn khi gã nhìn em,em giống hệt như nàng thiên thần từ trong mơ bước ra đời thực,từ mộng tưởng của gã nay em lại đứng trước mặt,mắt không tin được mà dương to hơn.

-Em..em là ai.

Cô gái nhỏ che chiếc ô trong suốt lên đầu của gã,mặc em phải nhón cả gót mới che qua đầu được cho gã,quá trình trông thật khó khăn.

-Em là Haru Ayako, đang đi mua đồ cho mẹ thì thấy anh nên tới hỏi thăm,anh bị ấm đầu hả-Em vừa nói, vừa luồn tay qua mái tóc xanh dài đang che trước mặt anh để kiểm tra xem người kia có sốt không.

Madge lùi vài bước, gương mặt ửng đỏ xua xua tay.

-Sao nhóc lại nói thế..

-Chỉ có mấy tên điên mới tắm mưa giờ này thôi.

Haru hồn nhiên nói những điều mình nghĩ,đúng như em nói thật, sẽ chẳng ai bán thời gian bằng việc tắm mưa như gã cả,cô bước chân đến gần gã,híp đôi mắt xanh kia lại mới thấy được phần má bị thâm tím,Haru đặt tay lên cằm vuốt nhẹ,tài suy luật y như thám tử của cô lại nổi lên rồi,má đỏ,đứng dưới mưa.

-Tra nam bị phát hiện.

-Hả..

-Không không,hay thất tình bị người yêu bỏ khi đang xem ảnh gái.

-Cái gì cơ..?

-Àaa hay anh làm bọt tôm trong chuyện tình yêu của chị nào nên bị đánh ghen?

-Phụt

Madge tay chân lóng ngóng như muốn đột quỵ sau mỗi câu cô gái nhỏ trước mặt vô tư nói không nghĩ ngợi, lông mày gã chau lại,véo nhẹ đôi má ửng hồng vân vẫn đang nói không ngừng kia.

-Không sợ anh là người xấu sẽ bắt cóc em đi sao.

-Không sợ,anh không đáng sợ -Cô vui vẻ, nghiêng đầu hết bên này sang bên khác khoái chí.

-Ngang nhiên bắt chuyện với anh, đúng là ngốc như em mới làm-Gã cười, một nụ cười hiếm hoi mới chớm trên gương mặt của gã sau bao nhiêu năm qua.

ĐÙNG.

Tiếng sấm sét vang lên xé toạc bầu không khí hiện giờ,cô giật mình mà dúi dụi ôm chặt lấy người trước mặt dù chẳng thân quen.

-Ậnhsksbksbs sấm kìaaaaa.

Gã phì cười xoa nhẹ vai cô.

-Anh còn không sợ thì sấm có gì đáng làm tiểu cô nương sợ chứ.

-Đã nói anh không đáng skểợ..sấm đáng sợ hơn nhiều..

Haru buông tay,đôi má đào phồng to.

-Không nói nữa,anh là người xấu,em đi về đây.

-Vậy hẹn gặp lại nhé, bà cụ non.

Haru như cây nấm nhỏ chân lon đá chân xiêu,tạt những bỗng nước mưa rồi vui vẻ đi về,gã khịt khịt mũi rồi nhìn bóng dáng em đi xa, một cô gái dễ thương và đáng yêu làm sao.

-Cái..mày nghĩ gì thế Madge,tỉnh tỉnh lại ngay.

Vội lắc đầu lia lịa,gã rảo bước dài đi về phía tổ chức,mong một ngày sẽ được gặp em,"thiên thần nhỏ".

Madge ấn dấu vân tay,cánh cửa lớn hé mở,nơi chính giữa hắn chễm trệ ngồi uống trà nóng, thấy gã hắn đặt tách trà xuống.

-Thế nào, nhóc ta biết rồi đúng không.

-Chú nói à.

Madge với tay lấy cái khăn trắng trong giá treo trước cửa,lau sơ mái tóc rồi quàng nó lên cổ,kéo một trong những chiếc ghế ngồi xuống bàn,hắn thản nhiên, viên ngọc đỏ cứ đảo qua đảo lại theo làn khói trà.

-Không, là con bé tự tìm hiểu ra.

-Nói nghe dễ tin quá nhỉ.

-Là sự thật thôi.

Hắn chống cằm, những sợi tóc dài nghiêng ngả xoã chắn đi đôi tay đang chán nản, rồi hắn khẽ nhếch môi.

-Chuyện ấy từ từ giải quyết, hôm trước Agnes gửi ta thứ hay ho phết.

-Cái gì.

Zedla đưa vài tấm ảnh được in nét căng với hình ảnh một cô học sinh nhỏ người,có lẽ là Koya và..

-Tên này,khá quen mắt.

-Nó là thằng đứng sau cái thằng đầu xanh lá chuối kia.

Madge cầm tấm ảnh lên,rốt cuộc tên đàn ông thâm độc kia lại có mưu hèn kế bẩn gì nữa đây.

-Một vài tờ báo để hạ bệ nó thôi,tên này không để nó sống yên được,linh cảm của ta về hắn không lành.

-Bạch tuộc ác độc.

Gã lẩm bẩm đủ nghe,Zedla cầm ly trà nóng phóng thẳng vào đầu Madge,bằng phản xạ gã nhanh chóng né được.

-Ai chọc gì bạn?

Madge mệt mỏi với ông già đổ đốn không thèm nhìn tới hắn, gã đi vào phòng mình, tổ chức được Zedla dám sát với nhiều phòng,nó được xây dựng như một căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng lại nằm ẩn trong khu rừng sâu với hàng tá lời đồn đại,bên ngoài là rêu xanh mốc đen, nhìn như không có giấu hiệu của sự sống,nằm xa vùng ngoại ô nên bị ngại sờ đến,ngã mình trên chiếc giường êm,Madge sụt sịt,thân nhiệt cũng đang nóng lên,e là sốt rồi.

THE END CHAPTER 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip