Slug 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Kế hoạch thì cũng đơn giản thôi''-

''...''-

''Như này nè!''-Kazumi

''Tch- nhạt nhẽo''-Cậu nói rồi đứng dậy rời đi

-

Em và anh cùng nhau trò chuyện trên bộ bàn ghế picnic ở trước nhà. Được lúc thì anh có cuộc gọi tới rồi phải về lại Nhật vì công việc. Cả hai chia tay nhau trong tiếc nuối vì chẳng đi chơi được nhiều mấy. Em cũng vui vẻ mà tiễn anh đến sân bay, anh còn không nỡ mà đi được một chút rồi thì quay lại ôm hôn em lần cuối mới yên tâm đi được. Vừa thấy anh đi khỏi tầm mặt mình rồi thì em cũng nhanh chóng tiếp tục buổi live stream của mình bằng cách đi tới một quán ăn ở gần khách sạn. Em vừa ngồi nhâm nhi vừa nói chuyện với fan thì cũng đã 8 giờ tối, chào tạm biệt mọi người xong thì em cũng đứng dậy về khách sạn. Ngồi nhâm nhi ly cacao nóng trên tay và đứng hóng gió ngoài ban công. Tiếng nhấn chuông trước cửa reo lên, em nhìn vào màn hình điện thoại bây giờ là 11 : 35 chẳng biết là ai mà lại nhấn chuông giờ này. Cũng cảnh giác đôi chút nhưng em vẫn bình tĩnh ngó qua mắt mèo rồi mới mở cửa, mở ra thì chỉ là người giao pizza. Còn đang an tâm vì chẳng phải thứ gì đáng sợ thì em nhận ra em không hề đặt pizza, nhưng khi nhận ra đã muộn rồi. Em chưa kịp đóng cửa thì có một cái dùi cui điện tiến đến. 

Rồi một tiếng *ẦM cùng với tiếng ly vỡ, cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại từ anh đến nó vang lên ầm cả một căn phòng. Một người đàn ông khác đi từ phía ngoài vào, cầm lên rồi dứt khoát ném xuống sàn nhà. Mấy người đó vác em lên rồi một mạch đưa tới quán cà phê trá hình này đây. Phía bên kia, anh chẳng liên lạc được với em thì cũng không thể bình tĩnh nổi nhưng vì chuẩn bị tới giờ họp nên anh phải dấu bớt sự lo lắng của mình vào trong.

-

Em tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm thì không khỏi hốt hoảng. Rồi một người đàn ông cao to đi vào, tính dở trò đồi bại thì em chẳng vừa mà vớ lấy chai rượu gần đó đập thằng vào đầu người đó. Em cũng nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, em dừng lại ở trước vách tầng thượng của quán cà phê. Tên kia chẳng sợ hãi gì mà thách em nhảy xuống dưới, em thì chẳng phải dạng vừa nên nhảy xuống luôn vì tầng thượng ở đây khá thấp. Nhưng xui cho em là chẳng may mắn như vậy.

Cơ thể em rơi mạnh xuống, một người con trai xuất hiện đỡ người em dậy. Mắt em tối sầm lại nhưng vẫn kịp nhìn thấy gương mặt người ấy, là fumio em thều thào gọi tên cậu bằng giọng nói đã dần khàn đi. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip