Duri Or Rimba Chap 18 Khong The Quay Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tháng kể từ lúc Duri rời khỏi nhà, cậu đã giải cứu rất nhiều hành tinh khỏi những rễ cây ô uế bằng cách chữa lành chúng. Và hôm nay cũng như vậy, cậu ngồi xuống trên thảm cỏ nghỉ mệt, Res đến và ngồi trong lòng bạn mình.

"Không biết địa điểm tiếp theo ở đâu nhỉ?", Duri buồn bã nhìn những đám mây trắng trôi nổi trên nền xanh, những cánh hoa màu hồng thay phiên nhau rơi xuống lại được những làn gió nhẹ thổi đi rồi chúng bay hòa mình vào sắc xanh cùng trắng của bầu trời, "Thật là đẹp", Một cánh hoa rơi xuống vào lòng bàn tay của cậu, "Giá như mọi người có thể ngắm được chúng nhỉ?"

"Rimba....."

"Xin lỗi, Res. Tớ chỉ là suy nghĩ chút thôi, cậu không cần phải lo đâu. Tụi mình đến địa điểm tiếp theo thôi!", Duri đứng dậy phủi bụi bẩn trên người, cười nói với bạn mình, rồi quay lưng bắt đầu bước đi.

"Cậu đã liên tục chữa trị cho nhiều hành tinh rồi, dừng chân nghỉ ngơi chút đi Rimba!", Res bay theo, vội vã nói với bạn mình.

"Cây Khởi Nguyên không còn nhiều thời gian nữa, với lại...", Duri siết chặt tấm ảnh trong túi của mình, "Nếu tớ không có gì làm, tớ sẽ rất nhớ mọi người."

"Nhưng nếu cứ như thế này, cậu s-"

"Anh là một tinh linh ạ?", Một giọng nói non nớt vang lên cắt đứt cuộc hội thoại giữa hai người.

Duri cùng với Res giật mình, hoảng hốt đưa mắt nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, ở đó xuất hiện một cô bé tóc màu đen ngắn, trông có vẻ tầm 10 tuổi.

Duri vội vã chạy lại, "Em bị lạc đường sao?"

"Anh là tinh linh trong truyện cổ tích thiệt ạ?", Cô bé ấy dí sát mặt lại gần Duri, ngây thơ hỏi lại cậu.

"Anh kh-", Duri định lên tiếng trả lời thì cô bé đó nắm lấy tay cậu, nức nở nói, "Em đã tìm anh rất lâu! Xin anh hãy cứu lấy bà em!"

"Bình tĩnh đã! Đừng khóc chứ!", Res hoảng hốt không biết phải làm gì khi thấy cô bé đó khóc nức nở.

"Sao mà trợ thủ của tinh linh xấu thế huhu! Cậu ta là trợ thủ giả đó anh tinh linh ơi!"

"Ê! Đừng có vừa khóc vừa soi mói ngoại hình người khác vậy chứ!", Res bực bội đáp, chỉ tay vào Duri, "Cậu ta cũng có phải tinh linh quái đâu!"

"Em đã thấy anh giúp khu rừng này hồi phục nè, những bông hoa sau đó cũng nở rộ khi được anh chạm vào nữa! Chỉ có tinh linh trong truyện cổ tích mới có thể làm được thôi!"

"Xin lỗi nhưng anh không phải là tinh linh mà em nói đến đâu", Duri dịu dàng xoa đầu cô bé trước mặt.

"Phải làm sao đây? Bà em sắp chết rồi!", Cô bé ấy nức nở, khóc lớn.

Duri lấy trong túi ra một cái khăn tay, lau nước mắt cho đứa trẻ đối diện, dịu dàng đáp, "Nhưng anh có thể giúp bà em đó! Cùng về nhà và giúp bà em nào!"

"Anh không phải là người xấu chứ ạ?"

"Chả người xấu nào tự nhận bản thân xấu đâu!"

"Nếu anh không phải tinh linh, thì trợ thủ đó xấu là đúng rồi!", cô bé đó chỉ tay vào Res nói.

"Ê!", Res bực bội, la lên.

"Thôi nào, đừng giận chứ Res. Cậu là siêu cấp dễ thương luôn đó, được chưa?"

"Được chưa là ý gì hả, Rimba!"

Duri không đáp lại bạn mình, ngồi xuống với cô bé trước mặt, "Anh sẽ cõng em rồi cùng về nhà nào!"

"Cám ơn anh", Cô bé đó sụt sịt đáp lại, rồi leo lên lưng cậu.

Sau đó cả ba theo chỉ dẫn của cô bé ấy đi đến được một căn nhà nhỏ ở cách ngôi làng gần đó không xa lắm. Cô nhảy xuống từ lưng của cậu bé nguyên tố hệ mộc, loay hoay mở cửa rồi nói với hai cậu, "Vào đi hai anh! Bà em đang ở trong phòng!", sau đó cô bé đó chạy thật nhanh vào bên trong.

"Cậu đủ năng lượng để chữa trị chứ, Rimba?", Res lo lắng hỏi bạn mình.

"Ổn mà, Res. Đừng lo lắng!", Duri vỗ đầu cậu.

Cả hai cùng tiến vào bên trong, thấy cô bé đó đang ngồi quỳ bên giường, vui vẻ nói với bà mình, "Bà ơi! Cháu không tìm thấy tinh linh trong rừng! Nhưng có một anh trai giống tinh linh này bảo là có thể giúp bà đó! Bà ơi, ráng lên xíu nữa nha!"

Người bà nằm trên giường với hơi thở yếu ớt, sợ hãi nhìn cậu bé xa lạ cùng với quả cầu lơ lửng trước mặt, "Xin...đừng...làm hại cháu tôi."

Duri đến gần giường, dịu dàng nắm tay bà ấy, đôi mắt phát sáng trong bóng tối mang màu sắc của đá quý Garnet màu xanh lục, "Bà đừng lo, cháu đến để giúp bà", những dải năng lượng màu xanh lục xuất hiện xung quanh căn phòng và biến mất khi đi vào cơ thể của bà ấy, cả căn phòng sau đó chìm ngập trong ánh sáng xanh. Một hồi không lâu sau, chúng biến mất để lại những hạt bụi phát sáng trong không gian rồi mờ nhạt dần.

"Bà cảm thấy cơ thể còn chỗ nào không ổn không ạ?", Duri dịu dàng hỏi người nằm trên giường.

"Cháu thật sự là tinh linh sao?", Bà của cô bé ấy sợ hãi hỏi cậu, "Xin lỗi, vì đã thất lễ không đón tiếp người chu đáo!", Bà ấy quỳ sụp người xuống trên giường, khẩn thiết nói với cậu.

"Cháu không phải là tinh linh gì đó đâu!", Duri vội vã đỡ người trước mặt dậy, "Đây chỉ là năng lực của cháu thôi, cháu không phải là người ở đây!"

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng chúng tôi không có gì quý giá để đền đáp cậu cả!", Bà ấy ngại ngùng nói với cậu.

"Cháu cũng không cần gì đâu ạ! Chỉ là tiện đường nên đến giúp đỡ thôi, bà đừng để ý ạ!", Duri vội lấy khăn giấy trên hộp mà Res đang cầm đưa cho bà ấy.

"Anh có muốn ăn bánh khoai tây không? Bà làm siêu ngon luôn đó!", Cô bé đó vui vẻ nói với cậu.

"Không cần đâu! Anh cũng chuẩn bị đi ngay bây giờ, mọi người không cần để ý đến vậy đâu, đây chỉ là việc nhỏ thôi!"

"Không được!", Bà ấy nắm lấy tay cậu thật chặt, "Ít nhất hãy để chúng tôi tiếp đón cậu bằng một bữa tối đàng hoàng!"

"Đồng ý đi, Rimba. Dành chút thời gian này mà nghỉ ngơi một chút đi!", Res vỗ vai bạn mình.

"Đúng đó anh ơi! Ở lại ăn tối với em đi!"

Cuối cùng Duri cũng vẫy cờ trắng đầu hàng với hai người nhiệt tình trước mặt, thở dài nói: "Vậy cháu sẽ ở lại ăn bữa tối ạ."

Bà ấy xoa đầu cậu, dịu dàng đáp: "Vậy mới đúng chứ, để bà đi chuẩn bị bữa tối. Nếu cháu chưa có chỗ nghỉ ngơi, thì hãy ở lại đây một đêm đi! Đừng có khách sáo đó nhé!"

Duri im lặng hưởng thụ cái xoa đầu, sau đó cậu đưa tay lên đỉnh đầu một lúc rồi mới chỉnh lại mũ, có hơi chút nghẹn ngào nói, "Cháu cảm ơn ạ."

"À bà ơi! Cháu không ăn được đâu ạ, nên chỉ chuẩn bị phần ăn cho mỗi cậu ấy thôi nhé!", Res vội vã nói với bà của cô bé.

"Bà biết rồi, các cháu cứ nói chuyện với nhau đi, để bà đi nấu ăn."

"Để tụi cháu giúp!"

"Ở yên đó đi mấy đứa, không được vào giúp đó không là bà sẽ giận đó!", Bà ấy giận dữ đáp lại sau đó đi vào bếp.

Duri thở dài, ngồi xuống ghế, Res bay đến ngồi trong lòng bạn mình.

"Sao anh tinh linh trông buồn vậy?", Cô bé đó lo lắng hỏi cậu khi thấy vẻ mặt Duri như sắp khóc đến nơi.

"Không có gì đâu!", Duri vội vã dùng tay vuốt mặt, sau đó cười với cô bé ấy: "Anh vẫn chưa biết tên em nhỉ?"

"Em tên là Alice!"

"Tên anh là Duri, cậu bạn này tên là Res. Hân hạnh được gặp em, Alice!", Duri xoa đầu cô bé trước mặt.

"Đó là bạn thân của anh ạ?"

"Anh với Duri là cộng sự đó!", Res khoác vai bạn mình, tự hào nói.

"Nghe tuyệt ghê! Em cũng muốn có cộng sự!", Alice dùng đôi mắt long lanh nhìn hai người.

"Em đáng yêu như vậy mà, chắc có cả khối cộng sự đó chứ!"

"Em không có người bạn nào để làm cộng sự cả", Alice có chút buồn bã đáp lại Duri.

"Không có bạn sao? Nhưng mà anh thấy gần đây có một ngôi làng mà, em không phải người ở đó sao?", Duri có chút không hiểu, hỏi lại cô bé.

"Không ai chịu chơi với em cả! Nhưng mà không sao hết, vì em quen được anh rồi nè, anh tinh linh siêu cấp lợi hại luôn đó!", Alice cười rạng rỡ đáp lại cậu.

"Mấy người ở làng đó bị sao vậy nhỉ?", Res khó hiểu, đáp lại.

"Mọi người gọi em là khắc tinh của cả làng đó, nghe có vẻ rất lợi hại đúng không anh?", Alice phấn khích hỏi cậu.

Duri im lặng, dịu dàng xoa đầu cô bé, "Nếu lần sau có đứa trẻ dám nói như vậy với em, hãy nói rằng bản thân mình là ngôi sao sáng và đẹp nhất trên đời!"

"Nếu được thì đập mấy đứa nhóc nói như vậy đi! Nói như vậy hầu hết toàn là kẻ xấu đó!", Res khoanh tay, bực bội nói với cô bé trước mặt.

"Nhưng em không hề sáng và đẹp như những ngôi sao trên trời! Sao lại nói như vậy ạ?", Alice ngây thơ hỏi lại Duri.

"Không cần họ tin hay không nhưng bản thân em phải tin vào điều đó, Alice", Duri dịu dàng nắm lấy tay cô bé, "Em không được gọi bản thân mình như lời bọn họ nói nghe chưa, nếu không bọn anh và cả gia đình em sẽ rất buồn đó!"

"Vậy thì em nhất định sẽ không gọi theo họ đâu!"

"Được rồi, vậy hứa với bọn anh nào!", Duri cười, đưa ngón cái mình ra.

"Em là ngôi sao sáng và đẹp nhất!", Alice vui vẻ ngoắc tay với Duri, cười rạng rỡ đáp lại.

Sau đó Res cùng với Alice hoảng hốt, khi thấy Duri cứ im lặng nhìn vào tay của mình cùng với Alice mà không ngừng rơi nước mắt.

"Rimba! Cậu sao vậy?" Res lo lắng hỏi cậu bạn mình.

"Em lỡ ngoắc tay đau quá sao? Em xin lỗi! Em hơi phấn khích quá, Anh đừng khóc!", Alice vội vã nắm lấy tay của Duri, lo lắng kiểm tra.

Tiếng nói hoảng hốt của hai người như đưa Duri giật mình từ suy nghĩ của bản thân, cậu vội vã dùng tay còn lại lau nước mắt, "Anh không sao! Anh xin lỗi em, Alice!"

"Anh trông có vẻ không ổn lắm, anh tinh linh!", Alice buồn bã đáp lại, sau đó nắm chặt tay của Duri, "Nếu anh cảm thấy cần phải khóc, thì cứ khóc đi! Em sẽ không cười anh đâu!"

"Cám ơn em, anh không sao, chỉ là hơi nhớ nhà thôi", Duri cười đáp lại.

"Vậy thì anh nên về nhà sớm đi! Bọn họ chắc cũng rất nhớ anh đó! Nếu em có người thân như anh mà đi xa, thì em cũng sẽ buồn lắm luôn!"

Duri mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Alice mà không đáp lại.

"Alice! Ra đây giúp bà bê đồ ăn lên nào!", Bà của Alice gọi từ phía bên ngoài.

"Đi thôi anh Duri! anh Res! Bữa tối sắp sẵn sàng rồi!", Alice vui vẻ nhảy xuống ghế, chạy ra ngoài để giúp bà mình.

"Bọn anh sẽ ra liền!", Duri cười đáp lại, sau đó trầm ngâm nhìn tay mình hồi lâu.

"Thật may mắn vì cách của anh Taufan có thể giúp được Alice nhỉ?", Duri gục đầu vào cánh tay của mình, "Anh ấy cũng từng làm như thế với tớ", Duri nức nở, "Tớ thật sự nhớ mọi người! Tớ có chút ghét năng lực của mình, tại sao phải là tớ chứ!"

"Rimba.....", Res buồn bã nhìn cộng sự suy sụp trước mặt, cậu lại gần và ôm lấy Duri, "Tớ xin lỗi, Rimba."

Nếu cả hai chúng ta không gặp nhau, nếu cậu không mang nguyên tố hệ mộc, nếu bọn chúng không gây chuyện với cây Khởi Nguyên thì có phải chuyện này sẽ không xảy ra không? 

.

.

.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Res đã đi hỏi hai bà cháu về nhà tắm để Duri có thể rửa mặt. Sau khi cậu rửa sạch khuôn mặt đầy nước mắt của bản thân, cậu cười nói với Res, "Tớ xin lỗi, những gì tớ nói lúc nãy cậu đừng để ý nhé!"

"Không sao, Rimba", Res đưa tay chạm vào bên mặt bạn mình, "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ cũng sẽ ở cạnh cậu."

Duri áp bàn tay của mình lên tay của cậu bạn đang đặt trên mặt mình, "Ừm. Cảm ơn cậu, Res."

"Ra ăn tối thôi hai anh ơi!"

"Bọn anh ra liền nè!", Duri cười với cậu bạn, "Đi thôi, Res!"

Khi cả hai vào phòng ăn thì thấy Alice đang dọn nĩa muỗng lên, cô bé khi thấy cậu liền vui vẻ chạy lại, "Anh cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?"

"Anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em nhé!", Duri xoa đầu đứa trẻ, rồi đi vào trong bếp mang món ăn ra.

"Cháu vô đây làm gì chứ! Ra ngoài đi!"

"Không sao đâu ạ! Càng nhiều người thì sẽ càng nhanh hơn mà!", Duri cười rạng rỡ rồi mang đĩa đồ ăn ra bàn.

Sau khi đã dọn hết tất cả món ăn lên, mọi người ngồi vào chỗ chuẩn bị thưởng thức. 

"Nhà bà cũng không có nguyên liệu gì cao sang cả, mong cháu thông cảm", Bà của Alice ngượng ngùng, nói với cậu.

"Không đâu ạ! Những món này nhìn là biết rất ngon rồi, cảm ơn bà vì đã mời cháu ăn tối ạ!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Anh tinh linh! Ăn thử bánh khoai tây của bà đi! Nó siêu cấp ngon luôn!", Alice tự hào nói với cậu.

"Em nói đúng nó ngon lắm luôn!", Duri ngạc nhiên khi cắn miếng đầu tiên của bánh khoai tây.

"Ngon thì cháu hãy ăn nhiều lên nhé!", Bà của Alice cười, đáp lại.

"Đồ ăn dính miệng em kìa, Alice", Res thở dài nhìn cô bé trước mặt.

Alice cười khúc khích, "Hôm nay nhiều người ồn ào đông vui ghê! Đã lâu lắm rồi em mới được ăn bữa ngon với vui như thế này! Thật may vì gặp được anh tinh linh trong rừng!"

"Em thật sự đi tìm tinh linh trong rừng sao?", Res hỏi cô bé trước mặt.

"Đúng rồi đó! Em đi tìm tinh linh để chữa bệnh cho bà!"

"Em không đi tìm bác sĩ sao?", Duri nuốt miếng bánh trong miệng xuống, rồi hỏi cô.

"Bọn họ không giúp đâu", Bà của Alice buồn bã đáp.

"Không phải vậy đâu bà! Mọi người trong làng bảo là không giúp được, đó là quả báo! Vì họ không giúp được chứ không phải là không muốn giúp đâu!"

"Alice....", Res buồn bã nhìn cô bé lạc quan trước mặt.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy bà?", Duri nghiêm trọng hỏi bà của Alice.

"Con của bà hay là cha của con bé lúc đó là một người vận chuyển hàng hóa, nó hay đi làm ăn xa và hay mang những thứ đồ kỳ lạ về. Bỗng một ngày nó mang về một cành hoa kỳ lạ rất đẹp, dù được cắt khỏi cây nhưng lại cứ tươi mãi không tàn."

"A! Còn bánh quy, để cháu đi lấy!", Alice vội vã nhảy xuống ghế đi vào trong bếp.

Bà ấy nhìn theo bóng lưng của cháu mình, tiếp tục kể"Con bé cũng được sinh ra vào thời điểm những truyện kỳ quái trong làng diễn ra, cây cối cứ chết dần, mọi người bị nhiễm những căn bệnh kỳ lạ, cứ héo đi giống như cây cối rồi sau đó lại tan biến thành những thứ chất lỏng màu đen. Nhưng có một điều là gia đình của bà lại không bị gì cả, khi bà để ý thì cành hoa đó cũng bắt đầu tàn. Mọi người hỏi thằng bé là tìm thấy cành hoa đó ở đâu, nhưng nó bảo là được tặng bởi một người bạn nên không thể biết được."

"Có khả năng là một thủ hộ khác của cây Khởi Nguyên tặng", Res thì thầm với bạn mình.

Duri gật đầu, tiếp tục nghe bà ấy kể chuyện.

"Mọi người tất nhiên là không tin rồi, cho rằng nó đã dùng sinh mạng của làng để đổi lấy mạng sống cho cả nhà. Sau đó bọn họ đòi vợ chồng nó hiến tế Alice để làm nguôi cơn giận và nó không đồng ý nhưng những người trong làng vẫn muốn giết chết con bé thế nên thằng bé đã tự sát để bảo vệ đứa con gái của mình, không lâu sau mẹ của Alice cũng tự sát trong phòng khi con bé mới hai tuổi vì bệnh trầm cảm."

"Cái gì cơ!?", Duri hoảng hốt la lên.

"Thật là vô lý mà! Sao mà nhiều người cứ ép người khác vào đường cùng thế!, Res bực bội nói.

"Mọi người sao thế?", Alice mang đĩa bánh quy ra, thắc mắc khi thấy không khí kì lạ trên bàn ăn.

"Không có gì đâu, Alice. Con để đĩa bánh quy lại gần bàn phòng khách nhé, chúng ta dọn dẹp rồi thưởng thức đồ tráng miệng ở đó"

"Dạ, con biết rồi!", Alice nhanh chóng làm theo lời bà mình.

"Chuyện này sẽ nói sau nhé!", Bà nói với Duri và Res.

"Dạ", Duri đáp lại, rồi đứng dậy giúp hai bà cháu dọn bàn ăn và vào trong bếp rửa chén.

"Để đó bà làm cho! Cháu không cần phải rửa đâu!", Bà nhanh chóng ngăn cậu lại.

"Không sao đâu ạ! Này là trả lễ cho đĩa bánh quy! Bà không cần phải ngại đâu!", Duri cười đáp lại, "Bà ra ngồi nghỉ với Alice đi ạ, có Res cháu sẽ xong nhanh thôi!"

"Đúng đó bà! Lớn tuổi rồi không nên đứng nhiều vậy đâu, bà ra ngồi nghỉ đi!", Res vui vẻ đáp.

"Cảm ơn các cháu nhiều", Bà thở dài đáp, rồi ra ghế ngồi với cháu mình.

Sau khi cả hai hoàn thành việc rửa chén, Duri với Res bước ra ngoài thì thấy Alice đã nằm ngủ trên sofa đầu thì gối lên đùi của bà mình. Thấy hai cậu, bà ấy vội vã nói: "Ngồi xuống đi các cháu, để bà rót sữa nóng!"

"Bà cứ ngồi đi ạ! Tụi cháu làm được mà, nếu đứng dậy Alice sẽ tỉnh giấc mất!", Duri ngăn bà lại, rồi tự rót sữa ra ly.

"Các cháu đừng khách sáo, cứ ăn bánh với uống sữa thoải mái nhé!"

"Chỉ có cậu ấy thôi ạ, cháu không ăn được", Res đáp rồi đáp vào lòng bạn mình.

Duri ôm ly sữa ấm trong tay, nhìn đứa trẻ đang ngủ đó rồi cười dịu dàng với bà, "Alice đúng là một cô bé đáng yêu!"

Bà ấy dịu dàng vuốt ve mái tóc cháu mình, "Nếu không có chuyện đó xảy ra thì tốt biết mấy, con bé giờ chỉ còn lại mỗi bà mà thôi. Khi nằm trên giường bệnh, ta thật rất lo lắng cho Alice bởi nó còn quá nhỏ và thật may mắn khi gặp được các cháu."

"Việc xảy ra với ngôi làng không liên quan gì đến gia đình của bà hay bất kỳ ai trong làng đâu ạ!"

"Đúng đó! Nó là do mấy kẻ xấu xa khác làm đó!", Res nhanh chóng tiếp lời bạn mình.

"Có vẻ các cháu cũng biết về việc này rồi nhỉ?"

"Cháu không thể nói rõ chi tiết được, xin lỗi bà", Duri buồn bã đáp lại người đối diện, "Nhưng những việc trên sẽ không còn xảy ra nữa đâu, bà đừng lo. Thế nên, bà phải sống thật lâu và hạnh phúc cùng với Alice nhé!"

"Cháu thật sự không phải tinh linh sao?", Bà cười hỏi Duri.

"Không phải thật mà, bà đừng chọc cháu nữa", Duri ngượng ngùng gãi đầu, đáp.

"Cảm ơn các cháu rất nhiều", Bà của Alice hiền từ nhìn hai người trước mặt.

"Cháu mới phải cảm ơn bà, hôm nay thật sự rất ý nghĩa với cháu", Duri buồn bã đáp, "Đã lâu rồi cháu không được cảm nhận hơi ấm ở nhà, nên cháu cảm thấy hôm nay thật may mắn vì đã chưa vội rời đi ngay."

"Cháu đã lâu rồi không về nhà sao?", Bà ấy ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt, "Nếu không còn nơi nào để về, cháu có thể ở đây với bà và Alice."

"Cảm ơn bà, nhưng cháu còn việc phải làm nên không ở lại đây được ạ", Duri cười đáp lại người đối diện.

"Nếu có người đợi thì cháu nên quay trở về, họ chắc cũng nhớ cháu rất nhiều. Chúng ta nên trân trọng từng phút giây bên những người yêu thương bởi cuộc đời này ngắn ngủi lắm", Bà dịu dàng khuyên bảo cậu bé trước mặt, "Nếu khi xong việc mà vẫn không có nơi trở về, thì hãy đến đây. Bà và Alice sẽ luôn chào đón cháu."

"Cháu cảm ơn ạ", Duri trầm ngâm nhìn mặt sữa lay động của ly thủy tinh trong tay mình.

"Quên đi những chuyện đó đi, uống hết ly sữa và thưởng thức những chiếc bánh quy rồi ngủ một giấc thật ngon và chào đón ngày mới nhé!", Bà cười và dịu dàng nói với cậu.

"Dạ, cháu sẽ làm như vậy!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

Sau khi giải quyết xong ly sữa và những chiếc bánh quy, Duri giúp bà dọn dẹp chúng, rồi giúp mang Alice vào trong phòng ngủ, sau đó cậu đi về phòng khách.

"Cháu ngủ trong phòng bên cạnh Alice nhé, bà đã dọn dẹp sạch sẽ rồi!", Bà của Alice bước ra từ phòng bên cạnh nói với cậu.

"Bà không cần phải thế đâu ạ! Cháu ngủ trên sofa cũng được mà!"

"Sao mà được, còn trẻ nằm vậy dễ đau lưng lắm! Vào trong phòng và ngủ thật ngon đi nhé!", Bà ấy xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Cảm ơn ạ, bà cũng ngủ ngon nhé!", Duri cười đáp lại.

"Vậy bà đi về phòng đây, có gì thì cứ qua gọi bà nhé!", Bà cười rồi tiến về phòng khách thổi nến rồi mới bước về phòng của bản thân.

Duri im lặng nhìn bóng lưng của bà ấy mà nhớ đến Tok Aba. Cậu tự nói với bản thân.

Cháu đã không thể quay trở về được nữa rồi.

Cậu quay lưng đóng cửa lại, thổi tắt nến trên bàn trong phòng, căn nhà sau đó hòa mình vào trong màn đêm.

.

.

.

Duri thức dậy  sớm, sửa soạn lại bản thân chuẩn bị lên đường bởi cậu tính rời nhà trước khi bà và Alice dậy, nhưng mà cậu tính sao bằng trời tính được, vì khi đi về phía cửa cậu bị một giọng nói vang lên phía sau lưng làm giật mình, "Sao anh tinh linh dậy sớm thế ạ?"

"Alice? Câu đó phải để anh nói mới đúng, sao em dậy sớm quá vậy?", Duri khó hiểu hỏi đứa trẻ trước mặt.

"Ngày nào em cũng dậy sớm giờ này để đi hái hoa tặng bà hết á!", Alice cười rạng rỡ đáp lại, "Anh chuẩn bị đi rồi sao, không ăn bữa sáng ạ?"

"Xin lỗi em, tụi anh có việc phải đi sớm nên không thể cùng  thưởng thức bữa sáng rồi", Duri dịu dàng xoa đầu cô bé trước mặt.

"Vậy em muốn cho anh em vườn hoa của em trước đã! Đi nào sẽ không lâu đâu!", Alice nắm lấy tay Duri kéo cậu ra ngoài vườn.

 Cả ba người đến trước mặt một khu vườn không quá rộng chỉ có một bụi hoa nhỏ, "Em không có nhiều hoa lắm nhưng em muốn tặng anh những bông hoa đẹp nhất!"

Duri im lặng nhìn vườn rau gần đó, rồi nhìn quanh vườn hoa hoang tàn này, cậu mỉm cười nói với Alice, "Anh cũng có một món quà muốn tặng em đó!"

"Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu ạ?"

"Không phải là sinh nhật thì mới tặng quà đâu, Alice", Res xoa đầu cô bé.

Duri ngồi quỳ xuống và đặt tay lên nền đất, vòng tròn nguyên tố lá hiện lên, những dải năng lượng màu xanh lục xuất hiện và lần lượt đi vào đất, không lâu sau đó những mầm non mọc lên từ dưới đất bao phủ xanh cả khu vườn rồi lại nhanh chóng lớn lên thành những loài cây khác nhau và có đầy quả trĩu nặng xuống cùng với nhiều loài hoa khác cũng mọc lên và thay nhau nở rộ khoe sắc màu rực rỡ riêng biệt của bản thân, bụi hoa nhỏ bé của Alice cũng lớn lên và xuất hiện nhiều đóa hoa to bự và rực rỡ hơn vẻ vốn có của nó. Khu vườn hoang tàn lúc trước giờ ngập tràn trong nhiều màu sắc của nhiều loại cây khác nhau.

"Anh đúng là một tinh linh mà!"

"Không phải mà!" Duri cười xoa đầu Alice.

"Bởi chẳng có ai như anh cả, mắt thì cứ long lanh rồi lại phát sáng ấy, cả tóc anh cũng vậy nữa. Tóc anh thật đẹp và kỳ lạ, vừa có đen lại có cả màu xanh lá nữa. Nãy em còn thấy chúng phát sáng cùng nhau, anh trông không khác gì tinh linh trong truyện cổ tích cả!"

Lời của Alice làm Duri khựng người lại, cậu sợ hãi chạm vào tóc của bản thân.

"Anh tinh linh, anh sao vậy ạ?", Nhìn thấy vẻ kỳ lạ của cậu, cô bé lo lắng hỏi.

"Cậu không sao chứ, Rimba?"

Duri lắc đầu cố làm bình tĩnh bản thân mình lại, rồi xoa đầu Alice, "Anh có chuyện phải đi bây giờ rồi, xin lỗi em nhé! Nhắn với bà là anh cảm ơn vì đã cho anh tá túc một đêm, cảm ơn em!", Sau đó cậu chạy thật nhanh vào trong rừng.

"Đợi đã anh ơi!", Alice gọi Duri nhưng bóng của cậu ấy đã khuất sau những hàng cây, "Anh ấy giận gì sao?"

"Đừng lo Alice, cậu ấy chợt nhớ có việc quan trọng phải làm thôi!Nhớ là một đứa trẻ ngoan, nghe lời bà nhé!", Res xoa đầu cô, rồi tính nhanh chóng bám theo bạn mình thì bị giữ tay lại.

"Vậy anh gửi cho anh ấy cái này nhé!", Alice nhét vào trong tay Res một cành hoa hồng được đan bằng len, "Em tính tặng hoa này cùng với hoa tươi trong vườn nhưng có vẻ sẽ không kịp mất! Em sẽ chăm sóc khu vườn thật tốt, vào lần gặp tiếp theo em sẽ tặng cho hai anh thật là nhiều đóa hoa đẹp và rực rỡ!"

"Cám ơn em, cậu ấy sẽ rất thích đó!", Res cười đáp lại, "Vậy anh đi đây, Hẹn gặp lại, Alice!", Sau đó bóng của cậu cũng biến mất trong rừng.

Sau một hồi lần theo năng lượng của bạn mình, thì cậu đến gần một dòng sông và Duri thì đang ngồi sụp xuống tay vò lấy mái tóc, đangkhông ngừng nức nở, chiếc nón thì rớt phía bên cạnh.

Res vội vã lại gần bạn mình, lo lắng hỏi: "Sao vậy Rimba?"

"Res...", Duri nghẹn ngào nói, "Tóc của tớ, sao nó lại dần thay đổi như vậy? Tớ không hề xài năng lực của cây Khởi Nguyên, tại sao nó lại biến thành như vậy chứ!", Duri gấp gáp hỏi, "Tên những người mà cậu từng nhắc đến với tớ và cả con Plantosaur kỳ lạ đó, có phải tớ đã quên không?"

"Rimba, cậu nên bình tĩnh lại đi đã!"

"Trả lời tớ đi, Res!"

Res thở dài, "Đúng vậy, cậu đã quên những chuyện đó nhưng c-"

Duri giật mạnh tóc mình xuống, những sợi tóc đen xanh lẫn lộn rơi xuống trên nên đất, cậu nức nở, "Tớ đang dần quên đi mọi chuyện sao?", sau đó cậu vội vã lấy tấm ảnh trong túi mình ra, sợ hãi cầm chặt lấy tấm ảnh, nước mắt thì không ngừng rơi xuống, "Tớ không còn nhớ bức ảnh này được chụp lúc nào nữa rồi!"

"Bình tĩnh đã Rimba! Đừng kích động như vậy!"

Nhìn bức ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của mọi người, cậu sụt sịt điểm danh tên từng anh em của mình, "Đây là mình, kế bên là Solar, rồi đến anh Ais và anh Blaze. Sau đó là...", Duri siết chặt tấm ảnh trong tay mình, nức nở nói với cậu bạn, "Tớ không còn nhớ tên ba người còn lại nữa rồi!", Cậu sờ lên phần ảnh của ba người mang khuôn mặt giống mình nhưng có màu mắt và quần áo đặc trưng khác nhau, những hình ảnh méo mó về ký ức về họ với khuôn mặt không hoàn chỉnh làm cậu trở nên kích động hơn.

"Tớ không thể nào nhớ rõ được!", Duri đập tay mình xuống mặt nước đang phản chiếu bản thân, bàn tay cậu lấm lem bùn, không lâu sau đó hình ảnh đó lại khôi phục như ban đầu. Một cậu bé mang khuôn mặt hốt hoảng, với mái tóc lộn xộn mang màu nâu và xanh xen lẫn vào nhau, đang không ngừng khóc.

"Cứ như thế này tớ sẽ quên hết tất cả mọi người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip