Mat Troi Cua Em Chuong 16 8 3 Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới ngày nào vừa thi xong cuối kỳ 1 đây mà bây giờ đã thi xong giữa kỳ 2 nữa rồi.

Mà cũng là do trường tớ thi sớm hơn so với mấy trường khác ấy, sớm hơn đâu đó cũng gần 2 tuần lận.

Bây giờ chúng tớ thi xong thì chắc ở mấy trường khác thì vẫn đang trong quá trình ôn thi à.

- Ê Tràm, thằng Nhật bảo tập hợp lên lớp để thầy Vinh thông báo gì kìa.

Bạn Thư vỗ vai tớ nói.

Không biết trường mấy bà thế nào chứ trường tớ dù có thi giữa kỳ hay cuối kỳ gì cũng phải chia phòng thi theo tên cả.

Tớ tên chữ T nên ở phòng gần cuối luôn còn Chi thì ở phòng đầu, hai người Nhân với Nhật lại ở phòng giữa. Đúng kiểu mỗi đứa một nơi luôn bởi thế nên chúng tớ đâu thể đi chung được.

Tớ và Thư nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi đi nhanh về lớp.

Trong lớp cũng chỉ có lưa thưa vài người à. Có vẻ sau khi thi xong mọi người đói nên đi kiếm đồ ăn hết rồi hay sao rồi đó.

May sao vẫn còn Chi- người chị em tốt của tớ.

Thấy tớ vào nhỏ Chi liền hỏi.

- Làm được bài không mèo?

Tớ vui vẻ đáp lời.

- Sống rồi mầy ơi!

- Mà nhỏ làm được không?

Nhỏ Chi từ từ lấy trong túi ra vài viên kẹo nhỏ đưa cho tớ rồi nói.

- Cũng như bình thường thôi!

Hôm nay thi anh với hóa ấy mấy bà, đúng môn sở trường của nhỏ luôn nên tớ cũng chỉ hỏi cho có thôi chứ thừa biết với khả năng của nhỏ thì mấy bài này chả làm khó được nhỏ rồi.

Kỳ này tớ cảm thấy tớ làm bài khá ổn. Không biết các bạn khác thấy sao chứ riêng tớ là tớ cảm thấy đề kỳ này có hơn khó hơn đề đợt trước một tí.

Đặc biệt là môn toán với hóa á mấy bà.

Toán thì trắc nghiệm khá vừa tầm với chúng tớ nhưng tự luận thì khá khó phần lớn đều là các câu vận dụng cao không à. Đề hóa thì ngược lại tự luận khá ok nhưng tớ nghĩ phần trắc nghiệm hơi khó (ít nhất là với tớ).

Mà mấy bà ơi, từ lúc chơi với bọn này tớ đã tròn lên rất nhiều ấy. Tại sơ hở là bọn này cho tớ bánh với kẹo à, túi áo của mấy đứa loi nhoi ấy như túi thần kì của doremon vậy lúc nào cũng có đủ thể loại bánh kẹo.

Tớ tròn lên rõ ràng đến mức mắt thường cũng có thể thấy luôn ấy nhưng khi tớ than vãn việc đó với 3 đứa loi nhoi kia thì mấy nhỏ đó kiểu.

"Đâu có thấy gì đâu!"

"Ăn nhiều vô, chứ lúc mới gặp mầy tao cứ tưởng que củi không á."

"Làm gì có!"

"..."

Nhưng rõ ràng là tớ thấy bản thân tròn hơn rồi, bây giờ tớ còn có hai cái má mềm mềm luôn nè.

- Ủa hai đứa kia đâu mầy?

Ngồi một lúc lâu rồi mà chẳng thấy mặt mũi hau đứa loi nhoi kia đâu nên tớ quay sang hỏi nhỏ Chi.

- Ừ nhỉ, đi đâu mà lâu vậy trời?

Cũng như tớ từ lúc sớm đến giờ Chi vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi hai người kia đâu.

Tớ quay sang đảo mắt nhìn quanh lớp.

Lớp lúc này cũng có thể gọi là đã tập hợp đầy đủ rồi.

Bây giờ có bạn đang chữa đề, so đáp án với mọi người. Tóm lại đều là những câu chuyện liên quan đến bài thi vừa rồi.

Cũng có một số bạn như tớ và Chi thuộc trường phái vừa thi xong tuyệt đối không so đáp án. Một số bạn khác thì đang nói chuyện cũng có vài bạn đang ngủ chắc đêm qua ôn bài nên không ngủ đủ giấc đây mà.

Kiểu đối với tớ cảm thấy thì vừa thi xong mà so đáp án nó chỉ khiến tớ căn thẳng hơn thôi chứ chẳng giúp được gì hơn nữa ấy. Nên thôi để lúc nào bình tĩnh hơn rồi hẳn chữa bài.

Bỗng nhiên bọn con trai lớp tớ kéo ùa ra cửa lớp.

Tớ và Chi thấy vậy thì cũng dừng cuộc nói chuyện lại hướng mắt ra cửa lớp để hóng xem có chuyện gì.

Ngay lúc đó trên màng hình ti vi được bật lên.

Ngay lập tức sự chú ý của bọn tớ ngay lập tứ chuyển sang chiếc ti vi kia.

Trên ti vi kia là một video quay lại cảnh bọn con trai lớp tớ đang hì hục làm gì đó.

Hình như tụi nó đang làm hoa hay sao ấy.

Khi này dường như bọn con gái chúng tớ đã hiểu chúng nó đang định làm gì rồi.

- Né ra, né ra hàng dễ vỡ!

- Né ra coi!

Cái giọng vang trời này chắc chắn là của thằng Hoàng, chứ không ai vô đây nữa.

Chưa thấy người mà đã nghe tiếng là có thật nha mấy bà!

Nó len lỏi qua đám người đang đứng ở cửa lớp đi vào trong trên tay nó là một chiếc bánh kem nhỏ màu hồng xinh xắn.

Theo sau nó là Nhân, thằng Nhật cùng một vài bạn nam khác. Trên tay bọn nó là một hai thùng giấy nhỏ nhỏ và vài chục ly trà sữa.

Vừa nhìn logo trên ly trà sữa là tớ đã nhận ra đây là trà sữa từ quán mà tớ làm nè. Nói không phải khen chứ, nếu có một bảng xếp hạn các quán trà sữa ngon nhất chỗ tớ thì tớ tự tin quán tớ làm sẽ thuộc top 5 á.

Trên ti vi vẫn tiếp tục phát video về hành trình tụi nó chuẩn bị quà cho đến khi mọi người đã ổn định hơn thì video đó được thay thế bằng một video khác.

Trong tiếng nhạc nhẹ không lời, hình ảnh bọn con trai siêu vô tri của A2 xuất hiện trên màng hình.

Bọn nó đứng dưới sân trường tay bọn nó mỗi người cầm một tờ giấy trên đó có ghi một chữ. Khi ghép lại sẽ được dòng chữ "Chúc 10 công chúa của A2 một ngày 8/3 vui vẻ!". Bên cạnh dòng chữ đó là hình ảnh thằng Thắng và thằng Hoàng làm hình trái tim nữa chứ.

Nhìn vô tri nhưng được cái dễ thương lắm mấy bà. Tự nhiên nhìn mấy hình ảnh đó tớ cảm động vãi luôn ấy mấy bà ạ!

Video kết thúc thằng Nhật cũng cất tiếng nói.

- Chắc bay cũng biết rồi nhỉ?

- Cũng trễ 2 ngày rồi ha, nhưng bọn tao vẫn muốn nói...

Thằng Nhật vừa dứt lời thì bọn con trai đồng thanh nói.

- CHÚC 10 CÔNG CHÚA CỦA BỌN TAO 8/3 VUI VẺ NHÉ!

Hôm nay đã là ngày 10 rồi, tại ngày 8/3 trúng ngày thi nên bọn nó không tổ chức được. Nên hôm nay bọn nó tổ chức bù cho chúng tớ đó.

Dễ thương xĩu!

Sau đó, từng phần quà nhỏ nhỏ xinh xinh lần lượt được trao tận tay các bạn nữ.

Trong đó ngoài một bông hoa được chính tay bọn nó làm và một vài món quà nhỏ như dây buộc, kẹp,... Thì còn có cả một quyển sổ nhỏ.

Mở nó ra đập vào mắt tớ đầu tiên là dòng chữ "GỬI 10 CÔNG CHÚA!" ở dưới còn ghi là "hàng hiếm đó nhen thế giới này chỉ có 10 bản thôi đó".

Thiệt sự nhìn những dòng chữ ngay ngắn đó nhìn cưng hết sức luôn đó mấy bà. Bởi bình thường tụi con trai lớp tớ viết chữ khó nhìn lắm lắm luôn ấy, mỗi lần tụi nó lên bản làm bài tập là tớ chịu chứ đọc chẳng ra luôn. Cho đến hôm nay nhìn những dòng chữ này tớ mới biết thì ra bọn nó không phải viết chữ xấu mà chỉ là không muốn viết chữ đẹp thôi!

Lật vào trong là hình ảnh của các bạn nữ của lớp tớ nè, ở mỗi ảnh tụi con trai còn ghi lại những điều liên quan của chủ bức ảnh đó.

Ngoài những bức ảnh lung linh xinh đẹp thì không thể thiếu những bức ảnh dìm. Tuy nó là ảnh dìm nhưng chúng điều xinh lắm.

Ảnh dìm của tớ là tấm ảnh tớ đứng trên bảng một tay cầm đề một tay cầm máy tính. Nhìn mặt tớ lúc đó tớ cá chắc môn này là môn toán luôn. Chứ ngoài môn đó ra thì có môn nào có khả năng khiến mặt tớ nhăn như khỉ ăn ớt như thế này được chứ.

Hihi thiệt ra tớ hông thích toán tí nào, tớ chỉ thích Nhân thôi!

Ở trang cuối cùng của cuốn sổ là những lời chúc ngọt ngào của bọn con trai dành cho chúng tớ.

Trai A2 tuyệt vời quá đi mất!

Sau đó chúng tớ cùng ăn bánh rồi trò chuyện và xem những tiết mục văn nghệ góp vui của bọn con trai lớp tớ chuẩn bị.

Tiết mục nào cũng dễ thương lắm mấy bà.

Riêng tớ với Chi là ấn tượng nhất với tiết mục nhảy của thằng Hoàng và Thắng.

Trời nhạc của bài nhảy đã dễ thương thôi rồi, nhưng nhìn những động tác vụng về của hai đứa nó thì sự dễ thương kia nhân gấp đôi luôn ấy.

Mà tớ tự hỏi không biết hai đứa nó đã phải lướt tiktok bao lâu mà có thể nhảy được đoạn nhạc dễ thương kia ta.

Nói thật thì bọn tớ đồng hành cùng nhau chưa lâu nhưng tớ thật sự yêu A2 nhiều lắm lắm luôn ấy mấy bà ạ!

Dù biết là không thể nhưng tớ thật sự mong có thể mãi mãi bên cạnh A2 hihi.

"Cảm ơn A2 vì những kí ức đẹp đẽ này và chúc mấy bà yêu của tui 8/3 vui vẻ, lúc nào cũng xinh đẹp nhé!"

Tụi tớ chơi ở lớp một tí rồi cũng đến lúc phải đi về.

Khi tụi tớ ra khỏi lớp thì trường cũng chẳng còn mấy người.

Đến lúc này 4 đứa loi nhoi chúng tớ mới có cơ hội ở chung nè. Chứ sáng giờ thi khác phòng có gặp nhau đâu.

- Từ từ chờ tao lấy cái này đã.

Trên đường đi ra nhà xe khi đến một chỗ có ghế đá. Thì Nhân và thằng Nhật liền chạy đến đó bỏ balo xuống lấy từ trong đó ra vài món đồ.

- Cái này là cho mầy đó Chi.

- Còn cái này là của Tràm!

Nhân lần lượt đưa hai chiếc hộp nhỏ nhỏ được gói đẹp mắt cho Chi và tớ.

- Cảm ơn Nhân nhé!

Tớ vui vẻ nói lời cảm ơn.

Nhân nghe chỉ cười cười chứ không nói gì cả.

"Cười xinh vậy ai chịu nổi trời!" nhìn nụ cười của cậu ấy mà tớ không kìm được phải cảm thán.

Thật sự xinh lắm lắm luôn, mỗi khi cậu ấy cười sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ thêm cái làn da trắng thật sự lần nào nhìn thấy là tớ lại liên tưởng đến chú thỏ trong phim "Đẳng cấp thú cưng".

Trong phim chú thỏ đó có giao diện là một bé thỏ trắng dễ thương nhưng hệ điều hành lại hoàn toàn khác hẳn giao diện vô hại kia. Nhân cũng giống giống vậy đó, nhìn giao diện rõ lạnh lùng boy, boy kiệm lời đồ đó nhưng hệ điều hành lại là một người hay ngại, vô tri hết chỗ nói.

Nhưng nếu ai đó hỏi tớ, tớ thích Nhân lạnh lùng ít nói hay là Nhân bây giờ hơn. Thì câu trả lời của tớ sẽ là "chỉ cần là cậu ấy thì như thế nào tớ cũng thích" cả.

Hihi ngại quá!

Khi tụi tớ đến nhà xe chuẩn bị lấy xe đi về thì thằng Nhật vội mở cốp xe, lấy từ trong đó ra một bó hoa nhỏ đưa cho tớ trong sự ngơ ngác của hai người kia.

Nhìn bó hoa nhỏ đâu đó cỡ 10 hoa được làm từ giấy nhún màu hồng được gói xinh xinh trong tay mình, tớ hoài nghi hỏi.

- Chi đây?

Lúc mai tớ và Chi đã nhận được quà từ nó và Nhân rồi nên tớ thật sự không biết nó đưa cho tớ là có ý gì.

- Mầy gửi cho mẹ Hoa giúp tao nhé!

Nó nói.

- Sao mầy không tự đưa cho mẹ?

Đây là lần thứ 2 nó nhờ tớ đưa đồ cho mẹ, lần trước là tiền mừng tuổi lần này lại là hoa mùng 8 tháng 3. Tớ thật sự không hiểu tại sao nó không đưa tận tay mẹ mà lần nào cũng phải nhờ tớ.

- Tại không gặp.

Thằng Nhật nhỏ giọng nói.

Nhìn nó lúc này tớ cảm thấy đấy không phải là lý do thật sự nhưng nếu nó không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi thêm.

Sau đó thì tụi tớ cũng phải tạm biệt nhau để ai về nhà người đó.

Hôm nay là thứ 6 nhưng tụi tớ thi xong rồi nên nhà trường cho nghỉ đến thứ 2 mới đi học lại lận.

Vừa về đến nhà là tớ liền đem hoa đưa cho mẹ.

Mẹ nhìn thấy hoa thì mẹ đã vui rồi nhưng khi nghe người tặng là thằng Nhật thì mẹ tớ vui gấp đôi, mẹ cười hoài à.

- Mẹ, con trai ruột của mẹ nhờ con gửi mẹ cái này.

- Nó còn bảo nói "con chúc mẹ Hoa 8 tháng 3 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, sức khỏe dồi dào, mọi việc đều thuận lợi ạ".

Tớ truyền đạt những gì thằng Nhật muốn nhắn nhủ với mẹ không thiếu một từ nào như một cái máy.

Mẹ nhìn bó hoa nhỏ trong tay gương mặt không giấu được sự vui vẻ.

- Sao con không bảo thằng bé xuống nhà mình chơi, lâu rồi mẹ chưa gặp có hơi nhớ rồi!

Đó đó mẹ tớ lại nhớ con trai "ruột" kìa, tự nhiên cảm thấy nguy cơ trở thành con ghẻ rồi mấy bà ạ.

Tớ bĩu môi, làm nũng với mẹ.

- Mẹ chỉ thương nó thôi, mẹ bỏ mèo rồi.

- Hứ, từ khi có nó mẹ quên con luôn rồi.

Mẹ tớ gõ yêu vào đầu tớ một cái.

- Ay da, con đùa ấy con biết mẹ vẫn thương con nhất mà.

- Cô ngốc này, thiệt là...

Tớ cười hì hì ôm chầm lấy mẹ.

- Con yêu mẹ nhất!

Mẹ không cần nói tớ cũng biết mẹ yêu tớ nhất!

Bởi màn hình khóa của điện thoại mẹ là ảnh mẹ mặc chiếc áo khoác mà chính tay tớ đan tặng mẹ vào dịp trước, màng hình chính là ảnh tốt nghiệp trung học của tớ. Điện thoại mẹ còn có nhiều ảnh của tớ hơn bản thân tớ nữa, khi tớ hỏi thì mẹ lại bảo "để khi nào nhớ mèo lấy ra xem".

Mẹ yêu tớ nhất và trên cuộc đời này người tớ yêu nhất cũng là mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip