Slug 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong vô thức, em dừng chân ở căn nhà mà lúc trước anh và em từng lui tới. Em ngước mắt lên nhìn thật kĩ trong sự tò mò. Em còn chẳng biết tại sao nó được trang trí theo sở thích của em nữa, nhưng vẫn e dè đi vào trong. Cánh cửa như đã được mở sẵn, mới đụng vào tay nắm cửa thì nó đã nhẹ nhàng được mở ra. Hốt hoảng vì còn tưởng căn nhà này có ma nên em còn tính xách chân lên chạy thì ánh mắt em chạm vào mấy tấm hình chụp chung của anh và em. Do bị thu hút bở nó nên em cũng tự nhiên mà bước vào trong nhà. Đập vào mắt em là nguyên một bức tưởng treo đầy ảnh của em và anh chụp chung của hai đứa, em đưa tay lên sờ từng khung hình được treo một cách tỉ mỉ này. Một dòng ký ức bỗng vụt ngang qua tâm trí em, dường như em đã gần nhớ lại được rồi. Một tiếng gọi của một người đàn ông cất lên từ phía sau em.

''Y/n-chan''-

''Nghe nói em bị mất trí nhớ hả?''-

''Thế thì để anh giúp em nhớ lại được chứ?''-Anh vừa nói vừa tiến lại gần em

''Anh..''-

''là người lúc nãy..''-Em vô thức đưa tay lên vệt đỏ ở trên mặt anh

''sao lại không trả lời câu hỏi của anh?''-

''Như thế là bất lịch sự lắm đấy!''-Càng nói anh càng ghé sát gần môi em hơn

''A..aa..g-gần quá ''-Em đỏ mặt giọng nói dần nhỏ lại rồi đẩy người anh ra

''Hửm?''-Anh nhìn chằm chằm vào mắt em như chờ đợi câu trả lời

''..e-tou..như nào cũng được''-

''n-nếu anh muốn..''-Em ngại ngùng, vừa nói vừa né tránh ánh mắt của anh.

-

Nhận được câu trả lời đúng ý mình, anh liền dắt tay em tới từng căn phòng. Dừng lại ở đâu thì anh sẽ kể hết những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai đứa gắn liền với căn phòng ấy. Khi ở cùng anh, em có thể thoải mái cười đùa mà chẳng hề để ý tới giờ giấc.

-

''Chị mới đi đâu hay sao mà lại về muộn như vậy?''-Cậu đứng chống tay trước cửa 

''Em cũng thấy rồi?''-

''Chị chỉ ghé qua nhà bạn mới quen một xíu rồi về thôi mà''-Em vừa đi nhanh lên phòng vừa nói

''Chậc''-Cậu tặc lưỡi rồi bỏ lên phòng luôn

-

Em leo lên giường, một mình ôm nỗi tương tư vừa chớm nở trong lòng. Mặt em dần đỏ lên vì hành động lúc nãy của anh. 

-

Ngồi ôn kỉ niệm cho đã rồi thì anh dắt em tới một chiếc hồ, vừa đi vừa luôn miệng nói cả hai đã từng tới. Anh chủ động nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của em. Anh cúi người xuống, chẳng nói gì mà khoác lên người em chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn. Và... dứt khoát vác em lên vai mình rồi đưa em về tới cửa nhà. Dù chưa ngắm được hết cảnh nhưng em cũng không thể kìm được lòng mà mỉm cười vì người đàn ông này quá ấm áp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip