Mat Troi Cua Em Chuong 18 Xiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường lớn tấp nập xe cộ qua lại những chiếc xe kia thi nhau vụt qua xe tớ và Nhân.

Chắc mấy bà đang nghĩ là những chiếc xe kia đi nhanh ha.

Hông có đâu.

Những chiếc xe kia đi với tốc độ siêu bình thường không hề nhanh tí nào. Chỉ là Nhân đi xe chậm thôi. 

Chậm rì à.

Chậm như đi xe đạp vậy.

Nhưng đi từ từ như vậy thì tớ và cậu ấy sẽ có nhiều thời gian trò chuyện hơn nè.

Vừa đúng ý tớ hihi!

Mà mấy bà à, Nhân đi chậm như vậy mà cậu ấy còn sợ tớ sẽ ngã nữa đó. Cậu còn bảo tớ nắm hai bên áo nữa chứ.

Tuy có hơi vô tri một tí nhưng được cái Nhân dễ thương lắm mấy bà ạ.

Chúng tớ đến tiệm kính ruột của tớ.

Tớ bắt đầu đeo kính từ năm lớp 6 à, năm nào tớ cũng đi khám với cắt lại kính ở đây. Nên tớ tự tin mọi ngóc ngách của tiệm chỗ nào tớ cũng đi qua rồi.

- Anh xem giúp em kính của em có sửa được không ạ?

Tớ đem chiếc kính đáng thương của mình từ trong túi áo khoác ra cho anh nhân viên xem.

Tớ nói vậy thôi chứ trong lòng thừa biết kính của mình hết cứu rồi. Gãy mất một bên gọng làm sao sửa được, bây giờ chỉ còn đường thay gọng mới thôi.

Mà tớ cảm thấy cũng may là nó chỉ gãy gọng kính thôi, chứ nó mà bể mặt kính là lại tốn một đống tiền nữa rồi.

- Cái này không sửa được nha em, bây giờ chỉ có thể thay gọng mới thôi.

- Dạ vậy anh thay giúp em với.

Trong lúc chờ anh nhân viên sửa kính thì tớ và Nhân đành đi đến chỗ ghế ngồi.

Nói thay gọng kính tưởng đâu nhanh nhưng thiệt ra nó lâu lắm mấy bà. Ta nói mỗi bước tìm gọng kính mới là đủ lâu rồi nhưng đối với một đứa mắc bệnh khó đưa ra quyết định như tớ thì càng lâu hơn.

Nên để tiết kiệm thời gian thì tớ đã quyết định chọn gọng kính giống gọng cũ cho khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Đỡ đau đầu, bây giờ tớ chỉ cần chờ anh nhân viên sửa lại tròng kính một tí là mắt tớ có lại ánh sáng rồi.

Mai giờ tớ đúng kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt luôn ấy mấy bà, nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo giống như đang ở trên chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Chẳng nhìn rõ được thứ gì cả.

Mà lúc mai tớ ngã á, lúc tiếp đất như một phản xạ tự nhiên tớ đã đưa hai tay ra chống xuống ấy. Nên bây giờ báo hại hai cái tay tớ đau lắm luôn.

Tớ xoa xoa cổ tay, bóp bóp đủ kiểu với niềm mong muốn sẽ đỡ đau hơn đồ đó.

Nhưng đâu cũng vô đó đau vẫn đau chẳng đỡ hơn được tí nào.

Tớ đang ngồi thì nghe thấy tiếng mở cửa khi đó ánh mắt tớ vô thức hướng về phía cửa ra vào.

Trong lòng thầm mong người đi vào là cậu.

Sau mấy lần hụt hẫng thì cuối cùng lần này người bước vào cũng là cậu ấy.

Lúc mai Nhân chở tớ đến tiệm rồi cùng ngồi chờ với tớ một lúc. Xong cậu ấy bảo ra ngoài một chút đến bây giờ mới quay lại nè.

Tớ cứ sợ cậu ấy quên mất tớ rồi bỏ tớ lại đây ấy mấy bà, may sao tớ chưa bị lãng quên.

Nhân đi vào trên tay cầm theo một cái túi gì đó.

Tớ không có kính nên chẳng nhìn thấy rõ cái gì cả ấy nhưng tuy vậy tớ vẫn có thể chắc chắn người kia là cậu ấy.

Người càng đến gần tớ lại càng nhìn rõ hơn.

Quả thật là cậu ấy.

Mấy bà thấy tớ tài chưa dù không có kính mà vẫn có thể nhìn ra Nhân đó.

Bởi cậu ấy là ngoại lệ của tớ mà!

Cậu đem chiếc túi nhỏ đưa cho tớ rồi ngồi xuống bên cạnh tớ.

- Cho xíu nè!

Tớ tò mò hỏi.

- Cái gì đây?

Tại cái túi nilon màu trắng đục nên nhìn từ bên ngoài thì chẳng thể thấy được bên trong có gì cả.

Mở túi ra bên trong đó là hai hộp miếng dán giảm đau và một vài cây kẹo mút.

Miếng dán giảm đau thì tớ biết cậu ấy mua cho tớ để dán rồi. Nhưng trong này còn có kẹo mút nữa là sao ta, tớ có uống thuốc đâu mà mua kẹo nhỉ?

Tớ cầm một cây kẹo mút quay sang chỗ cậu ấy hỏi.

- Mầy mua kẹo mút chi vậy?

Nhân rời mắt khỏi màng hình điện thoại nhìn về phía tớ nở một nụ cười nhẹ.

Cậu ấy bình thảng nói.

- Hối lộ "con nít" để cho bế.

Con nít?

Tớ bằng tuổi hắn ta mà hắn ta lại gọi tớ là con nít, có hắn là con nít cả nhà hắn đều là con nít đó

- Ai là con nít, tao bằng tuổi mầy đó.

Tớ bĩu môi phản bác.

- Nhưng mày sinh sau tao.

Đúng vậy, tớ sinh tháng 12 còn Nhân lại sinh tháng 10 nên thật sự là là tớ sinh sau.

- Nhưng số 12 bự hơn.

Hehe tớ biết tớ nói vậy là cãi cố nhưng mà kệ đi.

Cậu ấy nhìn tớ rồi lại cười.

Chẳng nói gì thêm.

Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu.

4 mắt cứ nhìn nhau như vậy đó.

Đôi mắt kia chớp chớp vài cái, quả thật mỗi lần nhìn thấy tớ lại không kìm được lòng cảm thán về sự xinh đẹp đó.

- Ước gì con tao sau này đẹp như mầy nhờ!

Tớ không kìm chế được bản thân nói ra những gì mình đang suy nghĩ.

Tớ vội che miệng mình như muốn ngăn chặn bản thân nói ra những gì không nên nói, đáng tiếc thay khi tớ nhận ra bản thân vừa nói gì thì cũng đã quá muộn để dừng lại.

Cậu ấy đã nghe mất rồi.

Trong lúc tớ đang sám hối thì cậu ấy lên tiếng.

- Cần gì ước, cưới tao là được mà.

Cậu ấy cười cười nói.

Tớ vốn đang ngại mà còn nghe cậu nói thế thì càng ngại hơn.

Có thể đối với Nhân thì đây chỉ là một lời nói đùa không hơn không kém. Nhưng với tớ nó không chỉ đơn thuần là một lời nói đùa.

Những gì cậu ấy vừa nói như một hạt mưa rơi xuống cánh đồng khô hạn và đã đem lại cho tớ một chút kỳ vọng về "tương lai".

Ngôi nhà và những đứa trẻ đồ đó.

Cho đến khi anh nhân viên đem kính của tớ ra thì những suy nghĩ có phần hơi "ảo tưởng" trong đầu tớ mới kết thúc.

Tớ cầm chiếc kính vừa được thay gọng mới sáng bóng không một vết xước trên khay lên ngắm nghía.

Chỉ thay cái gọng thôi mà nhìn như mới vậy mấy bà ạ.

Cuối cùng tớ cũng có thể nhìn đời bằng 2 con mắt rồi, chứ mai giờ không có kính tớ toàn nhìn đời bằng nửa con mắt không ấy.

Vừa đeo kính vào là tớ đã thấy rõ sự khác biệt một trời một vực rồi, không còn mờ mờ ảo ảo nữa lúc này mọi thứ trước mắt tớ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tớ hướng mắt về nơi Nhân đang ngồi.

Cậu ấy đang loay hoay sửa soạn chuẩn bị đi về.

- Về thôi xíu à.

Cậu ấy đi đến bên tớ trên tay trái là áo khoác của tớ còn tay phải là túi đồ, cậu ấy vừa đi vừa lột một cây kẹo mút.

- Cho đó!

Nhân đưa kẹo mút vừa lột xong cho tớ, tay kia nhét cái bọc vào túi áo khoác của mình.

Nhìn dáng vẻ tay sát nách mang của Nhân lúc này tớ thật sự khiến tớ liên tưởng tới hình ảnh cậu ấy làm bố bỉm sữa sau này.

Tớ cầm kẹo rồi thì Nhân tiếp tục đưa áo khoác cho tớ.

- Xíu, mặt áo vào mình về trường thôi!

Có thể mấy bà không để ý nhưng cậu ấy gọi tớ là "xíu" á.

Lúc trước cậu ấy chỉ kêu tên tớ thôi chứ chẳng kêu biệt danh tớ là mèo như hai người kia đâu.

Tự nhiên lúc nãy Nhân hỏi tớ có thể kêu tớ là "xíu" không. Tớ cũng vui vẻ đồng ý và thế là cậu ấy bắt đầu gọi tớ là "xíu" luôn.

Nghe cũng dễ thương mà mấy bà nhỉ?

Khi chúng tớ về lại trường thì cũng đã quá 3 giờ chiều rồi. Có kính một cái là tớ có thể tự tin, ngang nhiên đi mà không cần phải bám víu vào góc áo Nhân rồi hehe.

Nói vậy chứ tớ vẫn thích bám víu vào cậu ấy nha mấy bà.

Bây giờ nắng cũng bắt đầu trở nên dịu dàng hơn rồi nè.

Khi tớ và Nhân về thì mọi người đang nghỉ ăn bánh uống trà ấy.

Dù tập có hơi mệt nhưng mọi người ai cũng vui vẻ nói chuyện và cười đùa rôm rả.

- Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?

- Đỡ hơn lúc nãy rồi!

Tớ đang ngồi vắt vẻo trên bục sân khấu thì Đăng đi đến hỏi.

Nghe tớ nói vậy thì cậu cũng có vẻ an tâm hơn, cậu cười cười đưa cho tớ một miếng dán giảm đau.

Giống cái Nhân lúc mai đưa tớ đó.

- Bà dán vào xem sao biết đâu lại đỡ đau.

Nghe cậu ấy nói vậy tớ bất giác nhìn ra phía sau cánh tay ở đó đã có hai miếng dán nhỏ ngỏ xinh xinh rồi.

Cái này là crush tớ mua cho đó.

Dù tớ có rồi nhưng cũng không muốn phụ ý tốt của Đăng nên tớ cũng xin.

- Tớ cảm ơn Đăng nhé!

Tớ hướng mắt nhìn xuống chỗ cậu ấy đứng, tay đưa ra cầm miếng dán của Đăng cho.

Mặc dù cậu ấy cao hơn tớ nhưng bây giờ cậu đang đứng dưới bục sân khấu nên nhìn tớ cao hơn một chút ấy.

- Có gì mà cảm ơn chứ!

Đăng nói xong chạy đi luôn.

Công nhận ổng dễ thương lắm mấy bà ạ, kiều kiểu thiệt thà có gì nói đó ấy.

Đúng là chị nào em đấy, chị của ổng là chị chủ chỗ tớ làm thêm á cũng dễ thương nhiệt tình y chang ổng luôn ấy.

Mà tự nhiên tớ cảm thấy lạnh quá chắc bị cảm rồi!

Cảm thấy nhớ anh.

Hehe tớ đùa đó nhưng việc tớ thấy lạnh là thiệt đó mấy bà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip