Mat Troi Cua Em Chuong 14 Ham So Y Ax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về."

Quả thật vậy thời gian trôi qua rất nhanh và một khi đã trôi qua thì không thể quay trở lại được.

Dù biết là như vậy, nhưng khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài 12 ngày thì bây giờ chúng tớ vẫn đang trong tình trạng hồi tưởng về những ngày Tết mặc dù chúng tớ đã đi học lại gần 1 tuần rồi đó.

Ta nói năm nào cũng vậy cứ nghỉ Tết đi học lại là trong đầu bọn tớ toàn là bánh mứt, bánh chưng, bánh tét không à. Biết rõ điều đó nên để vực dậy tinh thần học tập của đám con thơ thì ngay hôm đầu tiên trở lại trường thì thầy Vinh thân yêu đã chuẩn bị cho chúng tớ một bài kiểm tra 15 phút bất ngờ.

Chính nó đó, chính nó cú sốc đầu năm.

Rõ là thầy bảo cho đề dễ lắm nhưng chúng tớ đã thừa biết từ "dễ" trong lời thầy là dễ chết, dễ bỏ giấy trắng, dễ thiếu điểm.

Chứ nào có cái dễ kia.

Ở mấy câu đầu thì là mấy dạng câu thông hiểu nhưng lên tới mấy câu sau là mấy câu không hiểu luôn ấy mấy bà ạ. Nhưng cũng may tớ làm được chứ không là đi bán muối rồi.

Bây giờ là tiết sinh hoạt lớp cuối tuần mà hôm nay thầy Vinh bảo lớp tự quản tại thầy có việc bận ấy.

Mà không có giáo viên thì lớp tớ siêu siêu ồn ào, náo nhiệt luôn ấy.

Nhưng tiếng nói của các bạn khá to, nên muốn người khác có thể nghe thấy tiếng nói của mình thì bắt buộc phải nói lớn.

- Quán này mới mở nè, nghe nói đồ ăn cũng ngon.

- Bữa nào đi ăn đi bay.

Nhỏ Chi nói lớn, tay thì dơ cái điện thoại cho tớ và thằng Nhật xem ảnh.

Trong điện thoại là hình ảnh một quán ăn được decor khá bắt mắt.

Thì cũng như những lớp khác thôi, mỗi khi lớp trống tiết thì mọi người sẽ đến chỗ hội bạn của mình để chơi. Cũng mọi người 4 chúng tớ cũng tập hợp lại một chỗ để buôn dưa lê.

À quên Nhân đi nộp sổ đầu bài rồi. Nên lúc này chỉ có 3 người à.

Trong lúc tớ và thằng Nhật đang ngồi xem ảnh của quán mà Chi giới thiệu thì thành viên cuối cùng là Nhân cũng trở về lớp.

Cậu ấy đi vào và bỏ lên bàn một nắm kẹo sôcôla rồi ngồi xuống bên cạnh Nhật (cũng là đối diện tớ).

Nhân nhìn những viên kẹo mà mình vừa bỏ xuống bàn nói.

- Mỗi đứa một viên đi.

- Tự nhiên có lộc ăn. Tao xin nhé!

Nhân đã có lòng cho thì 3 đứa tớ cũng có dạ nhận.

Mỗi đứa cũng lấy một viên.

- Ngon đó, mà ai cho mầy vậy?

Thằng Nhật ăn xong viên kẹo thì hỏi.

- Lớp phó lớp A3, bà Anh ấy.

Là bả.

Tú Anh.

Thằng Nhật nghe nhân nói vậy kiểu "thời tới thời tới, hôm nay có chuyện chọc nó rồi", cứ như vậy mà nó liên tục nói những lời trêu chọc Nhân.

- Ghê ghê, có gái cho kẹo luôn kìa.

- Bộ nhỏ đó thích mầy à?

Nghe thằng Nhật nói vậy, nhỏ Chi như tìm được "người chung chí hướng", nó vỗ vai Nhật nói.

- Tao cũng đang nghĩ luôn ấy, tao thấy nhỏ hay qua rủ mầy đi nộp sổ hòi à!

Hai đứa này hay thật, chỉ cần nhìn là có thể đoán ra tình cảm của người khác rồi đó.

Vậy mà lại chẳng nhìn ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Nếu tự nhìn ra được thì đỡ mất công lớp tớ chèo thuyền cho hai đứa này biết bao nhiêu rồi.

Mà cũng có thể là nhận ra rồi mà không muốn mở lời trước ấy mấy bà.

- Không đâu, lớp nào bả cũng rủ mà. Nếu nói như vậy bả thích cả khối na.

Nhân là lớp phó học tập lớp tớ, vào cuối tuần cậu ấy sẽ phải đi nộp lại sổ đầu bài. Tú Anh là lớp phó lớp bên cạnh nên bả cũng hay sang lớp tớ rủ Nhân đi chung cho vui.

Nhỏ Chi khi nghe Nhân nói vậy thì chỉ biết lắc đầu.

- Tao biết sao mầy không có người yêu rồi đó Nhân.

- Sao, mầy nói thử coi.

Nhỏ Chi cười cười nói.

- Tại mầy quá ngây thơ đó em. Làm gì có đứa con gái nào tự nhiên bắt chuyện, cho kẹo một đứa con trai chứ!

Nhân bị nói là "ngây thơ" thì ngay lập tức như mèo bị dậm trúng đuôi. Cậu ấy liền phản bác.

- Mầy đã có người yêu đâu mà nói như kiểu hiểu lắm ấy.

- Ây ây, là chị đây không thèm chứ không phải không có nhá.

Đúng vậy, nhỏ Chi xinh đẹp mười điểm không có nhưng nên cũng có nhiều bạn để ý lắm ấy chứ. Cũng có nhiều bạn ngỏ lời rồi nhưng lần nào nó cũng từ chối một cách phũ phàng cả.

- Nhưng hôm nay là 14/2 nó cho mầy sô cô la thì có ý gì.

Thằng Nhật thấy nhỏ Chi đuối lý thì lên tiếng.

- Đúng đúng, chỉ có thể là nó thích mày.

Hai người ấy song kiếm hợp bích cố giải thích cho Nhân về việc không cái gì là trùng hợp cả và Tú Anh thích cậu ấy.

- Vậy mầy thấy sao?

Tự nhiên thằng Nhật quay sang hỏi tớ.

- Ờ thì sô cô la khá ngon nhưng có hơi đắng một tí.

Sau khi nói ra câu đó thì thằng Nhật với nhỏ Chi nhìn tớ đúng kiểu như nhìn thú lạ mới từ trên núi xuống.

- Ủa, mai giờ mèo không nghe gì hả?

Nhỏ Chi hoài nghi hỏi tớ.

- Đâu có nghe mà.

Xong nhỏ hỏi tớ lại câu lúc nãy thằng Nhật hỏi. Tớ chỉ bảo tớ không biết cho xong chuyện.

Hai người đó liên tục suy đoán việc Tú Anh có thích Nhân hay không còn Nhân thì liên tục phủ nhận việc bả thích mình.

Mọi thứ chỉ dừng ở việc suy đoán, nhưng người thật sự ở đây người biết câu trả lời cho câu hỏi "Tú Anh có thích Nhân hay không" chỉ có tớ.

Tớ biết Tú Anh thích cậu ấy!

- Nhân, gu bạn gái của mầy như thế nào vậy?

Thằng Nhật vỗ vai Nhân hỏi.

- Nói đi, để tao biết đường làm mai cho mầy.

Nhỏ Chi háo hức nói.

- Kể nghe đi.

Tớ cũng như Chi cũng muốn biết về người bạn gái lý tưởng của cậu ấy như thế nào.

- Ờ...

Nhân ngập ngừng.

- Không biết nữa, tao nghĩ gu của tao cũng như hàm số y = ax với y là người yêu lý tưởng và x là cô ấy.

Lúc trước tớ từng nghe truyền thuyết về sự khô khan, không biết nói lời những loài hoa mĩ của con trai khối A rồi. Nhưng quả thật đây là lần đầu tớ được trực tiếp chứng kiến điều đó đấy mấy bà.

Nhân nhạt thấy sợ ha ( mấy bà ai ship cho Nhân bịch muốn đi).

- Nói chuyện như người bình thường dùm con cái.

- Giải thích rõ, cụ thể hơn coi.

Tớ và 2 người kia khi nghe câu trả lời này có chút hiểu cũng có chút không.

Tóm lại là cần một câu trả lời dễ hiểu hơn.

- Thì trong hàm số này giá trị của y hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị của x. Cũng như vậy gu bạn gái của tao hoàn toàn phụ thuộc vào người tao thích.

Là vậy đó mấy bà.

Theo một người chẳng giỏi chẳng dốt toán như tớ thì tớ tạm dịch mấy lời kia của Nhân thành một câu như này!

"Cậu ấy thích ai thì người đó sẽ là bạn gái lý tưởng!"

Ta nói sao ngay lúc đầu không nói vậy đi cho dễ hiểu, nhưng không hắn ta nhất quyết đem mấy cái hàm số kia vào cho bằng được.

Bỗng những cảnh vật trước mắt tớ bị che khuất thay vào đó là một màu đen huyền bí.

Tớ bị người nào đó bịt mắt.

- Ai đó?

- Diệp à?

- Thanh à?

- ...

Tớ liệt kê lần lượt những cái tên mà mình có thể nghĩ ra.

Nhưng người đó vẫn không lên tiếng, có lẽ là không đúng rồi.

Một cơn gió thổi qua, đem theo một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi tớ.

- Nhân à!

Tớ bất giác thốt lên cái tên đó, cái tên mà đã in sâu vào lòng tớ từ lần đầu tiên nghe thấy.

- Đúng rồi!

Cậu ấy bỏ tay đang bịt mắt tớ ra, giọng nói quen thuộc ấy chầm chậm vang lên.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh ghế tớ đang ngồi.

Đem chai nha đam mát lạnh để vào tay tớ.

Tớ ngay lập tức cảm nhận được sự mát lạnh từ chai nha đam ướp đá đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

- Cho tao à?

Tớ hỏi.

- Ừ, uống đi cho đẹp da.

Nhân cười cười nói.

- Bộ da tao bây giờ không đẹp à?

- Không không... da mầy lúc nào chả đẹp.

- Chỉ là uống cho đẹp thêm ấy!

Nhân lúng túng giải thích.

Nhìn gương mặt hơi luống cuống của cậu ấy lúc này, nhìn dễ thương lắm luôn!

Hữu Nhân lúc này khác hẳn với hình ảnh thản nhiên của khi hắn ta đạt được 10 trong 3 môn toán- lý- hóa quá.

Tớ không biết sao nữa mấy bà, không biết từ khi nào mà tớ lại có cái sở thích hỏi vặn lại lời Nhân nói để được thấy gương mặt dễ thương khi lúng túng của cậu ấy nữa.

Sở thích kì dị quá, Tràm ơi!

- Diệp là bạn mới của mầy à?

- Cả Thanh nữa?

Nhân hỏi, tay thì khui chiếc bánh mì ngọt vừa mua chia nó thành hai nửa rồi đưa cho tớ.

- Đúng rồi, hai người đó học a6 ấy.

- Ủa sao tự nhiên mầy lại hỏi?

Tớ quay sang nhìn cậu ấy.

- Không biết thì hỏi thôi.

- Vậy à! Mà mầy sao rồi ở lớp toán có quen được nhiều bạn không?

Tớ có hơi bất ngờ với câu trả lời của đó.

Tại bình thường cậu ấy chẳng phải người hay tò mò về chuyện của người khác lắm. Hôm nay tự nhiên cậu ấy hỏi nên tớ cảm thấy có hơi lạ một chút.

- Cũng bình thường thôi mầy ạ!

-...

Hôm nay lớp lý và anh không học nên bộ 4 anh em siêu nhân chúng tớ chỉ tập hợp được hai siêu nhân là tớ và Nhân thôi.

Trong khoảng thời gian đợi trống đánh vô tiết 2 của buổi chiều, thì hai đứa tớ vẫn ngồi trong căn tin nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi nói những chuyện vu vơ như bình thường.

Cho đến lúc thằng Thanh- bạn chung lớp sử của tớ đến rủ tớ đi vào lớp thì cuộc trò chuyện của tớ và Nhân mới kết thúc.

Tự nhiên thằng Thanh đang đi bên cạnh tớ bỗng quay sang phía tớ, đột ngột hỏi tớ:

- Đấy là người yêu mày à, Tràm?

Người yêu? Nếu Nhân thật sự là người yêu của tớ thật cũng đỡ ha mấy bà.

- Không, bạn cùng lớp đó.

Sau khi nghe lời phủ nhận của tớ, trên mặt thằng Thanh lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Nhìn chả giống tí nào!

-----

#Lời nhắn của KaaNgocc:
Trong khoảng thời gian này tui không đăng chương mới được, thật sự xin lỗi mấy bà rất nhiều.
Tại dạo này tui đang đi làm trại để cắm trại 26/3 ấy nên không có nhiều thời gian lắm. Mong mấy bà thông cảm cho tui nhé! Tui hứa hết tuần này tui sẽ ra chương mới thường xuyên hơn nè. Yêu mấy bà nhiều lắm ấy ♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip