Mat Troi Cua Em Chuong 11 Kep Toc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ lúc nấu bánh ở trường về nhà tớ hay nghĩ đến Nhân lắm luôn.

Ý bình thường cũng hay nghĩ đến cậu ấy nhưng từ dạo đó tới giờ thì tớ cảm thấy tần suất nó nhiều hơn ấy.

Tớ cũng hơi hối hận vì sao bản thân không ráng dựa vai cậu ấy thêm một tí mà dậy ngay hông biết.

Hối hận quá đi mất, ước gì bây giờ có thể quay lại lúc đó. Tớ sẽ cảm nhận thật rõ cảm giác dựa vai crush ngủ ra sao, ngủ có ngon hơn hông rồi về review cho mấy bà nè.

Lúc đi học thì tớ ngóng đến ngày nghỉ tết lắm nhưng bây giờ nghỉ tết ở nhà rồi tớ lại nhớ trường, nhớ mấy bạn quá đi mất. Bây giờ chỉ trông sao cho đến lúc đi học lại để được gặp mọi người ngay ấy.

Không được gặp cậu ấy tớ hơi bị buồn luôn đó.

Nhớ cả nhỏ Chi với thằng Nhật nữa.

Nhưng cảm giác nhớ nhung đó không kéo dài quá lâu.

Đến 26 Tết tụi nó đã rồng rắng lên mây kéo đến nhà tớ chơi rồi.

Tại sao ư? Tại vì tớ kể cho tụi nó nghe chuyện mẹ tớ tráng bánh Tết cái tụi nó kéo đến thế thôi.

Theo lời 3 người đó nói thì "tụi tao đến phụ mẹ mầy", thôi chúng ta tin vậy cho 3 đứa nó vui đi.

Năm nào cũng vậy trước tết mẹ tớ sẽ tráng bánh để ăn sẵn tặng cho người thân mỗi người một ít ăn lấy thảo. Mẹ tớ siêu giỏi luôn ấy cái gì cũng biết cả, mẹ chăm chỉ, tốt bụng như cô Tấm trong truyện cổ tích vậy đó.

Mới sáng sớm trong lúc mẹ tớ mới bắt nồi nước, pha bột xong thì 3 đứa nhí nhố đó đã có mặt ở nhà tớ rồi.

Đây là lần đầu tiên tụi nó đến nhà tớ đó. Mấy bà nghĩ tụi nó sẽ ngại ngùn, e thẹn đồ đúng hông?

Nhưng theo phương châm sống của thằng Nhật là "nhà bạn cũng như nhà mình, mẹ bạn cũng là mẹ mình" nốt thì mấy chữ ngại ngùn, e thẹn không có trong từ điển của nó.

Nó nói chuyện với mẹ tớ luôn miệng, nó hồi giờ hay nó mấy câu vui vui ấy nên làm mẹ tớ cười quá trời.

Nhìn nó bây giờ còn giống con ruột của mẹ tớ hơn cả tớ luôn ấy.

Nhỏ Chi bị ảnh hưởng của thằng Nhật thì sau một lúc ngại ngùng thì cũng hòa vào cuộc nói chuyện của mẹ tớ và thằng Nhật.

Riêng người đó thì vẫn quyết tâm giữ hình ảnh boy kiệm lời đồ đó. Chả biết nói sao chắt người chưa thân không nên thoải mái khoe cá tính ha.

Hồi đầu năm người đó cũng chưng bộ mặt lạnh lùng boy với tớ ấy nhưng bây giờ thân hơn thì người đó lại như một con người khác vậy đó. Hắn ta hay cười hơn, nói nhiều nè còn biết dỗi người khác nữa á.

Chớt rồi, tớ cảm thấy tớ sắp bị cướp mẹ rồi. Thằng Nhật một tiếng "mẹ Hoa" hai tiếng cũng "mẹ Hoa". Mẹ tớ còn kêu nó là con trai của mẹ nữa chứ.

Tớ có cảm giác sắp mất mẹ vào tay nó rồi huhu.

Nó còn mách mẹ tớ là ở trường tớ hay chửi nó nữa đó.

Ủa tớ có chửi nó bao giờ đâu, nó làm gì tớ không vừa mắt là tớ đánh luôn chứ có bao giờ chửi đâu trời. Cái thằng này ăn không nói có nè.

Một lúc sau bị ảnh hưởng của thằng Nhật thì nhỏ Chi cũng kêu mẹ tớ là mẹ luôn.

Lại thêm một đối thủ dành mẹ với tớ rồi.

Chỉ đợi Nhân kêu mẹ tớ là mẹ nữa là đủ bộ luôn ấy.

Hắn ta lúc này đã quen rồi thì hắn bắt đầu lộ bản chất nhí nhố của bản thân mình ra rồi. Cũng bắt đầu nói chuyện vớ mẹ tớ rồi đó.

Chắt sớm muộn gì cũng kêu mẹ tớ là mẹ như hai đứa kia thôi hihi.

Tụi nó nói đến phụ là đến phụ thật. Đứa đẩy lửa, đứa bưng bánh còn một đứa thì chịu trách nhiệm ngồi bên cạnh mẹ tớ nói chuyện.

Mấy bà biết đứa đó là ai rồi đó. Còn ai ngoài thằng con trai mới lụm của mẹ tớ là thằng Nhật, chứ còn ai vô đây nữa.

Nó còn đòi mẹ tớ chỉ nó tráng bánh nữa kìa.

Nhưng chúng ta thừa biết khả năng của bạn Thiên Nhật đến đâu rồi đó. Nên tớ cùng Chi và Nhân đã một mực ngăn cản việc mẹ tớ dạy nó tráng bánh.

Ban đầu nó còn trách tụi tớ sao không cho nó học. Nhưng nhỏ Chi lên tiếng nói một cái là nó hết đòi luôn.

Tớ và Nhân lúc đó còn trêu 2 đứa đó nữa.

- Ôi, nghe Chi nói một cái là hết đòi làm luôn.

- Bạn Nhật từ khi nào ngoan vậy ta.

Mỗi đứa một câu trêu 2 đứa nó đỏ mặt luôn mà.

Còn mẹ tớ chỉ cười cười như vừa hiểu ra cái gì đó.

Thằng này là vậy đó siêu nghe lời nhỏ Chi luôn. Ngay bây giờ tớ có thể nhìn thấy địa vị trong gia đình của nó trong tương lai ra sao rồi đó.

Phần lớn các nhà ở quê tớ đều có một cái sân siêu to khổng lồ. Nó dùng để phơi lúa, đậu đồ đó siêu tiện luôn. Nhưng đến mấy bữa trời bất chợt đổ mưa mà trong sân đang phơi cái gì đó thì hốt vô bằng cả tính mạng luôn ấy. Như hôm nay thì cái sân nhà tớ được tận dụng để phơi bánh mẹ tớ vừa tráng được.

- Ê, như này thì khô chưa Tràm?

Thằng Nhật rờ rờ phên bánh hỏi tớ.

- Đâu đâu, để tao coi với.

Chưa để tớ lại xem thì Nhân đã chạy đến chỗ thằng Nhật xem.

Mấy bà hông biết ấy chứ bây giờ hắn ta đã lòi hết bản chất của mình ra rồi. Không còn ngại ngùng gì nữa cả.

Hắn ta với thằng Nhật hợp lại là bộ đôi vô tri. Cứ mỗi lần hai người đó bưng bánh ra phơi thì sẽ đi xem hết toàn bộ phên bánh xem thử đã khô chưa.

Đâu phải tớ không nói đâu, rõ là tớ đã nói nó lâu khô lắm rồi.

Nhưng mấy hành động vô tri đó vẫn được thực hiện đi thực hiện lại một cách ngớ ngẩn.

Nói thật thì nhìn hai người đó khi thực hiện mấy cái hành động vô tri đó dễ thương vô cùng.

Trong lúc 3 người đó đang tỉ mỉ gỡ từng cái bánh đã khô ra khỏi phên thì tớ đã được mẹ giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là đi mua đồ ăn để nấu cơm á.

Hôm nay tụi nó sẽ ở lại ăn cơm với mẹ con tớ rồi mới về. Bình thường chỉ có hai mẹ con tớ ăn cơm với nhau thôi, hôm nay có thêm tụi nhí nhố này nên tớ và mẹ siêu vui luôn.

- Ê tao đi chợ tí nha.

- Đứa nào muốn đi chung với tao hông nè.

Nhỏ Chi và thằng Nhật vẫn tiếp tục gỡ bánh tụi nó chỉ lắc lắc cái đầu để tỏ ý không đi thôi. Chứ còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn tớ luôn ấy.

- Hông đi à?

Tớ hỏi lại.

- Thôi để tao đi với mày cho vui.

Nhân lúc này mới bỏ cái bánh vừa gỡ được xuống để đi lấy áo khoác.

- Ừ, mầy với Nhân đi đi. Để tao với Chi ở nhà làm cho.

- Đúng rồi, mèo đi cẩn thận nhé!

Lần này là tớ chở Nhân đi trên con chiến mã của mình.

Tớ cũng muốn để Nhân chở lắm nhưng đây là địa bàn của tớ cậu ấy nào có biết đường đâu.

Trên đường vào chợ có rất nhiều hoa được bày bán nào là hoa cúc, vạn thọ còn có một vài chỗ bán mai nữa. Hoa nào cũng xinh nhìn mà muốn bưng về nhà để hết nhưng chỉ tiết là kinh phí hông đủ.

Ôi cái không khí Tết này thích thật đó. Kiểu mát mát chứ không quá lạnh, cũng không nóng tóm lại là nó dễ chịu lắm.

- Mày định mua cái gì?

Vừa vào chợ thì Nhân đã hỏi tớ.

- Chưa biết, nhưng chắt mua cá hay gì đó với rau á.

Thực tế và dự định luôn khác nhau mà. Tuy dự định mua vậy thôi nhưng vô đến chỗ bán đồ ăn thì tớ lại rẽ vào hàng thịt thay vì hàng cá.

Tớ mua thêm cả bún nữa, tớ định sẽ nấu bún để chiêu đãi tụi nó.

Khi tụi tớ ra đến đầu chợ chuẩn bị đi về thì tớ chợt nhận ra mình mua thiếu rau rồi.

- Nhân, mầy ở đây chờ tao tí tao chạy vào mua tí rau đã. Quên mua mất tiêu rồi.

Nhân cũng ừ ừ gật gật đứng đó chờ tớ.

May sao nhận ra sớm. Chứ ăn bún mà không có rau thì còn gì là ngon nữa chứ.

Đến khi tớ mua xong rau ra đến chỗ lúc nãy thì chả thấy Nhân đâu cả.

- Ủa người đâu rồi.

Tớ nhìn ngang nhìn dọc tìm Nhân.

Đã nói đứng đây chờ tớ rồi mà sao bây giờ đi đâu mất tiêu rồi.

Tớ lúc này lo kinh luôn ấy, định lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy thì tớ chợt nhận ra tớ không có đem điện thoại theo mới khổ.

Nhưng may sao sau một lúc nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn đuôi nhìn đầu thì tớ mới nhìn thấy hắn ta đang mắt kẹt chỗ bán dây buộc tóc đồ đó.

- Mầy mua gì đó?

Hắn ta nghe giọng tớ thì cũng quay sang trên tay còn đang cầm hai cái kẹp tóc.

Tự nhiên nhìn hình ảnh này tự nhiên tớ nghĩ hắn ta như... như vậy á.

Suy nghĩ ấy vừa vụt qua đầu thì bị tớ dập tắt ngay.

Sao mầy có thể mất niềm tin vào crush mầy vậy Tràm.

4 mắt chạm nhau.

Hắn ta vẫn không trả lời câu hỏi của tớ.

Hắn cầm một cái kẹp trong hai cái kẹp trên tay ướm thử lên tóc tớ.

- Ờ nhìn cũng đẹp đó.

Tớ chả biết hắn ta định làm gì nữa tự nhiên để lên tóc tớ chi nhỉ.

Hắn ta tính tiền 2 cái kẹp cho cô chủ hàng. Rồi bỏ hai cái kẹp đó vào túi áo.

- Đi về thôi!

- Ừ... Về thôi.

Ủa hắn ta mua cho ai nhỉ?

Hay mua cho mẹ nhỉ?

Hai cái kẹp tóc một cái màu xanh một cái màu tím còn có mấy cái hột lấp la lấp lánh nữa. Nhìn kiểu gì cũng không giống mua cho dì Ngọc.

Trong lòng tớ có rất nhiều câu hỏi nhưng mãi cũng không thể mở lời.

- Đưa chìa khóa đây, tao chở cho tao nhớ đường rồi.

Tớ cũng móc cái chìa khóa xe ra cho hắn ta.

- Hề cho mày nè.

Tự nhiên hắn đưa cho tớ chiếc kẹp mà lúc nãy đã ướm thử lên tóc ra. Còn bảo là cho tớ nữa.

Thấy tớ không có phản ứng gì thì hắn ta nhét thẳng vào tay tớ luôn.

- Lên xe đi về thôi.

Ủa hắn ta cho tớ.

Cho tớ thật à?

Ủa mà sao cho tớ.

Lấy hết can đảm tớ hỏi.

- Mầy cho tao thật à?

- Ừ.

Cậu ấy cho tớ thật đó.

Chiếc kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó có màu xanh dương trên đó có hai ngôi sao xinh xinh.

Càng nhìn cái kẹp tóc nhỏ xinh này tớ lại thấy nó càng đẹp.

- Cảm ơn mầy nha. Nhìn nó đẹp thật.

- Tao chọn mà lại.

Hắn ta trả lời, trong lời nói không dấu được sự tự hào.

- Còn cái kia mầy cho ai?

- Bé nhà tao.

-...

Bé nhà tao?

Tự nhiên tớ lại cảm thấy siêu siêu thất vọng luôn.

Giống như cảm giác mình đang leo lên gần đỉnh núi rồi lại bị ngã xuống vậy đó.

Thất vọng kinh khủng.

Từ lúc đó tụi tớ cứ như vậy không nói gì với nhau nữa cả.

Ở nhà mẹ tớ và người kia cũng đã làm xong công việc từ lâu rồi.

Khi tớ về thì thấy 3 người đang ngồi ăn bánh nói chuyện cười đúa rất vui vẻ.

Tớ và Nhân mua thức ăn về thì mọi người mỗi người một tay phụ mẹ tớ nấu ăn.

Ăn xong thì các cậu ấy chơi thêm một tí thì cũng tạm biệt tớ và mẹ để về nhà.

Tâm trạng của tớ lúc này tuột dốc kinh khủng luôn.

Cầm chiếc kẹp tóc cậu ấy cho trên tay mà tớ cảm thấy buồn lắm.

Dù tớ đã từng nói sau này Nhân có thích ai đi chăn nữa thì tớ cũng ủng hộ. Nhưng tớ vẫn buồn lắm luôn ấy.

Mà người đó là ai?

Là bạn gái hay chỉ là crush của cậu ấy?

Tớ thật sự muốn biết người con gái đó là ai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip