Duri Or Rimba Chap 25 Quyen Sach Ghi Lai Cuoc Hanh Trinh Cua Chung Ta Da Hoan Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này vẫn chưa công bố đáp nha mọi người, đáp án sẽ được công bố vào chap tiếp theo! (つ≧▽≦)つ

Do khúc này dài quá nên phải tách chap ra (っ- ‸ – ς)

Mọi người có thể tiếp tục đoán ở chap này nhé! Do hiện tại vẫn chưa ai đoán đúng được người cuối cùng là ai, nên mình sẽ lựa bạn cmt sớm nhất ở chap 24 và bạn cmt sớm và đúng nhất ở chap này nữa nhé (つ≧▽≦)つ

Kết quả sẽ được đăng vào chap tiếp theo vào tối nay! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

-----------------------------------------------------

Mặt đất xung quanh rung chuyển mạnh, sau đó những thân cây trồi lên dưới đất vứt Duri ngã nhào trên nền cỏ. Cậu đau đớn, ôm lấy đầu của bản thân rên rỉ hồi lâu, rồi sau đó thở dài, "Mình còn chưa tạm biệt các cậu ấy nữa", Duri đứng dậy phủi bụi trên quần áo, "Nếu có thể gặp lại, mình sẽ xin lỗi sau vậy."

Duri buồn bã nhìn đôi bàn tay lấm lem bụi đất của bản thân, "Nếu như lúc gặp lại mình vẫn còn nhớ đến họ."

"Duri? Là cháu sao?"

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy làm cậu khựng người lại, chần chừ hồi lâu rồi mới quay lại, khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, nước mắt cậu lăn dài một bên mặt, "Ngài ông nội?"

"Độ đồng bộ hóa của người gần như sắp hoàn tất nhưng vẫn còn xót lại vài cái tên à? Thật là ngưỡng mộ những kí ức mạnh mẽ đó", Một giọng nói xa lạ nhưng lại mang theo cảm giác rùng mình khiến Duri quay ngắt lại, căng thẳng nhìn vào người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt.

Máu của mình cứ như sôi lên vậy!

Thảm cỏ xung quanh người đàn ông ấy bắt đầu khô héo và mọc lên những cái cây khô héo với chi chít gai nhọn và đều mang trên mình những bông hoa màu đen nở rộ rực rỡ.

"Hân hạnh được gặp mặt, thủ hộ cuối cùng của cây Khởi Nguyên", Người đàn ông ấy cởi áo choàng chùm trên đầu mình xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung của một chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi nhưng trên đó có những vết nứt dài màu đen, "Tên ta là Desron."

.

.

.

"Trái Đất sao? Nghĩa là ông đang gặp nguy hiểm!", Blaze hoảng hốt la lên.

"Ochobot dịch chuyển ta quay trở về Trái Đất trước, cháu hãy ở lại dịch chuyển mấy đứa đến chỗ Gempa sau!"

"Để chúng cháu đi với bác!", Fang vội vã nói với Amato.

"Không được mấy đứa, ở đó rất nguy hiểm! Bác xin lỗi nhưng ta không thể đưa các cháu theo được!"

"Ông cũng là một người rất quan trọng với tụi cháu, với lại ở Trái Đất còn có gia đình của bọn cháu nữa!", Ying nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đối diện, nghiêm túc nói.

"Tụi cháu rất lo cho họ, xin hãy để tụi cháu theo bác đến Trái Đất!", Yaya nắm lấy tay của bạn mình, nói với Amato.

"Cháu thật sự rất lo cho ba của mình và ông Aba! Xin hãy cho tụi cháu được đi theo ạ!", Gopal đứng bên cạnh nhóm bạn của mình, trịnh trọng đáp.

Koko Ci thở dài, "Cậu thấy đấy Amato, không gì ngăn được tính cứng đầu của đám nhóc này đâu. Cậu cứ mang chúng theo đi."

"Thật tình, chúng cứng đầu không khác gì mấy đứa nhóc nhà cậu cả, Amato! Tính cứng đầu có thể lây qua đường giao tiếp sao?", Mechabot thở dài, nói với cộng sự của mình.

"Được rồi, mấy đứa có thể theo nhưng nếu thấy tình hình trở nên nguy hiểm phải ngay lập tức rút lui, không được phép tham chiến. Nghe rõ chưa?", Ông nghiêm nghị nói với những đứa trẻ trước mặt.

Fang cùng với Yaya, Ying và Gopal làm động tác chào của Tappos, đồng thanh đáp, "Đã rõ ạ!"

"Được rồi đi thôi, Ochobot", Ông nói với Power Sphera gần mình, rồi mỉm cười nhìn ba đứa con của mình, "Bố đi đây, phần việc bên kia nhờ cả vào mấy đứa nhé!"

"Tụi con sẽ mau chóng hoàn thành rồi đến Trái Đất với bố ạ!", Ais gật đầu, đáp lại.

"Quyển sách đó chả là gì với con đâu! Con nhất định sẽ đánh bại nó!", Blaze nắm chặt nấm đấm của bản thân, tự tin đáp lại.

"Bố nhất định phải cẩn thận đấy ạ", Solar dặn dò bố của mình.

"Mấy đứa cũng phải cẩn thận đó!", Mechabot vẫy tay, tỏ ra ngầu lòi mà dặn dò anh em nguyên tố.

Ochobot kích hoạt năng lực để mở điểm dịch chuyển đến Trái Đất, thì cậu hoảng hốt la lên sau đó nhăn mặt cố làm thêm một lần nữa nhưng vẫn chẳng có điều gì xảy ra. Ochobot run rẩy nhìn bàn tay mình, rồi hoảng hốt đến máy tính gần đó kiểm tra tình hình của bản thân nhưng bảng thông báo trên đó hiện mọi chức năng của cậu vẫn ổn.

Solar cảm thấy không ổn, lại gần kiểm tra bạn mình nhưng cậu vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng trước khi cậu đưa ra thắc mắc của bản thân thì Power Sphera đó ôm chầm lấy cậu, khóc lớn, "T-tớ không mở được điểm dịch chuyển đến Trái Đất! Tớ phải làm sao đây!?"

"Cái gì cơ!?"

"Bình tĩnh lại nào Ochobot!", Solar cố gắng kiềm chế cơ hoảng loạn của cậu .

"Tớ cảm nhận có một rào chắn nào đó ngăn chặn tớ mở điểm dịch chuyển ở Trái Đất!", Ochobot nghẹn ngào đáp lại.

"Chắc chắn là do tên Albert", Ais nhíu mày, khó chịu đáp lại.

"Lại là tên điên đó!", Blaze giận dữ đập bàn khiến nó nứt vỡ.

"Bình tĩnh lại nào mấy đứa. Vậy nhờ cháu dịch chuyển đến khu vực không gian gần Trái Đất, chúng ta sẽ tự điều khiển phi thuyền đến đó!", Amato nói với Ochobot.

"C-cháu hiểu rồi ạ! Tụi mình phải nhanh đến phi thuyền thôi!", Ochobot nhanh chóng đáp lại rồi chạy về phía cửa hướng về nơi đậu phi thuyền, mọi người cũng nhanh chóng theo để chuẩn bị xuất phát đến Trái Đất.

.

.

.

Người đối diện cậu muốn tiếp tục trò chuyện về điều gì đó nhưng cậu  không có thời gian cho điều đó.  Vì thế Duri triệu hồi vũ khí của mình từ hư không rồi cầm lấy nó, Cậu siết chặt bàn tay cầm lấy vũ khí của bản thân, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đó, cậu đưa vũ  khí chạm xuống nền đất một vòng tròn nguyên tố khổng lồ xuất hiện phát sáng rực rỡ ngăn cản tầm nhìn của hai.

"Chạy rồi sao?", Desron lạnh lùng nhìn vào khoảng đất trống trước mặt, "Cả ngươi và ta đều không thể thoát khỏi trận chiến định mệnh này đâu, Rimba."

Duri lúc này đã đưa ông Aba đến nơi an toàn ở chỗ khác, cậu cầm chặt tay của ông Aba.

Mình phải bảo vệ bằng được người này! Người duy nhất mà mình còn nhớ đến tên trên vũ trụ này! Kí ức của riêng mình!

"Từ đã Duri! Ông lớn tuổi rồi không chạy nhanh như thế được đâu!", Ông Aba khó khăn gọi cậu.

Duri như giật mình tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, cậu giật mình đứng lại, "C-cháu xin lỗi!"

"K-không sao", Ông Aba khó khăn hít thở từng ngụm không khí, sau khi ổn định lại nhịp thở, ông hỏi cậu, "Tại sao cháu lại ở đây? Anh em của cháu với Amato đâu rồi?"

"Cháu...", Duri khựng người, nhìn qua chỗ khác không dám đối diện tầm mắt của người đối diện.

Những cái tên kì lạ cùng với danh xưng kì lạ đó khuấy động trong lòng cậu, tạo lên một cảm giác khó chịu.

"Tội nghiệp cháu của ông", Ông Aba ôm chầm lấy cậu, "Cháu đã không còn nhớ đến  nữa sao?"

Cậu siết chặt tay, cố kiềm bản thân lại để không khóc.

Mình không thích cảm giác người khác nhìn mình với vẻ thất vọng như vậy! Mình không thích cảm giác khi mình chả biết gì đến họ nhưng những người ấy lại rõ mình hơn ai hết.

Mình không muốn thấy khuôn mặt thất vọng đó!

Ông Aba nắm chặt tay cậu, trìu mến nhìn rồi dịu dàng nói, "Về nhà với ông thôi, Duri."

Duri muốn rút tay lại và lên tiếng từ chối nhưng cuối cùng cậu giữ im lặng không đáp lại, mặc cho ông Aba kéo mình đi về hướng tiệm cacao.

Ở đó có một người đàn ông cùng với hai người phụ nữ đang ngồi đợi với vẻ mặt lo lắng, là bố của Gopal và mẹ của Ying và Yaya. Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông Aba quay trở về an toàn khi lúc nãy vừa có một cơn rung chuyển với cường độ lớn, sau đó ngạc nhiên khi thấy cậu bé với màu tóc xanh lục.

"Đó không phải là Duri sao? Mặc dù màu tóc thay đổi nhưng hình như đúng là đứa trẻ đó rồi!"

"Cháu nhuộm tóc sao?"

"Nhuộm tóc không có tốt cho sức khỏe đâu!"

"Không phải nhuộm đâu! Do năng lực của thằng bé thôi, Amato đã nói như vậy đấy!", Ông Aba bác bỏ nghi vấn của những người bạn của mình.

Ngươi cứ muốn mãi yếu đuối như thế này sao?

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đó làm cậu run rẩy.

Đúng rồi, mình đang làm cái trò gì ở đây vậy chứ? Cả vũ trụ ngoài kia đang đợi mình trở thành cây Khởi Nguyên tiếp theo.

Duri cắn môi, rút tay khỏi tay của ông Aba.

Ông Aba bất ngờ trước hành động của cậu, lo lắng hỏi, "Sao vậy Duri?"

"Cháu xin lỗi", Cậu chạm tay xuống nền đất, vòng tròn nguyên tố khổng lồ phát sáng xuất hiện, cậu vẫn tiếp tục trốn tránh tầm mắt ông của mình bằng cách nhìn xuống dưới đất, Duri buồn bã đáp, "Ở trong đây mọi người sẽ an toàn. Xin đừng lo lắng, trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi."

Ông Aba vội vã lại gần nắm lấy tay của cậu, "Đừng bỏ ông mà Duri."

Cảm giác ấm áp từ tay truyền đến làm trái tim cậu run rẩy.

Đừng làm ra vẻ mặt đó nữa. Mình không thích cảm giác này chút nào cả!

Đừng có phí thời gian nữa, Rimba. Hắn đang đến gần.

Giọng nói đó một lần nữa như đánh thức cậu khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, cậu siết chặt nắm tay của mình rồi sau đó hít một hơi sâu. Duri mỉm cười, dịu dàng đặt tay còn lại lên tay của ông Aba,"Xin lỗi ngài, giờ cháu phải đi rồi."

"Không, Duri. Đừng bỏ lại ông mà!"

Lần này, cậu đã không còn do dự và luyến tiếc nữa. Duri hạ quyết tâm và nói với giọng buồn bã, "Nhờ cậu, Sleeping Beauty."

Vô vàn những đóa hoa màu trắng bỗng xuất hiện dày đặc trên thảm cỏ dưới chân cậu, chúng phát sáng và nở rộ rực rỡ.

Một cảm giác mơ hồ, choáng váng bao trùm lên mọi người. Ông Aba vẫn cố ôm chặt lấy cháu của mình, trước khi tầm mắt bị bao phủ bởi một màu đen, ông vẫn cố nói với cậu, "Đừng rời đi mà Duri."

Duri ôm chặt lấy ông Aba lúc này đã chìm vào cơn mê, cậu gục đầu bật khóc, "Cháu xin lỗi."

Một cậu bé y chang cậu, chỉ khác ở ánh nhìn đầy lạnh lẽo, "Kí ức là thứ phiền phức nhất. Đặc biệt là những kí ức mạnh mẽ."

"Đó là thứ mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này mà sinh vật sống sở hữu, ngài Albert", Duri nghẹn ngào đáp lại, rồi dịu dàng đặt ông Aba trên nền cỏ gần với những người như quen thuộc với ông ấy.

Sau đó, cậu vội vã lau nước mắt của bản thân, rồi nhanh chóng chạy đến nơi mà trực giác cảnh báo về sự xuất hiện của Desron.

.

.

.

Sau khi vừa dịch chuyển nhóm của Amato đến khu vực gần Trái Đất, Ochobot cùng với Blaze, Ais và Solar nhanh chóng đến hành tinh Quabaq để tụ họp với nhóm của Gempa.

Cả ba người đã chờ sẵn trước cây cổ thụ để đợi anh em của mình, khi cánh cổng vừa xuất hiện thì Taufan đã chạy nhanh đến ôm chầm lấy họ.

Mọi người im lặng đáp lại cái ôm chặt của người anh trai mang năng lực nguyên tố gió.

"Tình hình ở đấy sao rồi? Tụi anh mới xong việc nên chưa nắm rõ tình hình", Gempa đi đến hỏi em trai của mình.

Blaze cùng Solar né tránh ánh mắt của người anh trai đất, không đáp lại. Ais thở dài vỗ lưng hai người, rồi chậm rãi nói với Gempa, "Duri đã quên mất tụi em cùng với bố."

Gempa đáp lại bằng một giọng buồn bã, "Anh hiểu rồi."

"Mấy đứa đã cố gắng lắm rồi", Halilintar dịu dàng xoa đầu người em trai băng.

"Đúng đó, các cậu đừng buồn nữa. Trước mắt tụi mình cần phải nhanh chóng hoàn thành xong quyển sách đó! Khi đó Duri sẽ được cứu!"

"Được rồi mọi người", Gempa gọi anh em của mình.

Taufan buông những đứa em trai ra, tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn về vị thủ lĩnh nguyên tố, trong tâm thế sẵn sàng đợi lệnh.

"Cùng nhau mang Duri quay trở về thôi nào."

.

.

.

Những càng cây khô héo khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất nhắm về phía cậu mà tấn công, vài cái thì muốn tóm chặt lấy cậu, Duri triệu hồi nhiều sợi dây leo để đu từ cành cây này sang cành khác tránh né khỏi chúng. Nhưng khi cậu vừa đáp xuống trên một cành cây thì Desron không biết từ đâu xuất hiện đạp vào bụng của cậu nhưng Duri đã nhanh chóng xoay người né được nhưng do bị mất thăng bằng mà phải tiếp xuống đất.

Cậu cảnh giác nhìn vào người đối diện mình, một cành cây trồi lên từ dưới mặt đất bao quanh lấy cổ tay của cậu sau đó tan biến tạo thành một cây kiếm gỗ quen thuộc mà cậu hay sử dụng. Cậu đưa mũi kiếm hướng về Desron, lạnh lùng nhìn hắn, "Ta sẽ không thua ngươi đâu!"

"Để ta nói cho cậu nghe một thứ, nhóc", Desron nhảy xuống, mặt không cảm xúc nói với cậu, những vết nứt màu đen trên khuôn mặt lan ra ngày càng nhiều hơn, "Sự sống của vũ trụ bắt nguồn từ tình yêu, được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sẽ bị hủy hoại bởi thứ tình yêu đó."

"Trận chiến này cũng thế. Nó được bắt đầu bởi một tình yêu và sẽ kết thúc bằng thứ đó", Desron đâm vào bên trong cơ thể mình bằng bàn tay được bao phủ với dịch đen tạo thành một vật sắc nhọn, sau đó rút ra một cành hoa chưa nở màu trắng.

"Đó là đóa hoa thừa kế!?", Duri hoảng hốt khi nhìn thấy thứ trong tay hắn.

"Ngươi biết thứ gì có thể khiến tình yêu trở thành một thứ mạnh mẽ hơn bất kì điều gì trên vũ trụ này không?"

"Đó chính là những kỉ niệm", Ngay khi Desron vừa dứt lời, những thân cây khô héo khổng lồ cùng dịch đen dày đặc tấn công về phía Duri.

Vòng tròn nguyên tố hiện ra dưới chân cậu tạo ra rào chắn cản lại đòn tấn công của chúng, sau đó cậu lao lên tấn công về phía hắn nhưng Desron đã nhanh chóng kịp thời cản lại. Duri khó chịu, lấy chân đạp vào hắn để làm chỗ tựa đẩy cậu lùi về.

Đôi mắt màu lục bảo mang kí hiệu cỏ bốn lá phát sáng, những dải năng lượng màu xanh lục bao quanh cậu một lúc nhiều hơn và sau đó những đóa hao màu trắng lơ lửng xung quanh cậu.

Cậu lạnh giọng nói, "Trả cậu ấy lại đây! Thứ đó không thuộc về ngươi, Desron!"

Đóa hoa đang ngủ say đó lơ lửng trên tay Desron, hắn bóp chặt lấy cành hoa đó, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển, dịch đen tràn ra ngày càng nhiều hơn. Bầu trời phía trên cũng bắt đầu tối sầm lại, cây cối xung quanh héo úa đi.

"Rimba, cậu phải nhanh chóng lấy lại cậu ấy nếu không hành tinh này sẽ chìm trong ô uế, lúc đó sẽ rất khó khăn trong việc chống lại hắn ta!", Một đóa hoa gần đó nói với cậu.

"Tớ biết rồi. Việc bảo vệ mạch năng lượng ở đây nhờ các cậu nhé!", Duri đáp lại, rồi đưa vũ khí mình chạm xuống nền đất, những đóa hoa sau đó biến mất, thảm cỏ đang dần héo úa ở dưới bỗng xanh tươi tốt trở lại và được bao phủ bởi một cánh đồng hoa mang nhiều màu sắc khác nhau. Những thân cây khổng lồ trồi lên từ dưới tấn công về phía Desron, cùng với những dây leo gai không biết đã lan rộng ra khắp nơi từ lúc nào, chúng phóng những gai nhọn có độc về phía hắn.

Nhưng Desron đã tránh né nhẹ nhàng các đòn tấn công của cậu nhưng sau đó một bông hoa khổng lộ xuất hiện ở dưới chỗ mà hắn ta định đáp xuống, hắn biến những dịch đen trên cơ thể mình thành chiếc roi có những gai nhọn và đánh về phía đóa hoa đó, khinh thường nói, "Trò trẻ con."

Nhưng khoảng khắc khi hắn vừa chạm đến, đóa hoa đó nổ tung khiến xung quanh bao phủ bởi một làn khói mịt mù. Duri xuất hiện từ trong làn khói đó, đâm vũ khí trên tay mình về phía cơ thể của Desron nhưng hắn đã dùng bàn tay được bao phủ bởi đống dịch đen của mình mà bẻ gãy vũ khí của cậu.

Cây kiếm trong tay Duri sau đó tan biến thành hạt bụi năng lượng lơ lửng nhưng cậu không hoảng hốt mà lại cười nhếch miệng, những dây leo khổng lồ sau đó xuất hiện giữa cả hai và trói chặt hai người lại gần.

"Ngươi nghĩ đống yếu ớt này sẽ cản lại được ta sao, tên thủ hộ ngu ngốc kia. Ngươi muốn tự nộp mạng mình sao?"

Sau đó một cảm giác đau đớn truyền từ dưới bụng khiến Desron nhìn xuống, cây kiếm gỗ của Duri lúc này đâm xuyên qua người của cả hai.

"Ngươi đúng là một tên điên", Desron cười nhếch miệng, bên khóe môi chảy máu, "Ngươi cũng biết nó sẽ ảnh hưởng đến ngươi khi dịch đen đi sâu vào cơ thể mà đúng không?"

Duri cười, máu trào từ khóe miệng của cậu, "Đó là thứ tôi muốn nhắm đến, không một loài sinh vật nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ máu của Khởi Nguyên đâu, Desron."

Đóa hoa trên tay hắn ta cử động dữ dội, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Và đóa hoa của thừa kế cũng vậy", Duri nói một cách khó khăn, "Như cách thứ dịch đen đó vào cơ thể tôi, thì máu của tôi cũng vậy. Thanh kiếm đó vốn dĩ được làm từ máu của cây Khởi Nguyên."

Desron sau đó bật cười một cách điên loạn, "Ngươi cùng với ta cả hai đều là kẻ điên vì một thứ gọi là tình yêu", Hắn ta cúi đầu xuống chạm vào trán của cậu, "Cùng kết thúc câu truyện này nào, anh trai."

Một luồng kí ức xa lạ được truyền vào bên trong Duri, cậu đau đớn nhíu mày lại. Dịch đen từ cơ thể hắn một ngày càng nhiều hơn bao phủ lấy cả hai nhưng trước khi nó hoàn toàn làm được điều đó thì đóa hoa đó bỗng nở rộ lộ ra những cánh hoa với vệt xanh kì lạ, đã kịp thời chui vào bên trong trước khi quả cầu đó bao phủ hoàn toàn.

.

.

.

Nhóm anh em nguyên tố đi sâu vào trong thân cây đến nơi mà Lian đang đợi, khi vừa đến nơi họ nhìn thấy chú chim nhỏ đang không ngừng run rẩy kế bên quyển sách lơ lửng.

Nhận thấy ngài ấy không phản ứng lại với tiếng động xung quanh, Gempa tiến đến gần và cất tiếng gọi, "Ngài Lian, anh em của cháu đã đến rồi ạ."

Lian như giật mình khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng quay đầu lại, gạt đi những giọt nước mắt của bản thân, "Xin lỗi ta không để ý! Khẩn trương lên thôi! không còn thời gian để chần chừ hay làm quen nữa đâu!"

"Đã có chuyện gì xảy ra với Duri đúng không ạ?", Halilintar tiến đến gần, nhíu mày hỏi chú chim nhỏ trước mặt.

"Đây không phải là lúc để tám chuyện đâu cậu bé, chuyện trước mắt chúng ta phải hoàn thành xong quyển sách này mới có thể cứu được thằng bé. Tạm thời phó thác chuyện ngoài đó cho Rimba cùng với Albert."

"Nói nghe hay nhỉ? Để mọi việc cho tên điên muốn cướp lấy em trai của tụi tôi như vậy sao?" Solar lạnh giọng hỏi Lian.

"Ta biết các cậu không có ấn tượng tốt đẹp gì với cậu ấy", Lian thở dài, "Nhưng cậu ấy sẽ bảo vệ thằng bé đến khi Rimba trở thành cây Khởi Nguyên hoàn chỉnh. Đó là lý do chúng ta cần phải nhanh lên!"

"Biến cái quái gì cơ hả!?", Blaze gào lên đầy giận dữ muốn đi đến tóm lấy chú chim nhỏ trước mặt nhưng bị Ais nắm vai kéo lại, rồi lắc đầu với anh mình.

"Vậy thì làm thôi đừng có mà phí thời gian nữa", Ais đáp lại bằng giọng lười biếng của mình.

"Được rồi, vậy cậu bé mang trong mình ngọn lửa bất diệt sẽ bắt đầu trước."

"Được thôi!", Blaze nhanh chóng bước đến trước mặt quyển sách lơ lửng đó và đặt tay lên trang sách. Một cành cây trồi lên từ trang sách, rạch một đường trên cổ tay của cậu rồi sau đó bao quanh và bóp chặt lấy.

Blaze nắm chặt nắm tay của bản thân khiến máu rơi ra ngày càng nhiều hơn, "Mình nhất định sẽ lấy được bông hoa ngu ngốc đó và mang Duri quay trở lại!"

Ngay khi cậu vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu cam rực rỡ bao quanh lấy cậu, vòng tròn nguyên tố mang kí hiệu lửa xuất hiện.

Khung cảnh trước mắt thay đổi sau cú nháy mắt của cậu, máu trên tay của Blaze vẫn không ngừng nhỏ xuống sàn nhưng cơn đau đó vẫn không thu hút được sự chú ý của cậu. Vẫn là khung cảnh quen thuộc mang màu sắc trắng của tuyết nhưng lúc này khắp nơi lại là những ngọn lửa dữ dội bao quanh, cùng với những cành cây khô héo đang bốc cháy.

"Sao nhiều lửa đến thế này?", Blaze hốt hoảng nhìn khung cảnh xung quanh mình.

"Sao cậu lại bất ngờ nhiều như thế, người nắm giữ nguyên tố của sự hủy diệt?", Một người trông giống cậu nhưng lại không rõ mặt, chỉ có đôi mắt màu cam rực rỡ phát sáng.

"Ông đang nói cái quái gì vậy?"

"Những nơi mà ngọn lửa đi qua chỉ để lại sự chết chóc và suy tàn."

"Nhưng không phải đó là tùy cách mà chúng ta sử dụng sao? Lửa cũng có thể dùng để chiếu sáng, để bảo vệ và cả sưởi ấm nữa! Ngọn lửa của ông có thể dùng để hủy diệt nhưng với cháu, năng lực này là dùng để bảo vệ những người quan trọng nhất với cháu!", Blaze nhìn thẳng vào người đối diện.

Ông ấy khựng người lại trước câu trả lời của cậu, sau đó ông bật cười lớn đầy sảng khoái.

Blaze ngơ ngác hồi lâu, sau đó cậu la lên, "A! Đúng rồi! Bông hoa đó nữa! Ông là người giữ đóa hoa gì gì đó đúng không?", Cậu cúi đầu, khẩn thiết nói với người đàn ông trước mặt, "Xin ông hãy cho cháu đóa hoa đó! Chỉ có nó mới có thể cứu được em ấy!"

"Ngay từ ban đầu cậu đã giữ nó rồi cậu bé. Nhìn tay của mình thử mà xem."

Cảm giác ấm áp từ dưới tay bất ngờ truyền đến, cậu đưa tay lại gần nhìn thì bất ngờ khi tay của cậu lúc này đang nắm chặt cành hoa mang  màu cam, nở rộ rực rỡ.

Người trước mặt bật cười lớn, ôm lấy vai của Blaze, "Bất ngờ đúng không? Vì ta không thể chạm vào người khác nếu không họ sẽ bị thương nên ta thường sẽ làm trò này", ông ấy siết chặt bàn tay nắm chặt bên vai của cậu, "Kí ức của cậu rực rỡ hơn bất kì ngọn lửa nào trên vũ trụ này. Hãy tiến lên và bảo vệ những kỉ niệm quan trọng đó, biến chúng trở thành ngọn lửa bất diệt không gì có thể dập tắt được", Ông ấy chạm vào vết thương của cậu khiến những giọt máu còn vương lên đó bỗng nhiên bùng cháy.

"Ta tin cậu có thể làm được, hậu duệ của ta."

Ngay khi người đàn ông đó vừa dứt lời, khung cảnh trước mặt biến mất và cậu đã quay trở về chỗ cũ. Đóa hoa màu cam rực rỡ trên tay cậu phát cháy dữ dội và sau đó tan biến vào bên trong trang sách, dòng chữ trong đó hiện lên ánh sáng màu cam.

Blaze vẫn ngơ ngác nhìn quyển sách trước mặt mình cho đến khi Ais tiến đến vỗ vai cậu thì mới có thể thoát khỏi luồng suy nghĩ của bản thân. Cậu quay lại thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt ngàn năm khó đổi của em mình.

"Cậu ổn chứ Blaze?"

Blaze bật cười, không đáp lại mà chỉ ôm chặt lấy Ais hồi lâu rồi buông em trai mình ra, cười rạng rỡ, đưa nắm tay trước mặt cậu ấy, "Là Ais nhất định sẽ làm được thôi!"

Ais thở phào nhẹ nhõm khi người anh trai lửa của mình có vẻ đã ổn định cảm xúc hơn lúc trước, cậu mỉm cười cụng tay với Blaze, "Tất nhiên rồi."

Lian dịu dàng nhìn cả hai, "Được rồi, tiếp theo là người nắm giữ năng lực nguyên tố - băng."

"Cháu hiểu rồi", Cậu kéo mũ che đi đôi mắt màu lam của mình, rồi quay về phía sau nói với anh em của mình, "Vậy em đi đây."

"Cẩn thận nhé, Ais", Gempa mỉm cười, đáp lại.

Ais tiến đến gần quyển sáng lơ lửng trước mặt, cậu đưa tay đặt trên trang sách. Cũng như mọi lần trước đó, một cành cây trồi lên từ dưới rạch một đường trên tay của cậu, máu từng giọt nhỏ xuống trang sách phía dưới.

"Tụi mình nhất định sẽ mang được em ấy về. Không phải đã hứa sẽ cùng nhau lớn lên thật hạnh phúc sao? Mình không tha cho bất cứ điều gì dám phá vỡ lời hứa đó!", Ais nắm chặt bàn tay mình lại, cành cây đó xuất hiện những gai băng đâm vào sâu bên trong tay của cậu khiến máu chảy ra ngày một nhiều hơn.

Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố băng xuất hiện, những dải năng lượng phát ra ánh sáng màu lam bao quanh cậu, ngày càng rực rỡ hơn. Đến khi Ais nháy mắt lần nữa, khung cảnh trước mặt đã thay đổi.

Ais cảnh giác nhìn khung cảnh xung quanh, bàn tay phải của cậu phát ra hàn khí cho thấy cậu đã vào sẵn tư thế chiến đất bất cứ lúc nào.

Có người đang ở đây.

Cậu lạnh giọng nói, "Nếu ông không xuất hiện, cháu sẽ biến chỗ này thành bắc cực đấy!"

Một tông giọng trầm vang lên, "Này mà gọi là nguyên tố trầm lặng nhất sao?"

"Dòng nước cũng sẽ trở nên dữ dội nếu ông dám khuấy động đến nó mà không phải sao? Ngay cả bão tuyết cũng được dựng lên không phải để bảo vệ thứ quan trọng bên trong sao? Để có thể bảo vệ được những thứ mình yêu quý, cháu có thể sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì định đe dọa đến họ."

Nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu bé trước mặt, ông ấy bất giác thở dài, "Ta đã nhìn thấy kí ức của cậu, chúng đa phần gần như giống nhau hầu hết. Chỉ là im lặng ở bên cạnh anh em của mình, không tham gia mà chỉ im lặng quan sát xung quanh."

"Với cháu thế đã là đủ rồi. Một giấc ngủ ngon không phải là một cái giường êm ái hay thời tiết dễ chịu mà là khi chìm vào giấc ngủ mà biết rằng mọi người vẫn đang kề cạnh ở bên. Với cháu, đó là những kỉ niệm quan trọng nhất của mình."

Người đó không đáp lại cậu, mà tiến đến lại gần ôm chặt lấy Ais, "Ta biết. Ta cảm nhận được những kỉ niệm mạnh mẽ và phát sáng rực rỡ trong nền tuyết trắng tinh. Nói điều này thật kì cục nhưng chúng ta đúng là giống nhau."

"Vậy sao? Cháu thì không muốn có làn da đen như của ngài đâu."

Người đó cốc mạnh đầu của Ais, sau đó vò mái tóc nâu làm nó rối tung lên, "Là hậu duệ của ta thì nhóc nhất định sẽ làm được thôi", Người đó mỉm cười, nói với cậu.

Không để Ais kịp đáp lại, một cơn gió tuyết thổi mạnh qua làm cản trở tầm nhìn của cậu, đến khi có thể nhìn lại thì người trước mặt đã biến mất mà để lại một đóa hoa màu xanh lam phát sáng rực rỡ.

Ais mỉm cười, "Tất nhiên rồi. Vì tụi cháu là anh em của nhau mà. Chuyện gì cũng có thể làm được khi có nhau kề bên", Ais đưa tay hứng lấy đóa hoa trước mặt, vào khoảng khắc cậu vừa chạm vào thì một cơn gió tuyết tiếp tục thổi qua và sau đó khung cảnh trước mặt lại thay đổi, cậu lúc này đã quay trở lại trong thân cây.

Cảm giác lạnh buốt truyền từ dưới tay thu hút sự chú ý của cậu, trong tay lúc này đang nắm chặt cành hoa lúc nãy. Cậu dịu dàng đặt nó lên trang sách, cành hoa nhay sau đó tan biến và những chữ trên trang sách đó cũng chuyển sang màu xanh lam phát sáng rực rỡ.

Blaze chạy đến ôm lấy Ais từ phía sau vui vẻ nói, "Chúc mừng cậu Ais!"

Ais dịu dàng xoa đầu Blaze, "Tớ về rồi đây."

"Vậy chỉ còn lại cậu thôi, người mang trong mình năng lực ánh sáng", Lian cùng với mọi người nhìn về phía Solar.

"Cháu đã sẵn sàng từ đầu rồi", Solar tiến đến gần quyển sách lơ lửng trước mặt.

"Còn lại trông chờ hết vào em nhé, Solar!", Taufan bay đến ôm từ phía sau lưng của cậu.

"Em là Solar cơ mà! Chuyện nhỏ thôi!" Solar đẩy kính, cười đáp lại anh mình.

"Đừng có mà áp lực quá đó", Taufan dịu dàng xoa đầu cậu, "Tụi anh đều ở đằng sau em."

"Em biết rồi, anh trai", Solar vỗ  lên tay của Taufan trên đầu  mình.

Taufan mỉm cười đáp lại, rồi lùi về sau với anh em còn lại.

"Cậu cần phải cẩn thận, người nắm giữ nguyên tố ánh sáng này là một người khó đoán và kiêu ngạo hơn những người khác", Lian lo lắng, dặn dò cậu, "Nhớ phải cẩn thận đó!"

"Cháu biết rồi ạ!", Solar mỉm cười đáp lại, rồi đặt tay mình lên trang sách trước mặt. Cũng như mọi lần, một cành cây trồi lên từ phía dưới rạch một đường trên cổ tay của cậu, máu từng giọt nhỏ xuống trang giấy trắng.

"Trong chuyện này, ai cứng đầu hơn sẽ là người chiến thắng thôi", Solar siết chặt tay của bản thân, máu nhỏ xuống một ngày càng nhiều hơn, "Mình nhất định sẽ mang tên ngốc đó quay trở về!"

Vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố ánh sáng xuất hiện dưới chân của cậu, cùng với những dải năng lượng trong suốt thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao ngập cả căn phòng tối tăm.

Khi Solar mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Cậu chỉnh lại găng tay của mình nhưng trước khi để cậu đi kiểm tra nơi xa lạ này thì người đó đã tự xuất hiện trước mặt.

Cả hai im lặng hồi lâu, Solar quyết định lên tiếng trước, "Vậy ông chính là người nắm giữ nguyên tố ánh sáng đầu tiên?"

"Ngươi thật yếu đuối."

"Nếu ông muốn chúng ta có thể gây chiến tại đây để so thực lực với nhau!", Solar lạnh giọng đáp lại.

"Ta đã xem kí ức của cậu, đứa trẻ mang trong mình năng lực yếu ớt đó đã không ít lần đứng trước bảo vệ cậu. Là nguyên tố mang trong mình sức mạnh lớn nhất nhưng lại chấp nhận để người khác bảo vệ sao? Nghe thật là nực cười!", Hắn ta giận dữ nói với Solar.

"Gì mà mạnh nhất, quyền lực nhất. Không phải tất cả chỉ là do ông tự nghĩ thế thôi sao?", Solar lạnh giọng đáp lại, "Đó là ông, không phải tôi. Và Duri cũng không phải nguyên tố yếu ớt! Đó là anh trai của tôi! Nói một lần nữa, tôi sẽ đập ông ra bã và lấy lại bông hoa đó sau đó mang cậu ấy trở về!"

"Ngươi đã không bảo vệ được thằng bé đó, không phải sao?", Người trước mặt khoanh tay, hỏi cậu.

Nhưng trái với dự kiến của ông ấy, Solar không tức giận hay phản ứng gì một cách thái quá trước câu hỏi của ông. Cậu thở dài, nhìn xuống hai bàn tay của mình, "Đúng vậy, cháu đã không bảo vệ được cậu ấy. Nhưng lần này, cháu nhất định có thể mang Duri quay trở về cùng với mọi người."

Người đàn ông đó không đáp, nhìn cậu hồi lâu sau đó đi đến gần nâng cầm cậu lên rồi cúi xuống cụng đầu.

"Người đó cũng từng nói với ta rằng muốn bảo vệ lấy ta. Nghe thực nực cười, làm sao một sinh mệnh nhỏ bé dễ bị chịu tác động như thế lại có thể làm được. Nhưng có vẻ ở lần tái sinh này, đứa trẻ đó đã thực hiện được lời hứa của mình."

"Ta không muốn cô đơn, cũng muốn được thử cảm giác núp ở sau lưng của một ai đó. Lần tái sinh này của cậu là mong ước cả một đời của ta", Ánh sáng phát ra từ người trước mặt cậu ngày một dữ đội hơn cho đến khi người đó nói, "Tiến lên và bảo vệ thứ quan trọng của mình đi, hậu duệ của ta. Bảo vệ ước mơ một đời của bọn ta về mong ước được trở thành anh em của nhau."

Vừa dứt lời khung cảnh trước mặt của cậu thay đổi, cậu lúc này đã quay trở về chỗ cũ. Trước khi để cậu kịp phản ứng lại, thì ánh sáng dữ phía dưới thu hút ánh nhìn của cậu. Đó là đóa hoa màu vàng không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ và cũng ngay sau đó nó tan biến vào bên trong quyển sách, dòng chữ được viết bằng máu trên đó cũng biến đổi sang màu vàng kim rực rỡ.

Quyển sách sau đó lơ lửng trên không, những trang sách không ngừng được lật ra một cách dữ dội.

"Chúng ta hoàn thành rồi - đó là quyển sách về chuyến hành trình sau khi tái sinh của các nguyên tố

"Đúng hơn đó là cuộc hành trình của chúng ta cùng với Duri", Gempa bật cười ôm chặt lấy anh em của mình, "Tụi mình thành công rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip